Chương 32: Hồ Điệp Vãn Đình Nhàn*

Thấm thoát tiết trời đã ngà ngà chao đảo giữa áng xuân. Còn bên kia sườn đồi mờ mờ ảo ảo phía bắc, hoa hoè cũng đã rộ sắc trắng ngợp hết cả mảng trời thăm thẳm đυ.c màu mây xám. Ong bướm vẫn mỗi ngày đua nhau thả mình chu du khắp khoảng lưng chừng mênh mông ở chốn hồng trần này, mà mặc tình tận hưởng hết thảy bạc ngàn hương nồng cùng nhụy mật.

Dưới mái đình khuất hướng mặt trời phía sau hậu viện họ Vương, tuy rằng bốn bề hoa thơm cỏ dại um tùm xanh ngát, thế nhưng mọi khi nơi này vẫn đều giống như vậy, một mực lãnh tĩnh khoác lên mình tấm khiên biệt cách. Làm cho xung quanh càng toát lên vẻ tiêu điều nặng nề âm khí, dần già cũng chẳng còn trông thấy mấy ai dám bén mảng tới lui.

Tiêu Chiến cả đêm không tài nào chợp mắt, cứ như vậy bất di bất dịch ngồi lặng bên giường, thẫn thờ để mặc tâm trí ngổn ngang của chính mình mãi miết chìm nổi giữa đống bộn bề rối rắm trong lòng. Tự mình đem dày vò hợp cùng thống khổ dằn vặt bản thân, cho đến tận khi ngoài ngõ xa vang vọng truyền tới, tiếng gà nhà ai ồ ồ gáy lớn. Cơ hồ khiến cho Tiêu Chiến tại một khắc này, đột ngột từ trong mê muội giật mình thanh tỉnh.

Vô thức bước xuống giường, nhẹ bẫng xỏ chân vào đôi hài thắm sắc, được tỉ mỉ thêu thành một đôi điểu phụng đồng tâm, sau đó lại chậm rãi đem một thân tịch mịch khoác áo choàng lớn vội vã đi ra ngoài. Còn cố ý không muốn gây ra động tĩnh gì, miễn cho bản thân đánh thức kẻ đang nằm gục ở trên bàn kia ngủ say.

Màu mây hư thực năm phần, ở trên cao ngậm ngùi che khuất mất tầng sương bạc đang buồn bã thu mình. Cước bộ của Tiêu Chiến lúc này thực có điểm rối loạn, nhìn qua giống như đang muốn trốn chạy, nhưng cũng giống như không phải.

Rốt cuộc là nên làm sao mới vẹn toàn??

Nên đối diện thế nào để trong lòng không còn mang thêm căm phẫn??

Miệng giếng ở ngay phía trước mặt có lẽ rất lạnh còn rất sâu.

Trong lúc điên dại đã từng có lúc mơ màng nghe thấy nha hoàn ở bên cạnh bảo nhau, Tiểu Mai bạc số chính là vong thân tại chỗ này.

Tiêu Chiến dợm bước chân, bước lên nấc tam cấp đầu tiên, gió phương bắc ào ạt thổi tới làm áo choàng trắng não nùng tung bay.

Mắt biếc đượm u sầu, nhìn chằm chằm vào lòng miệng giếng lạnh lẽo hoang tàn bám đầy rong rêu, mãi cho tới khi ánh nhìn ưu thương rơi nhoài xuống đáy.

"Từ lúc bắt đầu đặt chân đến Vương phủ, có lẽ người nên chết đi là ta mới phải. Như vậy Tiểu Ngãi mới không có bề gì, em cũng không oan uổng mà chết, hài nhi ở trong bụng càng không như vậy mà rời bỏ ta"

Cuối vườn có dăm bảy gốc đào cao to sai quả, trĩu đỏ ở trên cành, hồ hỡi xua hương nồng ngào ngạt lan tràn khắp chốn. Lại khéo thay cũng vừa đủ để phủ lấp đi cả tiếng nấc nghẹn khuất của người cô phụ, cùng nổi lòng nhớ mong con trẻ.

Trong giờ phút mà ngay cả thời gian cũng gần như trở nên chậm chạp này, ở nơi chốn hồng trần điêu linh trước mắt, rốt cuộc còn điều gì có thể níu chân anh ở lại đây??

Là tình yêu sao??

Không thể nào, đã không thể nào nữa rồi!!

Khẽ khàng khép lại đôi hàng mi cong ngài ướt sủng bi ai, thật muốn cho bản thân chút khoảng trống để hoài niệm thêm lần cuối. Nụ cười của người khi đó, là do ta góp nhặt từng mảnh vụn mà tô vẽ lên trong mỗi cơn mộng mị.

