Mây bạc che lấp thềm trời xám màu ảm đạm đang phủ đầy sương muối ở đằng tây, cuối cảnh vườn thượng uyển xác xơ, tán cây tử đằng nghiêng ngã ngóng đợi kẻ phương xa. Nam hướng tuyết lan ngơ ngác phủ lấp bên rào, thổn thức nhỏ giọt lệ sầu sau đêm giông bão. Ngay cả tử liên hoa tàn hương úa nhụy, cũng thôi rộn ràng đua sắc nữa, chỉ mòn mỏi khép mình, chờ mong ngọn đông phong nức lòng đang thổi đến.
Đêm tháng chạp trường canh rất lạnh, không có chút hơi ấm của người ở cạnh bên lại càng tăng thêm muôn phần rét mướt, thảm thiết khiến mảnh linh hồn đơn chiếc quạnh hiu giờ này, cũng đã bắt đầu run rẫy nhịp nhớ nhung.
Tam thiếu họ Vương quá độ nửa khuya đã lên thuyền từ bến cảng Chiết Giang, mặc cho phụ thân hắn có phản đối thế nào, nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn sớm một chút quay về nhà.
Hắn nghĩ, ở nơi đó có người đang đợi hắn!
Đầu giờ mão tam thiếu cùng sai đinh theo hầu đã về tới cổng chính tiền môn rồi, Vương Ngạn Thiên có lẽ bởi vì tuổi cao sức kém nên có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, liền đỗ nhanh cước bộ tiến thẳng qua tây lầu ý định nghỉ ngơi. Mà cùng lúc này tứ phu nhân cũng đang đợi sẵn chồng mình nơi sảnh đường, còn cố ý châm đầy một bình bạch nhĩ nghi nghút, để thanh trần cho Vương lão gia.
Đoạn đường từ tiền môn phải đi ngang một hành lang nối giữa tây lầu và trung lầu, ngói đỏ trên cao nhiễm sương mờ tuyết ảo vẫn còn hàm đọng chưa tán hết, tí tách hoá thân thành thủy châu, nhỏ giọt tràn xuống trái tim hắn, thấm đến ướt nhoà từng trận ngọt ngào, như mật đào của lũ ong bướm phong tình đánh rơi.
Vương Nhất Bác có chút gấp gáp muốn gặp hài nhi một lúc, hắn vốn dĩ khi ở Chiết Giang đã mua đầy cả hộp đồ chơi lớn, cùng với quần áo trẻ nhỏ, hiện tại trong lòng hắn cũng rất mong chờ được nhìn thấy nét mặt ngốc nghếch như mèo con háo hức của người kia nữa...
Bước chân liếng thoắng vội vã lướt trên tiếng lá vàng giữa đông càn buông mình rơi rụng, gió hồi hợp lao đến bất lực ngăn trở khoảng cách trùng trùng tận tận, nhưng mỗi lúc lại mỗi trở nên kề cận này, muốn níu kéo hắn có thể hay không trễ thêm một nhịp từ ly.
Đâu đó nhạn đen lạc đàn kêu gào thảm thiết, từ nhành thông già độc mộc bên kia bờ tường cao đập cánh bay mãi lên trời. Vương Nhất Bác đương thì đã qua khỏi cánh cổng chạm trổ điểu phụng cầu loan ngự ở trung lầu, chỉ đáng tiếc thay hắn nào biết được, hiện tại trong lòng nếu vui vẻ càng dâng tràn hơn một bậc, thì đau đớn cũng như vậy lũ lượt chực chờ ở phía trước.
"Tam thiếu, con sáng sớm đã về đến rồi sao?? Chẳng phải lão gia đã sai người báo quá ngọ mới tới nơi à??"
"Là...là công việc kết thúc sớm một chút nên... À! Má Hạ, người cũng đến thư phòng phải không??"
Vương Nhất Bác nửa đường gặp được Hạ dì đang đi từ tiểu gian rẽ hướng sang trung lầu, trên tay còn bê theo chậu nước rửa mặt nghi ngút khói cùng một cái khăn bông lớn, hắn liền bước tới muốn đỡ giúp nhủ nương của mình, nhưng liền bị bà từ chối.
