Chương 21: Khuynh Vân Bạch Nhật Ám*

Vương Nhất Bác hiện tại cùng với phụ thân hắn và quá chục tên sai nhân đang lưu ngụ lại tỉnh lỵ Chiết Giang, sau một vòng lớn thì nơi này chính là điểm dừng chân cuối cùng. Kể rõ đến chính là ở đây, nhà bọn họ tổng cộng có ba xưởng gạo lớn, nếu như hoạch tính chi thu kết thúc sớm một chút, còn có thể tờ mờ mùng hai là lên thuyền trở lại Giang Tô được rồi.

Đêm ba mươi, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ khép hờ không hiểu sao lại càng thêm âm trầm đến dị thường, hắn một mình ngồi trong phòng khách điếm hạng sang, thèm thuồng ngửi mùi khói nha phiến đang chậm rãi rót vào tâm trí hắn, nhập nhằng những cơn say tình mộng mị không đầu không cuối.

Yên vân như sương khói từ dưới đáy mộ lạnh tanh bốc lên bay theo gió, tản vào trong không trung nồng nặc mùi vị nghiện ngập, Vương Nhất Bác giữa cơn đê mê vẫn muốn rít thêm một ngụm.

Ảo giác mềm mại như lụa chẳng biết từ phương nào lao đến, vây lấy nhảy múa xung quanh hắn, mơn trớn vuốt ve lên thân thể đã sớm nhiễm đầy khát vọng bệnh hoạn của hắn, hệt như vũ hội tɧác ɭoạи đêm xuân trường, chậm rãi đem linh hồn hắn khảm vào một bức hoạ đồ âm dương, chỉ có khoái lạc không có thống cùng.

Nha phiến cháy tàn hơi, thế nhưng khói xám vẫn còn xuyên qua đáy mắt hắn mà lã lơi mời gọi không ngừng.

Đột nhiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phía đối diện khoảng tối đen mờ mịt, duy chỉ cách một bàn trà, bất quá hắn lại một lần rồi một lần cũng không cách nào với tới, tựa hồ như ngăn sông cách bể vạn lý trùng thiên.

Mà trên tay y giờ này còn bế theo cả hài tử, nức nở mà hỏi hắn rốt cuộc có nhớ đến bọn họ hay không.

Vương Nhất Bác say lắm rồi, hắn cũng không mở miệng đáp lời y nổi, chỉ biết bản thân đang gồng mình chịu đựng đau đớn đang ngông cuồng ngấu nghiến ở trong l*иg ngực.

"Phụ thân....khi nào người trở về?? Cây đào sau vườn đã có quả rồi, hay là chúng ta đến đó chơi đi có được không??"

Đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã lẫm chẫm biết đi, còn tới sát bên cạnh hắn, kéo vạt áo hắn mà nói.

Vương Nhất Bác quay đầu, liền bị cảnh tưởng ghê rợn như vậy, lạnh lẽo đập thẳng vào tròng mắt, làm cho nó ngay lập tức nứt toạc lộ ra con ngươi nát bét nhầy nhụa, đau rát đến sắp rỉ máu thành dòng.

Ngón tay nhỏ vẫn đang kéo vạt áo hắn, thấm đầy huyết dịch đỏ au, nhỏ tong tong xuống nền nhà trải trắng màu men sứ, nghe như tiếng khóc than thảm thiết từ cõi địa tầng lao giới chốn âm ti vọng về...

Rốt cuộc đây là thực tại trần trụi, hay chỉ là một hồi mộng cảnh hoang đường??

Tam thiếu lúc này đây hoảng hốt tột độ, đánh rơi cả cái điếu cày nghi ngút quyện hương nồng trên tay, run rẫy bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc hắn không chạy được nữa, chỉ kịp gục xuống dưới nền nhà, để mặc cho y phục ở trên thân bị huyết đào kia lan đến nhuộm thẫm một tầng chết chóc.

Khuôn mặt trẻ thơ không có hình thù rõ ràng, không mắt cũng không miệng, thế nhưng vẫn một mực đối hắn phát ra những tràng cười lanh lãnh rợn óc...

