Chương 25: Tà Dương Hạng Khẩu Tịch*

Sau trận mưa giữa đông càn, kỳ lạ thay tất cả mọi thứ trên thế gian cũng theo đó đều trở nên sạch sẽ một cách huyền dịu, tựa hồ như đã gột rửa đi hết, lớp bụi bặm bám chặt nơi đáy mắt kẻ bấy lâu đang chìm trong hư ảo.

Hoa tử liên ngoài vườn vẫn nở, ong bướm vẫn vờn quanh, và hoành điểu vẫn hót vang trên nhánh cây đằng cao nghịu ở sân sau, bên trong thư phòng yên ắng, mảnh vỡ linh hồn chẳng phân nổi là của ai, tán loạn vương vãi khắp trên nền nhà, máu cùng nước mắt cũng tự bao giờ khô cạn mất rồi.

Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi lặng lẽ suốt ba canh giờ, rũ mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời từ khi tối mịt cho đến lúc sáng choang, thông qua cánh cửa sổ mở toang không buông rèm, bàn tay hắn chưa một khắc nào dám lơi lỏng, nắm chặt lấy bàn tay người đang nằm bất động ở trên giường.

"Tiêu Chiến, tử liên ngoài vườn hôm nay lại nở rồi, con mèo nhỏ vẫn nghịch ngợm mắc kẹt ở trên nhánh cây lớn, hay là chúng ta cùng đem nó xuống có được không??

Anh đừng đi!!

Đừng rời xa tôi!!

Tôi sẽ không để anh giống như lúc đó mà ngã thêm lần nữa!!"

Tam thiếu hốc mắt đỏ rực như màu máu, qua hết một đêm, ngay cả gương mặt hắn cũng tiều tụy đi trông thấy, đợi đến lúc Hạ dì mang thang thuốc trục thai thứ hai đến, vẫn thấy hắn ngồi ở bên cạnh giường, đều đều dùng mấy ngón tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ, lên tay Tiêu Chiến.

"Con mau nghỉ ngơi một chút đi, để ta cho cậu ấy uống thuốc!!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy chén thuốc đen ngòm bốc mùi kinh tởm ở trên tay Hạ ma, thì lắc đầu lên tiếng.

"Có phải đắng lắm không?? Má Hạ, anh ấy sẽ không uống được đâu, anh ấy rất sợ đắng!! Người bỏ vào một ít mứt đào đi"

"Tam thiếu con đừng như vậy!! Là đắng hay là ngọt, cậu ấy bây giờ, cũng không cách nào phân biệt nổi nữa!!"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác có chút run rẫy, nhịp thở cũng theo đó mà rối loạn nhập nhằng, bất quá hắn cũng không có dừng lại động tác vỗ về người kia.

"Ngoan, tam thiếu, con để ta cho cậu ấy uống thuốc trước đã. Nếu thuốc nguội rồi, thì sẽ không còn công hiệu!!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tay Tiêu Chiến, rời giường đứng dậy, ngay chỗ vừa rồi ấm áp nơi lòng bàn tay hắn, hiện tại lại lạnh lẽo tê dại một mảng, giống như bị đao lớn xuyên qua khoét mất da thịt.

Hạ dì đặt chén thuốc lên mặt ghế cao, kê sát đầu giường, lấy thêm một cái gối bông đến chèn dưới gáy Tiêu Chiến, sau đó mới chậm rãi dùng muôi sứ, múc từng muỗng thuốc chát ngắt đưa đến bên khoé miệng anh.

Đáng tiếc, đúng như lời Tam thiếu nói, Tiêu Chiến vẫn là giống như trước đây, dù chỉ một giọt nhỏ cũng chẳng hề muốn nuốt xuống.

Bên tai anh cứ liên hồi văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa dưới tán cây đào chín.

Mùa đào đến rồi sao??

Mọng nước và căn tròn!!

Tiểu Uyển bé nhỏ chạy lon ton quanh vườn, còn với tay bắt lấy chiếc lá la đà trên nhánh cây gần nhất.