"Má Hạ! Anh ấy có khoẻ không??"
Lần đầu tiên Hạ dì nghe thấy thanh âm của hắn nhỏ nhẹ mềm mỏng hết mực, khi nhắc đến người kia. Ở trong lòng bà bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng cứ đau đáu đeo mang, lại còn muốn nghĩ xem làm cách nào để nói với hắn mấy chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra gần đây, nhưng vẫn là chưa kịp phân bày rành mạch cái gì, thì bước chân cũng đã tự lúc nào chạm tới trước ngưỡng thư phòng yên ắng rồi...
Mê hương tà dược đặc quánh theo đêm muộn trôi tuột đi đâu mất, chẳng còn mảy may hiển hiện lên chút dấu viết nào của tội ác nữa, duy chỉ còn chừa lại cho Tiêu Chiến giờ này, từng trận từng trận váng vất khó chịu kinh hồn vây khốn.
Cảm giác ở trên thân thể, ngay cả mỗi một đốt xương cũng đều đang đau nhức rã rời, thật sự muốn trở mình mở mắt, thế nhưng dường như lại bị cánh tay ai đó đè lên người ôm chặt.
Giữa giờ mão, nắng sớm rục rịch tỉnh gấc nồng, trườn mình xuyên qua mành thưa ghé vào nơi cô phòng thăm hỏi, đâu ngờ rằng chỉ kịp bàng hoàng trước thể sự nhiễu nhương, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cảnh tình loạn tào ô hợp, nâng tay gõ đều hai tiếng vọng.
"Là ai vậy???"
Đại thiếu từ trong cơn túy lúy dược mê còn chưa phai nhạt, bởi vì tiếng ồn ào náo động vừa phát đến mà mở miệng lên tiếng trước, đồng thời cũng ngay lập tức làm cho Tiêu Chiến ở trong vòng tay y cả kinh mà cấp bách mở choàng mắt.
"Đại...
.....đại thiếu gia...???"
Tiêu Chiến sắc mặt tích tắc biến đổi tái nhợt, cũng đồng thời phát hiện toàn thân trên dưới chính mình loã lồ không một mảnh vải che đậy, đương lúc còn chưa kịp tránh thoát khỏi kề cận xá© ŧᏂịŧ cùng với kẻ đối diện, thì cánh cửa thư phòng bằng gỗ mun cứng rắn vô tri ở trước tầm mắt, đã bị ai đó một cước đạp văng xuống nền đất, tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc, xộc đến đâm thẳng vào tim anh đau đớn như đoạn mạch lìa hồn.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ??"
Tam thiếu gia tròng mắt hoả phát, nguyên lai bởi vì thức trắng cả đêm mà con ngươi trổ màu hổ phách của hắn, sớm đã chuyển sắc đỏ sậm, in hằng vô số tơ máu ngược xuôi giăng xiêng, chằng chịt chạy dài đến vô tận.
Lạnh lùng ném vỡ hộp nhung mà hắn suốt lộ trình trân quí ôm chặt trên tay, ước chừng là do cơn nộ phẫn kinh lãnh bao trùm khống chế, cho nên lúc này khí tức bức người từ trên thân thể đang cực hạn run rẫy của tam thiếu, cứ liên hồi ồ ạt xông ra bốn phương tám hướng, thực trông giống như xá lợi ngàn năm nằm sâu dưới đáy diệm sơn bốc cháy ngùn ngụt.
Đường đường tam thiếu nhà họ Vương, xưa nay bản chất ngông cuồng có sẵn, cứ như vậy trân trối nhìn chằm chặp hai con người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn nhau một chỗ ở trên giường, cơ hồ chỉ muốn đem hết tất thảy hình ảnh nhơ nhuốc đang hiện ra rõ ràng ở trước mặt này, triệt để thiêu rụi cho tan tành.