"Tiêu Chiến, anh mau nói... hài nhi của chúng ta, vì sao lại trở nên như vậy??

...

....Tiêu Chiến...

...

....anh đi đâu...??

...

....đừng mà....

...

....làm ơn....

...

.....đừng đi có được không??"

Hắn gào thét tên anh ở trong tuyệt vọng khi mà bóng dáng gầy guộc trơ xương của Tiêu Chiến trở nên huyễn hoặc méo mó, dần dần trôi tuột theo làn khói trắng vây chặt bốn bề.

Mãi cho tới khi chút ít dư quang cuối cùng cũng tan biến mất, thì Tiêu Chiến vẫn vĩnh viễn không hề đáp lại lời hắn...

Trống rền canh tư bất chợt nổi lên dồn dập tứ phương, gọi người sa chân lạc cảnh mau mau thu hồn hợp phách quay trở về. Giữa đêm khuya tiếng côn trùng khóc than rả rích, tam thiếu gia giật mình choàng tỉnh, bật dậy trên chiếc giường lớn thở hổn hển, cuối cùng phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh được, mà nâng tay lau đi mảng sương mờ còn hàm đọng trên trán.

Đột nhiên tầm mắt nhá nhem lại va phải một vệt máu dài, từ trên ống tay áo lan đến tận bàn tay hắn, tanh tưởi dấy lên chẳng cách nào ngửi nổi, khiến hắn gần như hít thở không thông, ngay cả yết hầu đang nghịch khí dữ dội bên trong, cũng tựa hồ vừa bị chẻ đôi cắt xẻo...

Vương Nhất Bác dụi mắt mấy lần, nhìn tới nhìn lui một hồi, mới phát hiện thì ra vừa rồi chỉ là bản thân hắn phát sinh ảo giác, cho nên hắn hiện tại chậm chạp lật tung tấm chăn trên người, trở mình bước xuống giường, đi đến bàn trà, thuận tay rót cho mình một chén trà sen nhĩ thơm lừng để tỉnh cơn hoảng loạn.

Sen nhĩ nồng hương cạn nhoài tới đáy, Vương Nhất Bác tâm tình cũng vừa hay bình tĩnh hơn một chút, đang định trở về giường lớn, liền liếc mắt thấy ống tẩu và nha phiến bừa bãi một đoàn, vẫn còn đang nằm ngổn ngang ở trên mặt bàn gỗ, hắn cuối cùng nâng tay gom sạch chúng, không một chút do dự vứt vào một góc.

"Con trai, hay là chúng ta đợi mùa đào chín thì cùng nhau đi hái có được không?? Sau này ta sẽ dạy con viết chữ đọc sách, chứ không phải là những thứ loạn thất bát tao như vậy!!"

Canh năm bỗng chốc lại qua rồi, ngày mồng một của con nguyệt sắc giữa đông cũng rục rịch sắp chuyển mình, ở trong lòng hắn chỉ mong sao cho ngày dài chóng tàn, để hắn còn có thể sớm quay về, bởi vì...

Hắn biết hắn đã vô cùng nhớ nhi tử, cùng người trong lòng của hắn rồi, hy vọng người kia cũng nhớ hắn như vậy.

Nhưng thật đáng tiếc thay, hắn nào hay đâu, trời xanh vô ý trải bể dâu, đợi đến khi hắn ở trong tâm tỉnh ngộ rõ ràng rồi, thì đá ngọc cũng tàn phai, phấn son nhạt sắc, má hồng đa truân...

Đoạn nhai, ngã bảy, lối mòn

Sao ai còn mãi tự tình phân vân??

Nhật minh tỉnh giấc bâng khuân

Áo lem huyết lệ, hận người vong thê

Luyến mê mỹ mạo hao gầy

Mây giăng xám khói, hồn tàn lưu hương

Trách chi phận kiếp bi thương

Ngày sau tử biệt, ngày sau can trường...

Nắng sớm rọi qua ô cửa, tầng ngần xua đi hơi lạnh đêm dài quạnh hiu, Tiêu Chiến được Tiểu Mai cẩn thận khoác thêm một chiếc áo lông dầy dặn, mới thuận ý chậm rãi dìu anh ra vườn tản bộ.