Hồi ức quá đỗi viễn vong như vậy, thôi thì đành lòng mang theo, vùi chôn cùng mộ huyệt.

Đôi chân rệu rã xê dịch tiến lên một bước, lại một bước. Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng trái tim ở sâu bên trong l*иg ngực chính mình, cũng đồng dạng nhức nhối đến lợi hại.

Thống khổ giờ này chính là thứ đang tàn độc dày xéo tâm can đến tê liệt, hệt như trăm ngàn lưỡi búa ngọn đao cùng một lúc xông tới mà băm dằm, quả thực có chút không chịu đựng nổi rồi.

Chi bằng tự mình kết thúc tất cả??

Thành miệng giếng bỗng chốc gần kề, nhơ nhớp cọ lên áo choàng trắng, làm cho nó lấm bẩn màu rêu xanh. Tiêu Chiến không mở mắt lần nào nữa, bởi vì sợ hãi bản thân biết đâu sẽ hèn mọn quay đầu.

Chợt đảo điên trong tiếng gió rít gào vây quanh tứ phía, bên tai lại dường như nghe thấy thanh âm nô đùa của trẻ nhỏ, càng lúc càng nhạt dần, nhạt dần, rồi mất hút...

"Tiểu Uyển, con có phải cảm thấy rất cô đơn hay không??

Đừng sợ!!

Ta đến tìm con...

...hy vọng là không quá muộn..."

Đưa tay nhẹ hẫng kéo mở nút thắt trên cổ áo choàng, để mặc nó nghẹn ngào rơi tuột lại trên bậc tam cấp cuối cùng.

Luyến tiếc mỏng manh như mành tơ theo đó cũng trôi dạt về phía sau, chớp mắt liền bị ánh dương hừng hực ở đằng đông thiêu đốt thành tro tàn. Mà giây phút ấy cũng chính là lúc kẻ tuyệt vọng buông mình về cõi chết.

Bất quá lão thiên gia có lẽ chính là không đành lòng trơ mắt nhìn đoạn kết ái tình giữa chốn nhân gian phải bi đát thế này, cho nên khi thân thể anh còn chưa kịp lao qua miệng giếng kia, thì ngay lập tức đã có một sức lực kinh hồn nào đó kéo ngược trở lại.

Ngay tại thời khắc chớp nhoáng vụt qua, Tiêu Chiến kề bên tai cơ hồ còn ồ ồ truyền tới thanh âm vang động như thể đất trời xung quanh trăm dặm đều đồng điệu rung chuyển.

"Anh muốn làm gì??

ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ HẢ???"

Tiêu Chiến thân thể hư nhược, đương thì lại còn muốn bị tam thiếu, cái người này, dụng hết sức lực mà gắt gao ôm chặt. Cho nên anh không thể cựa quậy, cũng càng không thể di động dù là một chút.

Cả khuôn mặt hiện giờ nhìn qua đều chôn ngập vào giữa khoảng l*иg ngực rộng lớn của Vương Nhất Bác. Thành thành thực thực mà nghe đến rõ ràng, cách một tầng da thịt cùng vải vóc, tiếng trái tim nằm sâu bên trong đó đang từng trận cuồng nộ liên hồi.

"Thì ra ở cái Vương phủ này, ngay cả quyền được chết cũng không có!!"

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, xem chừng đã không còn mảy may dư thừa thêm chút huyết khí nào nữa. Đại não đình trệ dường như vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng tột bậc vừa rồi. Minh chứng là giọng điệu của hắn giờ này vô thức bởi vì nỗi sợ hãi quá lớn kia, liền trở nên âm trầm u ám, xuôi theo run rẫy mà chậm rãi phát từng tiếng một qua kẽ răng đáp trả.

"Tôi

không

cho

phép!!"

Tiêu Chiến khổ sở cười lớn một tràng, nước mắt cùng máu tươi theo dòng rạn nứt bên trong tâm khảm cứ thế chảy mãi không ngừng nghỉ.

Chỉ cần là lời của người tùy tiện nói ra, liền có thể khiến cuộc đời này của ta tan tành vỡ nát.

Vậy có thể hận hay không??

Rốt cuộc còn có thể hận hay không đây??

Tiêu Chiến thở dài tự giễu cợt chính mình, trong khi trái tim vốn dĩ từ lâu đã có sẵn câu trả lời.

Cho nên anh ngàn vạn lần đều không dám cùng hắn đối diện, cũng càng không dám cùng bản thân vạch trần sự hèn mọn này.

Kiếp này đối với anh mà nói, chết đi không chỉ đơn giản là kết thúc, mà nó còn là một sự giải thoát hoàn mỹ nhất.

"Đừng khóc nữa!!

Chúng ta về nhà đi!!