Nắm tay của Vương Nhất Bác siết đến tê dại, sau chớp mắt đã hùng hổ tựa lốc đổ sau giông, mà lao đến giật mạnh lấy cổ tay của Tiêu Chiến, nửa thực nửa hư làm cho nơi đó xương xẩu nát nhừ như sắp đứt lìa thành hai đoạn, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông nhẹ lực đạo, chỉ mặc tình thô bạo hất anh văng ra khỏi người Nhất Kiện, lại tiếp đến dùng hết cường liệt vô đổi mà lôi đại thiếu gia còn chưa tỉnh rượu một đường quăng xuống đất.
Quả thật là cả người từ đầu tới chân, đều không một mảnh vải???
Người còn lại ở trên giường hiện tại là Tiêu Chiến, anh thậm chí bàng hoàng đến độ cho dù khoé môi đã mấp máy biết bao lần muốn mở miệng phân trần, thế nhưng lạ thay vào lúc này thần trí cứ mờ mờ mịt mịt trì độn, càng giống hệt như mấy kẻ bị trấn bùa yểm ngãi, mãi cũng không cách nào lưu loát nói rành một câu. Chỉ có thể vội vã kéo lên tấm chăn bông từ lâu lắm, đã trôi tuột xuống dưới chân, để che đi thân thể của chính mình, cuối cùng co cụm thành một đoàn nhìn đến thảm thương, cứ thế rúc sát vào vách tường.
Tỉnh giấc sau cơn mộng quay cuồng, Tiêu Chiến hồn phách rã rời tan hoang, bởi vì đã quá mức khϊếp đảm trước tình cảnh nghịch luân lăng loàn đang bày ra trước mắt.
Nhất Bác!!
Em nói xem...
Tôi bây giờ phải hay không, có trầm mình xuống sông Tần cũng chẳng cách nào rửa sạch tấm thân dơ bẩn này nữa rồi???
Hài nhi ở trong bụng Tiêu Chiến đột ngột vào giữa lúc kình vân thoái vũ mà quấy đạp gọi phụ thân, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn, vĩnh viễn cũng không quay đầu lại nữa.
"Đêm qua chính là các người làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi?? Còn muốn làm ở trên giường của tôi??"
Khớp hàm của hắn nghiến chặt tới nổi kêu lên ken két vọng vào mảng không gian ngộp thở đang cô đặc đông tụ này, muôn phần nhức nhối. Ngay tức khắc khiến cho Hạ dì đứng chết trân phía bên ngoài ngạch cửa, cũng phải hoảng sợ tột độ, đánh rơi cả chậu nước trên tay.
"Tam thiếu! Em bình tĩnh nghe anh nói một chút có được không?? Anh và em ấy chắc chắn không xảy ra chuyện gì cả, đây là một cái bẫy!!"
"Cái bẫy sao??
...ha...ha...."
Tam thiếu họ Vương lòng dạ đau đớn như lóc xương xẻo thịt, bất quá hắn vẫn nhếch miệng cười lạnh hai tiếng khinh bỉ, nhanh như cắt bước thêm một bước, thống hận mà vung lên nắm tay cứng rắn như bàn thạch, đấm thẳng vào mặt đại thiếu gia Nhất Kiện, vẫn còn đang nằm nhoài dưới nền đất, chưa gượng dậy nổi sau cú đạp tàn bạo đầu tiên.
Càng huống hồ cơ thể của Nhất Kiện vừa mới thoát khỏi cơn bạo bệnh không lâu, tràng khí suy nhược vô cùng, đương nhiên không chịu nổi liên tiếp mấy đòn dụng lực tính đủ mười phần thế này từ tam thiếu, cho nên trực tiếp sặc sụa thổ huyết ngay tại chỗ.
"Mau mặc quần áo vào đi, nhìn anh khốn đốn như con chó dưới chân tôi như vậy, tôi có đánh cũng cảm thấy rất bẩn tay!"
Đợi tới khi đại thiếu gia mặc xong quần áo chỉnh tề, Vương Nhất Bác lại điên tiết xông tới ý đồ muốn giáng thêm vài đòn lên người y, nhưng rất nhanh má Hạ đã quỳ xuống chắn ngang ở trước mặt Nhất Kiện, một mực giữ chặt mũi giày của tam thiếu mà cầu xin, sống chết ngăn lại cơn thịnh nộ đang cháy cao ngất trời của hắn.