"Hôm nay nắng lên thật tốt, em nói xem, có phải cảm thấy ấm hơn một chút rồi không??"

"Phải, phải a! Nhưng có lẽ vì tam thiếu ngày mai quay về, nên người mới thấy càng ấm hơn, có đúng không??"

"Con bé này, em lại muốn nói cái gì vậy??"

Tiểu Mai cười đến thập phần rạng rỡ, tận sức đỡ chủ nhân ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh bờ rào, ngắm tử liên hoa ngào ngạt giữa uyển vườn, nhịp nhàng đùa theo vũ khúc mà cơn gió sớm đang trôi đến mãi miết khải vần tấu điệu, làm rộn ràng cả một góc trời phong cuộn hửng vàng.

"Tứ phu nhân!!"

Đương lúc say sưa, nghe thiếu cô gia bùi ngùi kể chuyện quê nhà, nói rằng ở nơi đó vốn có món bánh kim quế rất ngon, tuy rằng gia thị của Tiêu Chiến ở cùng một tỉnh Giang Tô với phủ hạc họ Vương, nhưng thực sự cũng chỉ là một vùng quê nghèo ở cuối thành Tây mà thôi.

Tiêu Chiến nghe Tiểu Mai đứng bên cạnh gọi một tiếng tứ phu nhân, liền khiến anh lập tức theo đó mà quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bà tư một thân cổ phục xám sắc ưu nhã đang bước tới gần, ở trên tay còn cầm theo chuỗi ngọc phật đen bóng, xung quanh mươi bước cũng chẳng hề có nha hầu theo cùng.

"Tứ phu nhân, để người phải sang đây con thật có lỗi!!"

Tiêu Chiến nương vào cánh tay Tiểu Mai đỡ mình đứng dậy, bởi vì cái bụng lớn qua mỗi ngày dường như lại khiến anh cử động khó khăn hơn trước.

"Ngồi xuống đi! Ta chỉ muốn đến thăm con một chút, lão gia và tam thiếu ngày mai trở về rồi, xem xem tiểu nhi tử ở trong bụng này, có phải bởi vì háo hức mong chờ gia gia cùng phụ thân của hắn mà quấy con hay không??"

"Cũng có một chút, nhưng con không sao, tứ phu nhân, hay là người ngồi nghỉ trước, để Tiểu Mai quay về pha trà mang đến"

Tiểu Mai nghe xong một câu này của chủ tử, liền rất nhanh cuối đầu lui bước, mau lẹ đi thẳng xuống tiểu gian châm một bình trà.

"Đứa nhỏ ngốc, còn muốn gọi tứ phu nhân??"

Tiêu Chiến đứng rất lâu cũng không dám nhúc nhích, đôi chân giờ này hẳn là đang run rẫy đáng thương sau bộ y phục gấm thêu rộng rãi, cứ do dự mãi một tiếng gọi thân thuộc cũng chẳng tài nào thoát khỏi nghẹn khuất đang giăng mắc ở trong lòng mình.

"Tính ra con gả vào Vương phủ đã gần được một năm, hay là đợi đến lúc bối nhi ra đời, tìm một ngày thích hợp bảo tam thiếu đưa cả nhà về thăm bên thông gia một chuyến. Ta nghĩ con cũng nhớ nhà rồi có phải không??"

Nước mắt Tiêu Chiến không hiểu sao đột ngột rơi hoài không dứt nổi, khoé miệng cứ mấp máy nhưng lại không thể nói được nửa lời rành mạch.

"Tứ..tứ.."

"Gọi là mẹ!"

"Vâng!

....mẹ!!"

Bà tư cười cười hài lòng ngoắc tay, chỉ bên còn lại của chiếc ghế gỗ dài

"Mau, tới đây ngồi, ta còn mang theo cái này cho con, để ta đeo cho con!!"

Chuỗi ngọc đen bóng mát lãnh lúc kề cận tựa lên mảng da thịt trên cổ tay anh, lại hừng hực toả ra một luồn hàn khí hung hãn thấu đến buốt xương.