Anh có thể oán tôi, cũng có thể hận tôi

Nếu như vậy thì hãy sống tiếp mà trừng phạt tôi

Miễn là...

...miễn là đừng rời xa tôi!!"

Vương Nhất Bác biết rõ, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào còn cùng nhau đồng sàng hợp mộng được nữa.

Nhưng như vậy thì đã sao??

Hắn không cảm thấy có vấn đề gì cả, hắn bằng lòng đợi anh, đợi anh có một ngày bình yên thanh thản mà mỉm cười với hắn.

"Nhà sao??

...ha...ha...

...là nhà sao???

...tôi lại cảm thấy đây chẳng khác gì một tầng địa ngục...

...tam thiếu, hay là người rủ chút lòng thương, toại nguyện cho tôi trước...

...buông tay để tôi rời khỏi hoặc là chết!!!"

Thật ra hắn chưa từng nghĩ sợ hãi Tiêu Chiến ở trong lòng căm hận hắn, dù anh có mắng chửi hay thậm chí là muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẵn sàng cho anh. Nhưng chỉ duy nhất một thứ khiến cho hắn lo lắng, chính là anh lại tự làm tổn hại bản thân mình.

Hoặc cũng có thể anh đã sớm nhận ra, bản thân vô cùng quan trọng với hắn, cho nên mới muốn dùng phương thức tàn nhẫn thế này để trừng phạt hắn???

"Tôi biết anh không có cách nào xoá bỏ được gánh nặng ở trong lòng phải không?? Vậy tôi cho anh giải toả!!"

Tam thiếu mang theo nỗi đau đớn chất chồng cùng hơi thở đứt đoạn vỡ tan, từng chút một đem Tiêu Chiến đang bị chính mình ôm chặt đẩy ra một quảng. Vừa đủ để bốn mắt, một bên mâu thuẫn xen cùng căm phẫn còn một bên dâng ngập toàn là xám hối chìm sâu vào nhau, cũng vừa đủ để hắn nhét một thanh chủy thủ bạc sắc lạnh lẽo vào tay anh.

"Nếu như không thể quên đi oán hận trong kiếp này, cũng không thể an lòng mà bắt đầu lại một lần nữa. Vậy tôi chờ anh ở kiếp sau, chờ ngày vong xuyên chảy cạn rồi, chúng ta lại quay về có được không??"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tái xanh, các khớp xương trên thân thể rã rời cũng gần như đông cứng khi kịp nhận ra người trước mặt đang muốn làm cái gì

"Không....

...không...

...ĐỪNG... MÀ...!!"

Chớp mắt trong thời khắc được người kia ôm vào lòng một lần nữa, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thực sự minh bạch, bản thân chính là đã hoàn toàn thất bại một cách thảm hại rồi.

Máu của hắn nóng rực đến kinh hồn, bắt đầu thấm đỏ áo choàng trắng, cũng thấm ướt luôn cả bàn tay đang cầm chủy thủ của anh. Tiêu Chiến hốt hoảng muốn lập tức rút nó ra khỏi người hắn, nhưng bàn tay hắn vẫn cứ cố tình nắm chặt lấy anh, nhất định không cho anh có cơ hội đó.

Đôi chân của hắn đã không còn đủ sức lực để chống đỡ. Cho nên liền kéo theo cả hai người đều ngã nhoài xuống nền gạch lạnh buốt nhiễm sương, phía sau hậu viên phương bắc loà xoà bóng nắng.

"Tam thiếu...

...tam thiếu....

..đừng

...đừng mà..."

Mặc cho Tiêu Chiến có gọi thế nào, nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng không mở mắt nói chuyện với anh lần nào nữa.

Một câu...

...cũng không nói nữa!!

Tiêu Chiến khoé mi cay xoè mờ nhạt, toàn thân run rẫy khóc không thành tiếng, vội vã ngẩng đầu khản giọng mà gào thét

"NGƯỜI ĐÂU....

NGƯỜI ĐÂU RỒI...

MAU ĐẾN ĐÂY....

MAU ĐẾN ĐÂY ĐI...!!!"

Cuốn phổi dường như vừa bị cắt lìa, khiến huyết dịch cứ liên tục trào lên che lấp khí quản, Tiêu Chiến quả thật giờ này ngay cả việc hít thở thông thường cũng làm không nổi nữa.

Khó khăn buông thõng vật sắc nhọn toát đầy ánh bạc ở trong tay, ấy vậy mà nó vẫn cứ trơ trơ như cũ, gai mắt ghim thẳng vào một bên mạn sườn trái của hắn.

Sắc đỏ ào ạt chảy xuống dưới chân anh, lan tràn ra nền gạch rồi đọng lại thành một hồi đoạn trường oan nghiệt, thực chẳng biết rốt cuộc đến nơi nào mới là điểm dừng chân cuối cùng.