"Tam thiếu, con đừng đánh nữa, như vậy Nhất Kiện sẽ chết mất!!"
Cửa lớn mở toang, gia đinh, nha hầu ở trong phủ không một kẻ nào dám bén mảng tới lui, chỉ thập thò tụ tập như trẫy hội ở xa tít phía bên kia vườn thượng uyển, để lén lút xem chuyện vui của nhà họ Vương, nhưng đồng thời bởi vì gây ra nhiều tiếng xì xầm to nhỏ kinh động như vậy, cho nên rốt cuộc cũng vừa hay đánh thức luôn cả mợ hai Tuyết Nhi, và ả nha hầu A Kiều đang ngủ ngon lành ở tĩnh thất nhị phòng.
"Con mẹ nó, anh ta chết thì càng tốt! Đến cả người của tôi anh ta cũng muốn ăn??"
Vương Nhất Bác thần sắc hắc tuyến bao trùm, từ đầu chí cuối cũng không thấy liếc mắt nhìn đến Tiêu Chiến lấy một lần, cứ giữ bộ dáng cũ giống hệt con thú hoang đang bị bẫy rừng cắm phặp vào xương mà thấp giọng lên tiếng
"Từ lúc tôi đi, các người liền ở tại chỗ này hàng đêm thông da^ʍ với nhau??
....mẹ nó, anh không thấy anh ta là đang có thai sao, bụng lớn như vậy, thân hình xấu xí như vậy, mà anh cũng thèm khát cho được, hay là anh bị anh ta mê hoặc??
Khốn kiếp!!
Một lũ khốn kiếp!!
....Nhất Kiện anh có còn là con người không??
...CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??"
Vương Nhất Bác hắn phát điên thật rồi, càng nghĩ đến mỗi đêm bọn họ chính là ở trên giường của hắn mà ân ái giao triền, liền làm cho hắn ghê tởm đến mức, không cách nào khống chế được tâm trạng.
Mặc kệ Hạ má có dập đầu ôm chân hắn khóc lóc van nài ra sao, hắn cũng bất chấp xông tới nện cho Nhất Kiện thêm vài cú nặng nề như trời giáng, cuối cùng trong lúc xô xát lỡ tay làm cho Hạ má ngã nhoài đập đầu vào vách tường chảy máu xối xả, phút chốc cũng đem tanh tưởi hoà với huyết lệ, nhuộm đỏ hết cả một khoảng bạch khiết lưu mờ.
Thế nhưng Vương Nhất Bác hắn lúc này, đầu óc chỉ hoàn toàn một mảng trống rỗng xoay vòng, ong ong kêu lên từng trận, làm gì còn sót lại chút lý trí nào để mà quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, bất chấp miệng đời có cười cợt dèm pha, hắn một tay lôi mạnh cổ áo của Nhất Kiện đi thẳng ra ngoài, trước khi qua khỏi ngạch cửa mới âm trầm vô thanh vô thức bỏ lại một câu
"Tiêu Chiến! Nếu như anh dám mặc lại quần áo
...TÔI SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN ANH!!"
Má Hạ tay phải ôm đầu loạng choạng từ dưới đất bò dậy, huyết dịch be bét tràn trề cứ thế xông qua vết nứt trên trán nhỏ xuống nền gạch, loang lổ một vùng ghê rợn, cuối cùng bà mới tận lực mà nghiêng ngã đi đến bên giường, nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt đỏ rừng rực, nhưng vẫn như cũ trơ trơ không rơi lệ, cũng không hé miệng nói thêm lời nào.
"Thiếu cô gia, mau cho ta biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì?? Còn Tiểu Mai, con bé đã đi đâu??"
Tiêu Chiến vẫn một mực trầm ngâm im lặng, dường như lúc này ngay cả thần thức yếu ớt cũng đã dần dần rời xa thân thể của anh mất rồi
"Nếu như cậu không chịu cặn kẻ giãy bày, tam thiếu sẽ không buông tha cho cậu đâu!!