Gió thổi tới trước mặt, mang đám mây xám xịt trôi ngang trên đầu, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn người quen thuộc trong lòng mình, từ khói sương nương theo khúc nhạc kèn đưa tiễn vọng ra từ ngọn đồi phía xa, chậm rãi bước đến.

Nụ cười là thứ xa xỉ viễn vong ở trong mộng cảnh, ấy vậy mà, người kia lại vào lúc này thừa thải ban ơn.

Ánh mắt như tàn tro, trái tim như tuyết bạc, còn máu trên người là dòng lửa nóng, cứ như vậy từng thứ một, huyễn hoặc vây lấy thân xác chỉ còn sót lại vỏn vẹn nửa mảnh tàn linh của anh.

Mưa đổ bên thềm trời nhạt sắc, nhưng tiếng rào rào đau đớn kia, cũng chẳng thể xua nổi bóng người tan đi, Tiểu Uyển thôi không nô đùa nữa mà chạy lại ôm chân anh, còn nói cho anh biết, bản thân rất lạnh lẽo, rất cô tịch.

Quần áo lắm lem ướt sủng, trong phút chốc nhỏ xuống nền đất toàn là máu huyết tanh nồng, Tiểu Uyển càng lay chân anh càng khóc lóc thảm thiết, khiến cho anh tâm can dằn xé nát vụn như bị cối nghiền đao xẻ, cắt lìa thành hai nửa, thế nhưng kẻ đến từ làn khói lại quay người bỏ đi mất.

"Đừng....

Làm ơn đừng để Tiểu Uyển lại đây...

Tam thiếu....

Quay lại đi..."

Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy hư cảnh mù mịt trong tuyệt vọng, phút chốc sương mờ cũng tiêu tán hết, phía trước mặt chỉ còn lại một triền vực thẳm cùng tiếng oán thán của hàng vạn tinh linh vất vưởng...

"Má Hạ, hay người ra ngoài đi, con sẽ cho anh ấy uống thuốc"

Hạ dì từ đêm qua cho tới giờ không lúc nào là không đau lòng đến chảy nước mắt, bà vốn dĩ muốn đợi ngày đứa trẻ trong bụng Tiêu Chiến chào đời, sẽ tặng cho nó cái khoá trường thọ, vậy mà còn chưa gặp nhau đã phải âm dương cách biệt.

Hạ dì không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đặt lại chén thuốc trên mặt ghế cao, rồi đứng dậy xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi cẩn thận khép lại cánh cửa, bà cũng chậm chạp đi về hướng tây lầu.

Nắng sớm vừa chớm chạm qua mái ngói đỏ tía ngạo nghễ, ảo não nhìn theo bóng người gầy gò khuất sau cánh cổng trung lầu.

Giữa uyển vườn, gió vẫn còn hát bài hát của ngày đầu tiên gặp gỡ, ước rằng tất cả chỉ là một hồi cuồng mộng hoang đường, tỉnh lại rồi, chúng ta biết đâu sẽ bắt đầu bằng tình yêu???

Vương Nhất Bác lại lần nữa ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc mai mềm oặt bết dính trên trán Tiêu Chiến.

"Anh vẫn còn muốn ngủ sao??

Mặt trời đã lên cao rồi...

Đào ngoài vườn cũng chín hết, tôi muốn dắt con ra đó chơi...

Tôi lại nhớ, thì ra mình còn chưa đặt tên cho nó có phải không??

Hay chúng ta gọi là Uyển Nhi được không??

Uyển Nhi ngoan, đừng nghịch nữa!!"

Chén thuốc lúc nguội sẽ đắng hơn gấp bội, tam thiếu nâng cao đến trước mặt, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, thống khổ chìm vào lòng sâu của đáy nước đen ngòm dậy mùi sinh ly tử biệt, hắn không do dự hớp một ngụm lớn, nghĩ nghĩ vẫn là nên dùng cách cũ mà dỗ dành anh uống.