"Sư thầy nói rồi, mang theo vật này ở bên mình để tránh tà ma quấy nhiễu, cũng rất thuận với hài nhi ở trong bụng!!"

"Cám ơn người, mẫu nương!!"

Tiêu Chiến lắng nghe tiếng gió cuốn tạc xiêng qua thềm trời hư ảo, ngỡ rằng một khắc này đây chỉ là ảo ảnh do bản thân tự mình mơ tưởng mà thành.

Bóng bà tư đã đi xa lắm rồi, hư hư thực thực ngược về hướng nắng, rẽ lối sang tây lầu, đợi đến lúc tất cả viễn vông mất hút chìm vào trong thanh quang tàn úa của ngày mới, thì mặt trời cũng đã ngã hết lối chiều mây...

"Tiểu Mai, tối nay trong phủ thiết khách, Hạ dì bảo nhà bếp cần cô một chút"

"Sao tôi lại không nghe ai nói gì hết vậy?? Hơn nữa bà tư đã căn dặn kỹ, tôi chỉ cần chăm sóc thiếu cô gia là được!!"

Trước con mắt tức tối của A Kiều, Tiểu Mai dứt khoác đóng cửa lại từ chối tiếp cái thái độ kênh kiệu của cô ta. Vốn dĩ cô ta chỉ là nha hầu dưới tiểu gian, do Tiểu Thúy mắc bệnh mà chết, nên được mợ hai sai về hầu hạ, cũng từ đó tính tình cô ta dần bắt đầu thay đổi bảy tám phần, trở nên chanh chua đáng ghét giống hệt chủ nhân của mình.

"Là ai gọi em vậy??"

Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà thấp nến may áo bông, một bên thêu con rồng nhỏ, rồi lại sang bên kia hoạ phụng hoàng sa, vừa tỉ mẩn chăm chút từng đường kim mũi chỉ, lại vừa kéo cao khoé miệng cười đến ngọt ngào.

"Cô gia không cần nghĩ đến bọn họ, bà tư đã dặn em nhất định phải luôn ở bên cạnh cô gia!!"

Ngón tay cầm kim khâu của Tiêu Chiến dừng lại trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt nhỏ nhẹ lên tiếng

"Không chừng là việc gấp!!"

"Thật sự không được đâu, em mà đi nhất định sẽ bị bà tư đánh chết!!"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không tiếp tục thúc ép tiểu nha hầu của mình nữa, liền lần nữa cuối xuống cẩn thận xỏ chỉ.

"Cô gia, người là may áo cho tiểu thiếu gia sao?? Quả thật rất đẹp nha, còn có thể thêu thành rồng phụng sinh động như biết nhảy múa như vậy!!"

"Đứa nhỏ lẻo mép nhà em, có phải miệng lưỡi tẩm mật rồi hay không?? Đây là lần đầu ta may áo, thật tình nhìn qua chỉ giống con gà thôi"

"Nếu là con gà đẹp như vậy, em cũng rất thích a!"

Đôi mắt Tiểu Mai phát sáng nhìn chằm chằm vào từng mũi kim di động, dưới bàn tay thanh gầy của Tiêu Chiến ảo giác rằng, yến phụng vô tri kia, cũng có thể sinh hồn tái phách mà đằng phong ngoạ vũ.

"Nếu em không chê, đợi ta may xong áo cho hài nhi, sẽ may cho em một bộ hỷ phục. Thế nào có muốn nhanh một chút gả đi hay không??"

Tiểu Mai mười mấy tuổi, nhưng nét kiều mạo quả thật e lệ cùng mỹ diện thanh tú muôn phần, lúc này lại bị Tiêu Chiến trêu chọc như vậy, liền thẹn thùng đỏ mặt.

"Em...em mới không muốn đâu, em sẽ ở lại Vương phủ hầu cô gia cùng tiểu thiếu gia đến cuối đời!"

"Rõ ngốc!! Ta còn chưa biết là con trai hay con gái mà??"