....thiếu cô gia???"
Tiêu Chiến chớp mắt quay đầu đối diện với Hạ dì, ngơ ngẩn đem hết chuyện đêm qua kể lại một lần, anh cảm thấy hài nhi ở trong bụng cũng đã yên lặng chìm sâu vào giấc mộng rồi, liền đưa lên mấy ngón tay gầy mảnh nhẹ nhàng vuốt ve nó, thông qua một tầng chăn dầy cộm lạnh lẽo hàn băng.
"Hạ ma!! Đêm qua là Tiểu Mai đi xuống bếp lấy canh hầm
....nhưng con đợi mãi cũng không thấy em ấy quay lại...
...đợi mãi...
....đợi mãi...
...rồi thϊếp đi lúc nào không hay!!"
Hạ dì nghe đến đây liền nhớ tới, Tiểu Mai cả buổi sáng, bà dù có tìm kiếm khắp nơi cũng không hề nhìn thấy bóng dáng, hiện tại chẳng hiểu sao ở trong lòng bà lại cảm thấy cô cùng lo lắng bất an...
"Em mau suy nghĩ đi, trên dưới cả cái Vương phủ này, ai cũng đều biết phụ thân cùng em hôm nay sẽ trở về, anh có cần đúng lúc như vậy, để cho em có cơ hội phát hiện hay không??"
Nhất Kiện ở bên ngoài hoa viên bị tam thiếu gia thượng quyền hạ cước đến máu me tuôn xả thấm đầy cổ phục ở trên thân, y mặc dù chẳng đủ sức để phản kháng, nhưng vẫn cương quyết muốn phân rõ phải trái trắng đen với đứa em trai tính tình nóng nảy, lại còn bị yên sắc làm mờ mắt này của mình.
"Hai người đã làm chuyện ô nhục như vậy, hiện tại còn muốn ngụy biện cái gì?? Anh nghĩ tôi chỉ đối phó với anh, còn anh ta tôi sẽ dễ dàng tha thứ hay sao?? Nếu như không muốn tôi bãi thϊếp từ thê, làm bại hoại thanh danh dòng họ, anh ta chỉ còn con đường tuân theo gia huấn của họ Vương, phàm những kẻ trắc nết lăng loàn như vậy, đều phải bị thả xuống giếng"
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!
...EM ĐIÊN RỒI!!
....EM MUỐN Gϊếŧ CHẾT CON CỦA EM SAO???
....NÓ CÒN CHƯA CHÀO ĐỜI, EM THỰC MUỐN Gϊếŧ CHẾT NÓ??"
Nhất Kiện lần đầu tiên gồng mình đánh trả đòn hiểm của Vương Nhất Bác, cú đấm mang theo bảy phần sức lực, sượt qua cạnh hàm, dứt khoát làm rách toạc một bên khoé miệng của hắn, máu tươi sau đó cũng vì vậy mà tí tách chảy xuống thành dòng, kéo theo đau đớn cùng nhức nhối không tài nào tả nổi...
"Lão gia...
...lão gia....
.....lão....g..i..a...!!"
Vương Ngạn Thiên đang thiu thiu chợp mắt ở gian phòng chính bên tây lầu, thì gia đinh ở đâu xông tới nháo nhào gọi cửa, ồn ào đến độ bà tư đang bái quỳ niệm phật ở căn tĩnh thất bên cạnh cũng bị thanh âm này làm cho kinh hãi một trận, liền vội vã đặt lại vòng ngọc châu lên án hương, đứng dậy xoay người đi nhanh về phía cửa.
"Có chuyện gì??"
Sắc mặt Vương Ngạn Thiên không tính là dễ coi mấy, vừa bước ra, đã lớn giọng quát
"....Lão...lão gia!!
...tam thiếu gia...tam thiếu gia sắp đánh chết đại thiếu gia rồi!!"