Lúc môi hai người chạm vào nhau, Vương Nhất Bác lại bàng hoàng chẳng cảm nhận được nhịp sinh tồn trên người anh, khiến hắn đột ngột hoảng hốt một trận, nhưng thật may là sau đó hắn vẫn còn nghe ra được, tiếng trái tim người kia, đang yếu ớt đập trong lòng ngực.

Môi Tiêu Chiến rất lạnh, chỉ cần chớp nhoáng kề cận, thì đã triệt để làm cho hắn, toàn thân bởi vì lây nhiễm hàn khí từ anh mà run rẫy liên hồi.

Giữa cơn ngã nghiêng xoay vần, bão xoáy phương bắc điên cuồng tràn đến, cuốn lấy mảnh linh thức rách nát của người đang lưu lạc ở trong tuyệt lộ. Đáy vực dưới chân, yêu ma gào thét gọi mời, Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt hoàn toàn tối tăm, bước trầm luân sớm đã xê dịch ra khỏi ngưỡng ý chí muốn quay về, nhưng lạ thay, ngay lúc này lại ảo giác rằng, có ai đó đang nắm tay anh thật chặt, truyền cho anh một chút ấm áp của buổi chiều tàn.

Sắc trời thờ thẩn nhuộm đẫm bóng tối, lại thêm một ngày dằn dặt nữa trôi qua, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn, chưa từng phát hiện ra thân thể Tiêu Chiến có lần nào cử động.

Gương mặt người kia hiện thời đã quá xa lạ trong trí nhớ của hắn, nhợt nhạt héo úa đến thắt lòng.

Hàng mi cong ngài cứ im lìm khép mãi, chẳng còn cho hắn lấy một chút rung động chờ mong nào nữa, Hạ dì mang theo một ít thức ăn bước vào phòng, đi đến đặt khay gỗ lên bàn trà, mới thắp nến.

Ánh sáng vàng vọt u uất phút chốc phả đến, lung lay trải khắp gian phòng, Hạ dì quay đầu nhìn thấy hắn vẫn như ban sáng, ngồi ở chỗ cũ im lặng không nói gì.

"Tam thiếu, con mau ăn một chút đi. Đông Tào vừa sai người đến, nói xưởng gạo xảy ra chuyện rồi, lão gia lại đang bệnh nặng, đại thiếu cũng không rời giường nổi, e rằng ngày mai con phải sang Tĩnh Nam một chuyến!!"

Vương Nhất Bác không có tâm trí nghĩ đến mấy việc đó, nhưng lại nghe má Hạ thở dài nói tiếp

"Nhất Bác! Đừng lo lắng, cậu ấy là đứa trẻ lương thiện như vậy, tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ không sao đâu! Con bây giờ là trụ cột của cả nhà họ Vương, đừng để bản thân ngã gục. Nếu cậu ấy tỉnh lại, con làm sao có thể làm chỗ dựa cho cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua nổi đau này??"

"Má Hạ, có phải con từ đầu đã làm sai rất nhiều việc rồi không?? Con không nên người như vậy, thế này là ông trời đang trừng phạt con sao??"

Hạ dì là nhũ nương của hắn, trông hắn từ khi mới lọt lòng cho đến lớn khôn ngần này, bà biết hắn vốn dĩ là một tiểu hài tử thiện lương hiểu chuyện, nhưng bà tư lại muốn chiều chuộng hắn quá mức, khiến cho hắn cứ như vậy càng ngày sinh tâm ỷ lại, ngang tàng độc đoán thành bệnh.

"Con vẫn là tiểu thiếu gia nghịch ngợm chạy lanh quanh chân ta ngày nào, ngày mà con chưa từng bị phù phiếm choáng ngợp ngoài đời kia mê muội!!"

"Má Hạ...!!"

Hắn chỉ gọi tên bà nhưng lại không dám mở miệng nói tiếp, ai bảo hắn là một người cứng rắn hay kiêng cường??

Sai rồi!!

Bây giờ hắn mới phát hiện, bản thân thì ra chỉ là một kẻ vô cùng sợ hãi cô độc và bóng tối mà thôi!!