Tiêu Chiến ôm chặt hắn, mông lung để suy nghĩ rời rạc chạy loạn ở bên trong đầu óc trống rống, bỗng chốc mới phát hiện hoá ra chính mình chưa bao giờ mong muốn một kết cuộc phân ly.

Anh đã vĩnh viễn đánh mất Tiểu Uyển rồi, cho nên càng không muốn bản thân phải mất đi hắn.

Lại nói Vương Nhất Bác lúc này là đang bất động nằm trong lòng Tiêu Chiến, cảm giác được người kia ôm lấy quả thực quá đỗi dịu êm khiến cho hắn không còn có ý định tỉnh lại thêm lần nào nữa.

Đợi đến lúc mặt trời ló dạng, thì Tần y mới đến nơi, sau khi hắn đã được gia đinh đưa vào trong thư phòng ở trung lầu.

Máu vẫn chảy rất nhiều, Tiêu Chiến tâm thần rối loạn ngồi ở bên giường, đôi bàn tay nhuốm đầy mùi tanh tưởi liên hồi run rẫy. Thế nhưng vẫn không một khắc nào dám rời khỏi miệng viết thương trên người hắn. Chính vì hy vọng bản thân có thể níu giữ được phần sinh mệnh mỏng manh còn sót lại của hắn, để nó không phải chảy đi cạn kiệt.

"Bây giờ rút dao, cậu nên bình tĩnh một chút đi!!"

Tần y dùng một cây kéo bạc hơ qua ngọn lửa, sau đó thành thục cắt hết lớp vải vóc vướng bận xung quanh, chỗ thanh chuỷ thủ còn ngang tàng chôn chặt cùng đám máu thịt lẫn lộn. Cuối cùng mới quay sang căn dặn Tiêu Chiến sắc diện còn đang thất kinh ở bên cạnh.

"Xem cho kỹ, sau khi rút ra phải lập tức rắc thứ thuốc trong lọ này lên để cầm máu"

Bà tư lúc ấy cũng có mặt, thân thể vô lực dựa vào Hạ dì cùng đứng chết trân ở đầu giường, mà khóc đến ngẹn ngào. Sau đó lại làm như nhớ đến chuyện gì, liền lớn tiếng mà trách mắng Tiêu Chiến vì sao lại có thể nhẫn tâm đến độ này.

Bất quá bà ta vừa gào được hai câu Tần y đã nhăn mày lập tức bảo Hạ dì đưa bà ấy cùng đám nha hầu ra khỏi phòng trước.

Lại nói qua một chút, kể từ khi bàn tính ở Tĩnh Nam trở về tới hôm nay, thì chính là ngày thứ hai đại thiếu lên đường đi Sơn Đông để thương nghị với mấy ông chủ lớn. Cho nên ngay lúc này Vương Nhất Bác hắn, sinh mạng dù có nguy ngập đến thế nào đi nữa, y một chút cũng không hề hay biết. Bằng không y cũng sẽ đau lòng cùng lo lắng không kém bất kỳ ai.

"Chuẩn bị một chút!!

....bắt đầu!!"

Thứ đầu tiên mà Tiêu Chiến cảm nhận được lúc đoạn chủy thủ được rút khỏi người hắn, chính là máu tươi đỏ chói phún thành dòng bắn cả vào mắt anh, bỏng rát đến tê liệt. Đôi tay có điểm không kìm chế nổi nữa mà run lên bần bật, thế nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để làm đúng theo lời Tần y trước đó đã phân phó.

"Yên tâm, vết thương tuy sâu nhưng cũng không có tổn hại đến ngũ tạng. Chỉ cần cẩn thận khâu lại, thương thế qua thêm mười bữa, nửa tháng nhất định sẽ hồi phục!!"

Nghe xong một lời này của ông, thì cỗ bất an đang đè nặng ở trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc cũng nhẹ bẫng hoá thành hư không.

Ngồi một bên nâng bàn tay gầy gò nhuốm đầy máu tanh khẽ vuốt nhẹ lên sườn mặt hắn cùng với một trận thở phào, hệt như vừa mới trút được tảng đá ngàn cân đang chèn qua thân thể chính mình vậy.

Sau khi Tần y xử lý chu toàn vết thương trên người tam thiếu thì ông cũng ra về. Trước lúc đi khỏi còn đặc biệt kê một đơn thuốc xem qua toàn nhung sâm hải vị, cốt yếu dùng bồi bổ sức khoẻ để tam thiếu có thể mau chóng bình phục.

"Tú Châu, mau đem đi sắc cho thiếu gia!!"