Vốn dĩ chuyến đi hạch toán lần này, lúc về đến Chiết Giang, Vương Ngạn Thiên trong dạ đã rất ưng lòng thuận ý đối với Vương Nhất Bác. Lại thêm phần hiện tại Nhất Miên vẫn liệt giường chưa tỉnh, còn Nhất Kiện thì thân thể cùng sức khoẻ cũng chẳng tốt hơn là bao, cho nên thật sự ông cũng chẳng còn trông đợi gì nhiều.
Cuối cùng, sau khi suy xét kỹ lưỡng, Vương Ngạn Thiên mới quyết định gọi hắn đến, tận tay giao lại ấn ký của gia tộc, từ nay cho hắn toàn quyền nắm giữa Vương mệnh hưng vong.
Tuy rằng chưa từng nhắc qua, thế nhưng dù sao ông bây giờ tuổi tác cũng đã quá cao, đi bộ mươi bước cũng cảm thấy thất khí nghịch tâm, hít thở đứt đoạn không thông, hiện tại ông chỉ hy vọng hắn có thể khiến cho gia thế nhà họ Vương càng ngày càng phồn thịnh phát đạt, thì xem như ông đời này đã muốn đạt thành tâm nguyện.
"Hai đứa bây mau dừng tay!!"
Bà Tư hớt hãi đỡ Vương lão gia gấp gáp đi đến trước uyển vườn phía bên trung lầu, từ xa đã nhác trông thấy bóng tam thiếu cùng đại thiếu ở đó đánh nhau sức đầu mẻ trán.
"Bác nhi! Con làm sao vậy?? Máu chảy nhiều lắm rồi!"
Tứ phu nhân thần sắc tái mét, lôi đứa con trai đang hăng sức đấm đá túi bụi kia lại bên cạnh mình, đau lòng mà nhìn xem viết thương sâu hoắm ở trên mặt hắn, tiếp theo chớp mắt đã cất giọng the thé quay sang la hét đám gia đinh ở gần đó, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới Nhất Kiện thương tích đầy thân, đang chật vật từ dưới đất bò dậy.
"Một đám ăn hại, không biết can ngăn hai thiếu gia sao?? Còn trơ trơ ra đó, mau gọi y sư sang đây nhanh lên!"
"Nói đi, hai đứa bây, vì cái gì vừa gặp đã sống chết đánh nhau??"
Vương Ngạn Thiên giận dữ nện cây gậy ngọc ở trong tay xuống nền gạch, làm vang động một tiếng chát chúa, lẫn lộn vào trong cảnh không gian hiện thời yên ắng đến lạ lùng này.
Tam thiếu cùng đại thiếu hiện tại nét mặt đồng dạng sa xầm, chẳng biết vì lẽ gì, đều chẳng ai nguyện lòng lên tiếng đáp lại!
"Lão gia, tam thiếu sở dĩ giận dữ như vậy cũng vì có nguyên do chính đáng! Xin người đừng trách anh ấy!!"
Chỉ có Tuyết Nhi từ lúc nào đã đứng ngay ở phía sau lưng, hiện tại được A Kiều cẩn thận đỡ lên một bước, liền xuất diễn như thật, quỳ xuống ở trước mặt Vương Ngạn Thiên mà ròng rã than khóc, nhưng bất quá ở sâu trong lòng ả lại cứ không ngừng, không ngừng, vênh váo cùng đắc ý.
Thực sớm đã tính toán chu toàn, chỉ định buổi sáng tự mình sai nha hầu đi bắt gian rồi hô hoán cả nhà, bức bà tư phải trị tội thông da^ʍ của bọn chúng. Bởi vì ả thừa biết rằng, bà tư không mấy ưa gì Nhất Kiện đứa con của nhị phu nhân, sợ y tài cao trí rộng hơn người, chắc chắn sẽ cướp mất đi địa vị của tam thiếu.
Cộng thêm sự tàn ác độc địa như ác quỷ vốn có, tứ phu nhân nhất định sẽ dựa vào chuyện này mà gϊếŧ chết Nhất Kiện, ả chỉ muốn nhân tiện tạo cơ hội tốt, mượn tay bà ta mà trừ khử hết vật cản đường của ả.