"Tam thiếu, được rồi, đừng lo lắng nữa, mau qua đây, Hạ nương nấu cho con mấy món con thích, đã lâu rồi con không có ăn đúng không??"

Đêm trường thật quạnh hiu, Vương Nhất Bác bước đến ngồi cạnh ánh nến, động đũa được một chút, thì dạ dày lại co thắt trào ngược một trận. Nguyên lai bởi cả mấy ngày nay hắn đều không có ăn gì cả, Tiêu Chiến không ăn, hắn cũng chẳng buồn màng tới mấy thứ nhạt nhẽo này.

Hạ dì khuyên nhủ hết lời, bất quá cuối cùng cũng đành bê tráp cỗ nguyên vẹn mà đi ra ngoài.

"Dì Hạ, Bác nhi thế nào rồi??"

Bà tư quỳ dưới từ đường, sau khi lăm răm khấn vái, thì đứng dậy quay người lại, lên tiếng hỏi người vừa mới bước vào.

"Tam thiếu, cậu ấy rất đau buồn!!"

"Dù sao bối tử cũng không còn, bà hãy ở bên cạnh an ủi nó"

Tứ phu nhân hôm nay mặc trên người một bộ cổ phục gấm xám sắc thêu hoa, thanh nhã cao lệ, tay cầm xá lợi chuỗi, bước ra cửa, một bên để Hạ dì đỡ tay, một bên lại thở dài nói tiếp

"Lão gia sức khoẻ ngày càng yếu, bà nói xem, lỡ như ông ấy có mệnh hệ gì, nhà họ Vương này rồi sẽ thế nào đây??"

"Phu nhân chớ lo nghĩ nhiều mà sinh bệnh, ít ra vẫn còn tam thiếu, chẳng phải lão gia lúc trước đã giao lại quyền hành cho cậu ấy rồi hay sao?? Tôi tin cậu ấy, nhất định không làm lão gia thất vọng!!"

Tuy rằng mong muốn của bà tư đã thành sự thật, đường đường để con trai mình lên làm chủ Vương phủ, nhưng mà đứa trẻ kia còn chưa trải qua mùi đời đen bạc, càng khiến cho bà hiện tại thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng...

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tiêu Chiến vẫn như cũ uống hết thang thuốc trục thai thứ ba, do chính hắn tận tay bồi từng chút một.

Xong xuôi hắn mới căn dặn nha hoàn trong nhà, ba người cùng nhau túc trực ở bênh cạnh giường Tiêu Chiến, bảo rằng nếu thấy cô gia có điểm bất thường gì, thì phải gấp rút gọi Tầng y tới ngay.

Đến quá giữa giờ mão, hắn mới không nguyện ý mà ra ngoài, đi thẳng lối tiền môn Vương phủ, sau đó lên một chiếc xe kéo nhỏ rồi liền mạch hướng đến xưởng gạo Tĩnh Nam.

"Đông Tào, anh sai người báo xưởng gạo có chuyện, là chuyện gì??"

Vừa tới nơi, Vương Nhất Bác đi vội vào sảnh tiền trang, liền nhìn thấy Đông Tào đứng ở bên trong quầy buôn tính sổ sách.

"Em đến rồi! Mau qua kia, chúng ta vừa uống trà vừa nói!!"

Bọn họ đi đến ngồi xuống bàn trà kê sát vách, gia nhân đã nhanh chóng mang lên một bình trà long tĩnh, cùng một ít bánh hoa quế đặt xuống trước mặt.

"Người bên xưởng gạo Chiết Giang cấp tốc báo về, nói rằng ở đó nhà kho vào nửa đêm trước bị cháy lớn, hàng trong kho đều bị thiêu trụi sạch rồi, đúng lúc lại cần giao một lượng lớn ra bến cảng Tây Môn. Anh muốn bàn với em, mang gạo ở đây sang đó bù vào khoảng trống, để giao cho đúng kỳ hẹn với khách"

"Nhưng chúng ta ở Chiết Giang vẫn còn hai cửa tiệm mà, không thể điều hàng từ đó sao??"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc lại nói tiếp, em sẽ để Mộc Chí qua đó trước, đi về chỉ mất hai ngày, nếu tình hình quả thật không cứu vãn nổi, chúng ta sẽ xuất gạo lên thuyền từ đây, trực tiếp giao đi, anh xem như vậy có được không??"