Tú Châu là cô hầu mới đến, có chút ngờ nghệch, nhưng bù lại rất siêng năng chăm chỉ. Bởi vì những ngày vừa qua trong khi anh thần trí không tỉnh táo, thế nên Vương Nhất Bác đã đặc biệt căn dặn cô thời thời đều phải túc trực ở bên cạnh mà chăm sóc.

Lúc Tú Châu vâng dạ rời đi, thì khéo thay tứ phu nhân cũng vừa đến. Hai người quả thực còn chưa nói được mấy câu, bà ta đã không kìm được phẫn nộ mà vung tay tát anh một cái. Khiến Tiêu Chiến bên khoé môi dường như là rách mất rồi, máu ở nơi đó cũng được dịp mà tràn ra âm ỉ tụ lại thành dòng.

"Mẹ! Con xin lỗi!!"

Bà tư càng lúc đàng điên tiết mà hét trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Xin lỗi??

Nếu lỡ hôm nay nó có mệnh hệ gì, cậu nghĩ cái thân già này phải làm sao??

Phải làm sao đây??

Giờ này cậu nói một tiếng xin lỗi thì ích gì??

Cậu mất một đứa con, cho nên cậu cũng muốn tất cả mọi người đều phải chịu chung nỗi đau với cậu sao??

Phải! Là nó trước đây tệ bạc với cậu, nhưng nó vẫn đang từng ngày cố gắng mà sửa chữa sai lầm, cậu không nhìn thấy hay sao??

Không nhìn thấy năm lần bảy lượt, chính là nó dùng sinh mạng để bảo hộ cho cậu, vậy mà cậu vẫn còn chưa hả dạ??

Cậu muốn trơ mắt nhìn nó chết đi mới vừa lòng phải không??

Nó chết rồi cậu mới cảm thấy vui sướиɠ có đúng không??"

Tiêu Chiến dù cho bị bà tư lao đến dằn dặt cách mấy, cũng im lặng không phản kháng.

Bởi trong thâm tâm của anh là đang bị những lời lẽ mắng nhiếc tàn nhẫn ấy đánh cho tan nát.

Chẳng lẽ bà ấy nói đúng, anh chính là muốn nhìn thấy hắn chết, cho nên lúc bắt đầu mới không hề rút tay lại.

Ha...ha..

...ha..ha...ha...

Từng trận đòn giáng xuống thân thể, nhưng ngược lại trái tim ở bên trong l*иg ngực mới thật sự giống như bị khoét mất một lỗ lớn.

Đau đớn xoay vòng cùng tầng tầng ải ải mù mịt không phân định, cứ như vậy đan chặt vào nhau kết thành một khối. Quả thật khiến anh không thể tìm được lối rẽ nào để chạy thoát nữa rồi.

Cũng may dì Hạ sau đó đã hết lời can ngăn bà tư, còn nhất định tự mình đưa bà ấy rời khỏi phòng. Trước lúc cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến lặng lẽ quay đầu về phía bóng lưng cô độc của người đàn bà già nua, đã sắp trạc ngưỡng gần đất xa trời kia mà thấp người khấu lạy.

"Mẹ! Thật xin lỗi!!"

Bởi hơn ai hết, chính anh cũng thấu hiểu nỗi sợ hãi tột độ ở trong lòng bà là như thế nào, vì vậy càng chưa từng nghĩ có ý oán trách bà. Bởi nếu như bà thật sự muốn trừng trị anh, chắc chắn giờ này anh cũng không còn đứng được ở nơi đây!!

Thuốc sắc xong, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thấy tỉnh, Tiêu Chiến mệt mỏi bảo Tú Châu đặt lại khay thuốc rồi ra ngoài.

Cho đến hiện tại bản thân mới có được chút thời gian để thay đổi y phục dính dấp toàn là sắc đỏ, cùng thanh tẩy đôi bàn tay nhuốm đầy huyết dịch.

Mãi tới khi ngoài ngõ đều đều vang lên tiếng gõ canh, Tiêu Chiến mới trở lại bên giường kề cận ngồi cạnh hắn.

"Không sao đâu, tam thiếu!! Tần y đã nói, chỉ cần uống thuốc, chậm nhất cũng chỉ quá nửa tháng thì sẽ khỏi"

Tiêu Chiến bần thần đưa tay cầm lên chén thuốc đã nguội lạnh từ lâu, lại âm thầm rũ mắt nhìn xuống đáy nước đen ngòm một lúc mới tự mình lẩm bẩm

"Chính là tâm trạng này sao??"

Anh nhớ có một lần, bản thân cơ hồ đã một chân bước vào quỷ môn quan rồi. Lại bị hắn dùng dùng luyến tiếc chất chồng không dứt mà kéo trở về trần thế.