Nào ngờ ngay đến cả lão thiên gia ở trên cao, cũng muốn giúp ả một tay, xuôi khiến cho tam thiếu trở về sớm hơn dự tính.
Thật đúng là một trò vui vẻ!!
"Thế nào là lý do chính đáng??"
Chân mày Vương Ngạn Thiên chắp thành một đường thẳng giắc ngang trên trán, còn sắc mặt thì cực kỳ khó coi, hầm hầm lên tiếng.
"Là...
...là....!!"
"Tuyết Nhi! Em thôi ngay! Mau về phòng cho tôi!!"
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi dòng máu đang còn chảy dài bên khoé miệng hắn, vừa nghiến răng ra lệnh, lại vừa nhìn chằm chặp bóng lưng kiều mị của kẻ đang quỳ phía trước.
Bất tri bất giác, đột ngột giữa phút giây chớp nhoáng như vậy, ở trong lòng hắn chẳng rõ ràng tại sao lại rối rắm sinh ra một cỗ ngờ vực mơ hồ.
Hắn nghĩ đến từ khi cưới được Tuyết Nhi, thì ở trong phủ hạc họ Vương này, hà cớ gì luôn xảy ra trăm điều vạn chuyện thị thị phi phi kéo dài không dứt??
"Đã làm đến gà bay chó chạy, kẻ nhạo người khinh, còn không muốn nói rõ một chút sao??"
Vương Ngạn Thiên nâng tay đem gậy ngọc chỉ đến trước mặt Tuyết Nhi, một mực bắt ả nói cho bằng hết.
"Là đại thiếu gia cùng với...với thiếu cô gia lén lút tư tình, bị tam thiếu gia bắt tại trận!"
Tuyết Nhi sau khi bị cảnh cáo một phen, đương nhiên có cho thêm mười lá gan ả cũng không dám lên tiếng nữa, mà chính xác mấy lời vừa rồi, đều là do A Kiều quỳ ở bên cạnh liều mạng thay chủ tử rành mạch kể rõ.
L*иg ngực chớp mắt quét qua từng cơn quặn thắt dữ dội, Vương Ngạn Thiên trên trán đổ đầy một tầng mồ hôi, mặc dù đã gồng mình chịu đựng, nhưng đến ngay cả việc thẳng lưng bình thường ông cũng không làm được nữa, cứ thế run rẫy quay sang đứa con trai lớn, muốn truy hỏi cho tận tường
"Có phải sự thật không?? Có phải là sự thật không hả thằng mất dạy??"
"Cha, con và em ấy hoàn toàn trong sạch, chính là bị kẻ khác hãm hại, nếu như con nói như vậy, người có muốn tin hay không??"
"Nực cười!!"
Vương Nhất Bác khinh bỉ nhếch lên khoé miệng còn ồ ạt tươm máu tanh tưởi, đỏ chói tới gai mắt mà nói tiếp
"...Hai người cùng nhau ở trên giường của tôi dâʍ ɭσạи, anh ở đây còn có thể lớn tiếng bảo rằng bản thân thanh cao sao??"
Vương Ngạn Thiên một câu này vừa nghe xong, liền lập tức bởi vì huyết mạch đảo lộn, nghịch khí công tâm mà đột quỵ ngay tại chỗ...
__________________
(*): Giữa cơn trầm mê, cánh hồng tàn úa cứ rơi rụng tả tơi, rơi rụng tả tơi...
Xót thay nửa kiếp phấn đào
Rào cao bảy trượng, lưu đày thân vong
Liễu hồng héo rũ bến sông
Nhạn kêu nức nở, mây l*иg bóng trăng
Thở than nhện mắc tơ giăng
Sang canh dứt hẹn, lụy tình trái ngang
Mưu bày độc kế đa đoan
Bạch thanh nhơ nhuốc, phụng loan tan đàn....
______________________
🌾Tức cảnh sinh tình ngoài lề thôi nha bà con🤧
🙋Chap sau sẽ có vào ngày mai or ngày mốt 😭!❤️