"Đương nhiên là tiểu thiếu gia rồi, Dì Hạ cũng nói như vậy!!"

Tiêu Chiến lắc đầu không có đáp lại, bất quá ở trong dạ không cách nào tránh khỏi một hồi hoan hỉ khôn cùng.

"Tiểu Mai??

....Tiểu Mai??"

Ở bên ngoài hoa uyển thắp đèn l*иg lớn, tuy rằng không ngang với ánh sáng bạch nhật, thế nhưng cũng vừa đủ thấy rõ mồn một thân ảnh của đối phương, in đậm lên một bên vách cửa thưa mành.

"Lại là A Kiều??

...em mau ra mở cửa đi!!"

Tiểu Mai có chút bực bội không muốn, sau một lúc đợi cho người kia gọi đến khản cổ mới chịu bước tới tháo then cài, ghét bỏ hé ra một chút khoảng cách hạn hẹp.

"Dưới bếp có hầm canh nhân sâm, cô tự mình đi lấy cho thiếu cô gia đi, tôi còn phải dọn cỗ lên nhà trên!!"

"Hôm nay là khách nào đến vậy??"

A Kiều hai tay bê cái tráp gỗ lớn đựng ba vò rượu cùng mấy đĩa thức ăn dậy hương thơm nồng nặc, một bên đáp lời, một bên dợm bước bỏ đi

"Là Đông Tào thiếu gia, và mấy người bên xưởng gạo. Cô còn không mau xuống bếp, canh hầm cái gì cũng đều bị nguội mất"

Chớp nhoáng bóng lưng A Kiều đã khuất sau ngã rẽ hướng sang biệt viện phía đông, mà ở nơi đó cũng là chỗ của đại thiếu gia.

Quay vào trong Tiểu Mai nhìn thấy chủ nhân vẫn một mực chăm chú may áo, đang lưỡng lự xem có nên đi hay không lại nghe thấy tiếng người cất lên

"Hay là em xuống bếp đem một ít canh hầm lên đây, ta cũng có chút đói rồi!!"

Tiểu Mai cuối cùng vâng vâng dạ dạ gật đầu

"Vậy em đi một lát, rất nhanh sẽ trở về!"

Tiêu Chiến ngưng tay dời tầm mắt nhìn lên, mới dặn dò con bé trời tối như vậy không cần thiết gấp gáp, đợi cho tới khi cánh cửa trước mặt đóng lại lần nữa, anh mới thành thục luồn thêm một sợi chỉ đỏ.

Qua mất một lúc cũng chẳng rõ là bao lâu, ngọn nến trên bàn đã sắp cạn đi quá nửa, thế nhưng Tiểu Mai vẫn còn chưa quay lại. Tiêu Chiến không hiểu sao cảm giác có chút đau đầu choáng váng, ngay cả tầm mắt giờ này cũng bắt đầu nhoè nhoẹt mờ ảo, rốt cuộc bất cẩn xuyên vào ngón tay một đường kim, làm cho máu tươi lập tức nhỏ xuống thấm vào vải lụa hoạ phụng hoàng trên tay.

Xa xa trong khoảng không tĩnh mặc bao trùm này, nghe trong thinh lặng chất chồng là mùi vị của huyết đào tuôn chảy hay là trầm mê của hương dược câu hồn nhϊếp phách??

Tiêu Chiến thật sự đã không còn phân biệt nổi nữa, trực tiếp gục xuống mặt bàn gỗ mun, vân viền chạm trổ tứ bề hoành phi.

Lại nói đến phía bên kia biệt viện đông lầu, đại thiếu gia đang cùng Đông Tào, còn có Mộc Chí, Mộc Viễn cùng thêm vài người trong xưởng gạo trò chuyện vui vẻ, chốc chốc mới đến lượt nâng chén một lần, bởi vì đại thiếu vẫn luôn một mực phòng bị, cảm thấy y hôm nay cố tình qua thăm hỏi như vậy, nhất định là có điều khuất tất trong lòng, muốn sang dò xét thực hư.