Đông Tào miệng cười lòng không cười, gật đầu ra chiều thuận ý, vốn dĩ y đã ăn chặn một đống tiền ngân thu, bây giờ muốn kiếm cớ bù vốn, nên sai người phóng hoả một chi nhánh ở Chiết Giang, nào ngờ cái tên tam thiếu này, cũng không có ngu như y tưởng.

Hậm hực cho qua, Đông Tào trong bụng đang âm thầm toan tính, nhất định tìm một kế sách khác, để cho đứa oắt con hỉ mũi còn chưa sạch này, phải từng thứ, từng thứ một, mang gia sản họ Vương giao vào tay y.

"Tam thiếu gia!!"

Mộc Viễn ở trong kho vừa lúc đi ra, gặp hai người đang ngồi nói chuyện, thì bước tới hề hề chào hỏi.

"Tam thiếu, đại thiếu có khoẻ không?? Mấy hôm trước bọn em đến uống rượu, làm anh ấy say đến nằm thẳng trên bàn, không đứng dậy nổi, ha ha... chắc là lần sau anh ấy sẽ không bao giờ muốn uống nữa đâu!"

Chuyện này hắn chưa từng nghe ai nói, hiện tại trong đầu không hiểu vì lẽ gì, lại dấy lên chút ngờ vực mơ hồ.

"Là như vậy sao, mọi người đến lúc nào??"

"Hình như là đêm trước ngày anh và lão gia trở về, vốn định để hôm sau mới đến, nhưng đột nhiên khách hàng lại muốn giao gạo sớm một ngày, cho nên tụi em không đợi được anh, nếu không nhất định là uống đến hết đêm mới về a!"

"Mộc Viễn, Mộc Chí đâu, mau đi gọi em ấy đến đây, tam thiếu có chuyện cần gặp!"

Đông Tào cố ý lớn tiếng đuổi Mộc Viễn, cái tên lắm lời ruột để ngoài da này đi chỗ khác, sợ hắn đứng nói một hồi, Vương Nhất Bác sẽ sinh nghi.

Nhưng Vương Nhất Bác đã thật nghi ngờ rồi, hắn nghĩ tới Nhất Kiện nếu đêm trước đã say đến mức không đi nổi, vậy làm cách nào còn có thể chạy đến thư phòng ở trung lầu được.

Đông Tào thấy sắc mặt Vương Nhất Bác hơi khó coi, liền giả lả hỏi mấy câu, trong khi đợi Mộc Chí đến

"Nhất Bác! Lão gia đã khoẻ chưa?? Nghe nói đường xa mệt mỏi, nên người bị cảm nhiễm phong hàn??"

Vương Nhất Bác thở dài, nhớ lại bệnh tình ngày một trở nặng của phụ thân, trong lòng liền rối rắm như đám tơ vò.

"Sức khoẻ của ông ấy vốn từ trước đã không được tốt, gần đây lại vì bôn ba, Tầng y cũng nói rồi, hy vọng chúng ta chuẩn bị một chút tinh thần!"

Đông Tào ngồi kế bên, thuận tay vỗ hai cái lên vai hắn an ủi

"Không sao đâu, chú hai phúc trạch tề thiên, sẽ mau chóng bình phục thôi!!"

Vừa lúc này thì Mộc Chí tới, bọn họ nhanh chóng nói sang chính sự, sau đó Mộc Chí đã ngay lập tức lên đường sang Chiết Giang.

Vương Nhất Bác cũng ở lại xưởng gạo, cùng Đông Tào tính xem nếu trường hợp xấu nhất phải bù hàng cho bên kia, thì Tĩnh Nam có trụ được hay không, bởi vì đơn hàng ở đó quả thật là một số lượng rất lớn.