Chậm rãi nâng cao chén sứ, hớp đầy ngụm thuốc đầu tiên, ngay lập tức liền bị đắng ngắt xộc tới ngấm đến tê dại cả khoang miệng.

Khổ sở chớp khẽ hàng mi cay nồng ẩn nhẫn do dự cùng khắc chế, nhưng rốt cuộc vẫn là lựa chọn cúi thấp người, nghiêng nghiêng để tầm mắt trượt về một bên sườn mặt im lìm của hắn.

Giữa lúc bốn cánh môi lạnh lẽo chạm vào nhau, Tiêu Chiến bỗng thất thần nhớ tới lần đó cũng như vậy, trái tim nằm sâu bên trong l*иg ngực mặc dù đau đớn đến sắp vỡ tung. Bất quá trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, anh lại nhận ra chính mình cũng đã có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhen nhóm.

Thuốc truyền được quá nửa thì Vương Nhất Bác lại nôn ra hết. Trong cơn mê man kéo dài, việc duy nhất hắn có thể làm chính là yếu ớt nắm lấy bàn tay anh.

Có lẽ đối với hắn mà nói, cho dù hiện tại có là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đi nữa, thì hắn cũng không bao giờ nguyện ý rời xa chút ít hơi ấm này.

"Tôi đã thua rồi!! Tam thiếu, thật sự từ lúc bắt đầu đã triệt để thua mất chính mình rồi.

Em mau tỉnh lại đi có được không??

Cái gì mà chờ ở kiếp sau chứ, cái gì mà vong xuyên chảy cạn??

Còn có thể cạn hay sao??

Ngu xuẩn!!

Thật là ngu xuẩn!!

Tôi đã đợi ngày em nhìn tôi một lần đã quá lâu rồi.

Thật sự quá lâu rồi!!"

Âm điệu bi thương huyễn hoặc cứ liên hồi phát ra từ căn phòng bao trùm tĩnh mặc, lặng lẽ xuôi theo dòng thời gian mà trôi đi càng lúc càng xa rời thực tại.

Lần thứ nhất Vương Nhất Bác mở mắt, nhận ra bản thân có chút mờ mịt, bất luận nhìn cái gì cũng đều giống như ảo giác. Ngay cả hình dáng Tiêu Chiến nắm tay hắn nằm gục bên cạnh giường, hắn cũng cho rằng mình chẳng qua chỉ là đang nằm mộng mà thôi.

Nhưng nếu giấc mộng này lại ngọt ngào tới như vậy, hắn liền không muốn tỉnh dậy nữa.

Lý trí phát sinh kháng cự, đồng thuận để mặc cho linh thức lần nữa chìm sâu xuống đáy vực. Tam thiếu sau đó nhanh chóng rơi vào một cơn hôn mê khác.

Tùy ý để hồn phách chính mình lạc bước vào nơi âm cảnh khói sương hư ảo. Nhưng đổi lại bản thân vẫn được chân thực mà ôm người kia ở trong lòng, còn có cả Tiểu Uyển, một nhà ba người.

Một nhà ba người!!!

Nước mắt của hắn chảy tràn qua khoé mắt khép chặt. Tự cười nhạo bản thân, như thế nào đến cuối cùng, người không buông được lại chính là hắn??

Lần thứ hai Vương Nhất Bác mở mắt, là vào đầu canh tư lúc tiếng kẻng ồ ồ ngoài đầu ngõ vừa dứt hẳn âm vang.

Trước mắt hắn giờ này mọi thứ dường như càng hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh nến.

Tiêu Chiến một bên nắm tay hắn, một bên ngẩn người dõi mắt trông theo những tia sáng lập loè đã sắp tàn lụi ở trên bàn trà đối diện.

Trong lòng anh hiện tại là đang nghĩ cái gì, hắn một chút cũng đều không cách nào nhìn thấu nổi.

"Canh tư rồi...

...anh...??"

Thật ra hắn muốn hỏi Tiêu Chiến cả đêm vẫn ngồi như vậy sao?? Nhưng hắn không đủ sức để nói hết, cũng không đủ sức để lay động bàn tay anh.

"Tam thiếu??

Đã tỉnh rồi sao??"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác giờ này chẳng còn chút huyết sắc, bất quá hắn vẫn cố gắng kéo lên khoé môi nhợt nhạt mà tự thán

"Như vậy...

...cũng không chết được..

...có phải tôi làm người quá thất bại rồi??"

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn nụ cười méo mó đến kỳ dị đang hiện trên khuôn mặt tiều tụy của hắn, mãi một lúc lâu cũng không hồi đáp. Nhưng ngược lại tầm mắt của anh thì khác, có chút muộn phiền vướng bận vây quanh, trong lòng cứ thế liền không nhịn được mà nghĩ

Thật ra giữa bọn họ cũng không nhất định phải là người sống kẻ chết.

Tứ phu nhân nói rất đúng, hắn đã qua vô số lần dùng tính mạng để bảo vệ anh, có lẽ nợ nần gì cũng đều trả xong hết rồi. Anh biết Tiểu Uyển mất đi, hắn cũng rất đau khổ cùng dằn vặt, chỉ là hắn chưa từng nói ra, cũng chưa từng được ai thấu hiểu.

"Nằm xuống bên cạnh tôi một chút có được không??"

Hắn đoán Tiêu Chiến sẽ rời đi khi trời sáng, nhưng hắn sẽ không ngăn cản nữa, bởi vì anh đã nói ngôi nhà này chẳng khác nào địa ngục không phải sao??

Hắn chỉ là muốn ôm anh một lần cuối

cùng, để cố gắng ghi nhớ sự ấm áp này mãi mãi.

Tiêu Chiến chẳng ngờ vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo hắn, tự động nằm xuống nửa phần chiếc giường còn trống. Quay mặt nghiêng về một phía, nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay hắn.

Đã quá độ canh tư, tiếng gà gáy rền vang ngoài đầu ngõ, thế nhưng lại không cách gì lấn áp được thanh âm tan vỡ của trái tim hắn. Vương Nhất Bác khó khăn nhấc lên bàn tay trái tê dại, chậm rãi đưa đến lưng chừng khoảng cách giữa hai người, rồi do dự dừng lại.

Máu tươi sau lớp vải quấn quanh vết thương đã bắt đầu tràn qua đường chỉ khâu rỉ ra từng hồi tanh nồng thấm đẫm.

Hắn rất muốn chạm lên tấm lưng đơn bạc của người kia, nhưng hắn rốt cuộc lại không nỡ, không nỡ phá hỏng một chút bình yên cuối cùng này.

Đột nhiên bàn tay run rẫy của hắn qua một lúc lại được người kia đem năm ngón tay gầy guộc của chính mình l*иg vào.

"Trời sắp sáng rồi, ngủ thêm một lúc đi!! Canh năm tôi còn phải sang tây lầu dâng trà thưa chuyện. Mẹ có lẽ cũng đã lo lắng rất nhiều rồi!!"

Tiêu Chiến thở dài trở mình bước xuống giường. Còn chưa đi được quá mươi bước đã nghe thấy hắn thì thầm lên tiếng gọi.

"Anh sẽ đi sao?? Nếu anh muốn, hưu thư..."

Kỳ thực Tiêu Chiến ở trong lòng vẫn luôn rõ ràng, hắn chính là đang vô cùng sợ hãi.

"Tôi chỉ sang tây lầu!! Về sau, nơi nào cũng không đi nữa!!"

Chẳng biết tam thiếu có nghe hiểu mấy lời mà anh vừa nói hay không, bất quá Tiêu Chiến cước bộ vẫn như cũ không thay đổi, một đường đi thẳng ra cửa. Lúc màng ngăn khô cằn hé mở, liền ngửi được mùi tử liên tràn ngập trong gió sớm. Chẳng hiểu sao anh lại bỗng dưng nhớ tới ngày xác pháo hoa nở rộ trước thềm nhà.

Hôm đó cũng có lẽ là một ngày đẹp trời giống như hôm nay vậy.

Anh khoác lên mình hỷ y thắm nhuần sắc đỏ, ngồi trên kiệu lớn lộng hoa vàng, bước vào Vương phủ làm tân nhân của nhà quyền quý.

Quảng đường tăm tối đã trải qua, quả thực giống như một hồi cuồng mộng dai dẳng không hồi kết vậy, có đau khổ tột cùng lẫn cả những niềm hân hoan vô thực.

Phải chăng là đến lúc nên tỉnh lại rồi??

Chớp mắt ánh thanh quang hực hở kia, cũng đã tự bao giờ buông mình xuyên qua đám mây xám sắc, mà rơi xuống vắt vẻo trên ngọn cây đằng già cỗi bên cạnh bức tường rào cao ngất.

Tiêu Chiến một thân chậm nhịp thong dong, đi từ tây lầu trở về thư phòng. Ở cuối mảnh sân sau, vô số những đàn bướm lớn nhỏ tung cánh, cứ thế chập chờn la đà giữa khoảng mênh mông diệu vợi.

Chúng rủ nhau gom hương tụ mật đến say sưa, cuối cùng lại rủ nhau nô đùa phá phách hệt như đám trẻ nghịch ngợm ở trong làng. Thỉnh thoảng có con còn bay lạc đến đậu trên vai, rồi cả trên tay áo anh, như muốn cùng anh tận hưởng chút thanh mỹ của ngày mới này.