Đến cuối giờ thân Vương Nhất Bác mới ngồi xe kéo trở về Vương phủ, vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong, khiến hắn tâm trí cứ phiền muộn không ngớt.

"Má Hạ, hôm nay anh ấy thế nào??"

Đã mấy hôm nay, hắn không hề nửa bước đặt chân vào tĩnh thất nhị phòng, mà Tuyết Nhi, hắn cũng chẳng thấy xuất hiện.

Không biết người kia là đang làm cái gì??

Tuy rằng có chút thắc mắc, nhưng hắn tuyệt nhiên cũng không muốn sang bên đó, từ tiền môn cứ một đường đi thẳng đến thư phòng, vừa mở cửa đã thấy má Hạ, ngồi bênh cạnh giường lau tay cho Tiêu Chiến.

"Không có chuyển biến, thân thể cũng không thấy có nhiệt độ, nếu đứa bé vẫn một mực không chịu rời đi...!!"

Hạ dì nói được một nửa thì dừng lại, đem đau đớn nuốt xuống cổ họng bỏng rát của chính mình.

"Phải rồi! Bên xưởng gạo là việc gì?? Có phải rất nghiêm trọng không??"

Vương Nhất Bác cởϊ áσ măng tô móc lên giá đỡ trước, mới lên tiếng.

"Không sao, Hạ má, người đừng lo lắng!"

"Vậy ta yên tâm rồi! Để ta sai người mang cơm tối đến, con nhớ nghỉ ngơi sớm một chút!!"

Trời bắt đầu sập tối, nha hoàn thắp nến dọn cơm xong, đứng hầu bên cạnh, nhưng quả thật dù có nhìn một mâm cỗ đầy sơn hào hải vị ở trước mặt, hắn cũng không nuốt trôi .

Cố gắng gắp hai đũa liền sai người dọn xuống.

Căn phòng sau khi nha hầu đi hết, lại trở nên phi thường yên tĩnh, đến nổi tiếng vo ve của lũ côn trùng bên ngoài uyển vườn, hắn cũng nghe rõ mồn một, thế nhưng chỉ có nhịp thở của Tiêu Chiến là hắn không tài nào nghe thấy.

Bước chân khẽ khàng dịch chuyển, đều đều chạm lên nền gạch lạnh băng, Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên giường, thêm một lần nữa nắm lấy bàn tay gầy mảnh, chẳng còn chút huyết sắc của Tiêu Chiến.

"Đã ba ngày rồi, anh còn chưa muốn trở về??"

Chậu nước ấm vẫn im lìm đặt trên ghế cao, Vương Nhất Bác lấy khăn lông thấm một ít nước rồi vắt tới khô ráo, mới đem đến lau người cho anh, tiếp theo cẩn thận thay y phục hiện tại thành một bộ áo nhung gấm, hy vọng có thể giúp Tiêu Chiến, xua đi bớt phần nào hàn lãnh ở trên thân.

Hắn cứ ngồi ở đó, một bên vỗ về, một bên lại trầm mặc kể cho anh nghe những chuyện từ lúc hắn còn bé xíu, trốn lão sư đi chơi, bị Vương lão gia mắng thế nào, đánh thế nào. Tất cả, tất cả hắn đều muốn nói cho anh biết, dù anh có cười nhạo hắn một chút, cũng không sao.

Vương Nhất Bác trong đầu đột nhiên nhớ tới, có một buổi chiều tà tịch mịch cách đây đã quá đỗi xa xôi, nụ cuời của anh hiện ra đẹp như một bức hoạ đồ thu phong ngập sắc.

Nếu như mọi thứ trên thế gian này, đều chứa đựng phép màu, có thể để cho bọn họ cùng nhau quay trở lại quá khứ một lần nữa, thì ngày đó ở dưới gốc cây đằng, hắn sẽ nói cho anh biết

Hắn yêu anh...

_________________________

(*):Ánh chiều tàn khuất lối cuối ngõ sau

Hoan hô 👏👏 chap này ko ngược, mấy cô mau khen tui :))