Ngày mà không còn bóng tối và khổ đau cùng nhau vây bủa, ngày mà chỉ cần với tay liền có thể đem hạnh phúc giữ lại ở bên mình.

Chỉ là, anh có nguyện ý bằng lòng hay không thôi??

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn chú bướm nhỏ nhất rối rít bay theo đàn đi khuất. Cơn gió miên man vẫn cứ thổi tới trước mặt từng trận, từng trận, nhẹ nhàng. Lặng lẽ xoá mờ đi vết thương đang âm thầm kết vảy trong l*иg ngực.

"Tiểu Uyển, con có oán trách phụ thân hay không??"

Quay đầu lại, hướng mắt về phía lối rẽ trải đầy ánh sáng. Tiêu Chiến giờ này đã hoàn toàn thông suốt, nếu như bản thân cứ mãi đắm mình ở trong quá khứ, thì vĩnh viễn sẽ không cách nào, còn có thể nhìn rõ được một chân trời rực rỡ như thế này nữa.

"Anh về rồi!!"

Tiêu Chiến trở lại thư phòng, vừa mở cửa đã ngoài ý muốn trông thấy hắn nằm trên giường, dán tầm mắt đau đáu nhìn về phía anh, giống như đã ở đó chờ đợi từ rất lâu.

"Phải! Về rồi!! Mẹ nói không cần sang thăm người, bảo tôi ở bên cạnh em là được!!"

Tam thiếu có chút không tin nổi vào tai mình, liền trực tiếp nghĩ bản thân chắc chắn là đã nghe lầm đi.

"Có đói không?? Tôi bảo Tú Châu mang cháo cho em??"

"Tiêu Chiến!!"

"Chuyện gì??"

"Đến đây!!"

Thoáng chốc trông thấy nét mặt Vương Nhất Bác thần sắc chuyển hoá nghiêm trọng, cho nên bước chân của Tiêu Chiến nhìn kỹ cũng có chút gấp gáp hơn.

"Em muốn nói cái gì?? Có phải chỗ bị thương lại đau rồi?? Tôi... để tôi gọi Tần y tới!!"

Lúc Tiêu Chiến vội vã ngồi xuống giường, cúi đầu xem xem ở nơi quấn đầy băng vải trên người hắn có phải đã bị động trúng rồi hay không. Sau đó liền phát hiện thật sự đúng như vậy, hơn nữa còn là chảy rất nhiều máu, đến nổi dây vải đều biến thành một màu đỏ tía.

"Đừng đi đâu nữa!! Tôi không sao, chỉ cần anh ở đây, chỉ cần như vậy thôi. Tôi nhất định sẽ không có việc gì, bởi vì tôi còn phải bảo hộ anh cả đời này!!"

Vương Nhất Bác quả thực có chút nhịn không nổi nữa mới vòng tay bao trọn lấy thân thể Tiêu Chiến, để anh cứ như vậy mà nằm gục trên ngực mình.

"Chúng ta nuôi Tiểu Uyển lớn có được không??"

"Ngốc nghếch!! Vì sao em lại tin lời của kẻ điên loạn??"

Vô thức mỉm cười, Vương Nhất Bác đem ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm lên mái nhà phủ màu ngói xám, nhẹ hẫng mà đáp

"Nếu là điên loạn, vậy thì cùng nhau đi!!"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác một đời này của anh chính là đợi được hắn rồi, nhưng thứ bỏ ra để đánh đổi quả thật vô cùng đắt giá. Cho nên dù nước mắt có như suối nguồn tràn đọng, cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Anh không chắc trái tim đã nguội lạnh như tàn tro của chính mình, ngày sau còn có thể hay không lại yêu hắn cuồng dại như ban đầu??

Càng không dám chắc vào sớm mai, màu nắng vàng ươm đẹp đẽ năm đó vẫn sẽ rực rỡ thêm một lần nữa??

Thế nhưng ngay lúc này đây, khi mà ở bên tai cứ liên hồi truyền đến tiếng nhịp tim chân thực của hắn, thì chẳng hiểu sao giông bão bấy lâu vần vã quay cuồng ở trong lòng anh, liền trở nên bình lặng một cách kỳ lạ.

______________________

(*): Bướm lượn cuối sân đình

🌼Dài lê thê lết thết, dài tràn lan đại hải😂 chủ yếu để tháo gỡ phần nào rối rắm giữa hai vị nhà này, bởi vì nỗi đau của cô gia cũng đâu phải đơn giản chỉ cần tỉnh lại là có thể xoá đi hết!!

🌼Cho nên mấy cô ráng đọc chút nha🙏💪

Chap sau có thể abc xyz được rồi mừng quá chừng😅