Tuy rằng lần trước đại thiếu phát hiện bí mật động trời của y, nhưng lại nghĩ vẫn còn chưa phải lúc vạch mặt y và ả loạn phụ kia, vốn dĩ muốn đợi thời cơ tốt nhất tìm đủ bằng chứng mới phơi bày bộ mặt xảo trá của y.

Nào ngờ rốt cuộc nấn ná đến hiện tại, cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị người trong nhà phục dược mê man.

"Anh cả??

....anh cả??

....anh say rồi sao??

Tửu lượng thế nào còn muốn kém hơn em rồi??"

Mộc Viễn âm giọng ngà ngà, ngã nghiêng không vững, tay nâng chén rượu khua tới đánh lui một hồi, ý định lay tỉnh Nhất Kiện để cùng uống tiếp, nhưng rất nhanh đã bị Đông Tào ở bên cạnh ngăn lại.

"Được rồi, để Nhất Kiện nghỉ ngơi đi, chúng ta về thôi!!"

"Mộc Viễn, em đi được không??Nhanh! Đến đây anh dìu em!!"

Mộc Chí thấy Đông Tào đứng dậy đỡ Nhất Kiện về phòng ngủ, thì cũng nhanh tay lôi thằng em qua bên cạnh mình, đợi sau khi Đông Tào trở ra mới cùng với mấy anh em khác đồng thời rời khỏi.

Nhưng lạ một điều, bọn họ lúc đến bảy người thế nhưng lúc về chỉ có sáu. Sự vắng mặt này, ấy vậy mà chẳng một ai trong đám say xỉn hay biết, ngoại trừ Đông Tào. Bởi vì y biết rõ, kẻ mất tích chính là Tiểu Mạnh, tên sai đinh lần trước đã từng đưa tam thiếu gia về phủ hạc họ Vương này.

Trống canh nổi bão giữa đêm quạnh quẻ, đoan rằng người trên kẻ dưới cả Vương phủ đều chìm sâu vào cõi mộng mất rồi, Tiểu Mạnh từ đằng sau vách gỗ âm thầm hiện nguyên hình dưới bóng tối mờ mịt, đi thẳng hướng phòng ngủ của đại thiếu, cuối cùng nhẹ nhàng xốc một cái, cả cơ thể người đang trúng mê dược mềm oặt vô lực đã nằm gọn trên vai hắn. Lại nói đối với kẻ vai u thịt bắp ngày ngày khuân vác đến hàng mấy trăm cân gạo tới lui như chạy, đem so cùng sức nặng cỏn con này thì cũng chẳng có xá chi!!

Uyển vườn trung phòng đêm nay réo rắc tiếng quạ kêu không ngớt, Tuyết Nhi có chút rùng mình nấp sau chậu hải đường lớn đợi người suốt mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đợi được.

"Ngươi lề mề như vậy, có tin ta nói Đông Tào tống cổ ngươi không??"

Tiểu Mạnh vừa vác đại thiếu gia đi đến trước mặt, liền bị ả mắng xối xả tới không đỡ được.

"Mợ hai nên bớt nói một chút đi, mợ muốn đánh thức cả phủ họ Vương có đúng không??"

Sắc mặt Tuyết Nhi giờ này không tính là dễ coi, bất quá ả cũng chẳng muốn phí sức đôi co với mấy kẻ thân phận thấp hèn như vậy.

"Mau lên, mang vào phòng đi! Nhớ lời ta dặn chưa??"

Tiểu Mạnh khuôn mặt lạnh tanh không muốn đáp lời ả, lách người bước qua, đi thẳng tới cánh cửa thư phòng vừa được A Kiều hé mở.

Liền nhìn thấy ở trên giường lớn đã có một người nằm sẵn rồi, dường như cũng giống như đại thiếu trong tay hắn, đồng dạng mê man bất tỉnh.

Bước thêm mấy bước, Tiểu Mạnh đặt đại thiếu xuống bên cạnh người kia, cuối cùng cởi sạch y phục rườm rà trên người bọn họ quăng bừa trên nền đất, rồi mới thẳng tay giật lấy tấm chăn bông, tùy tiện phủ kín kên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người, cũng phủ kín luôn cả bạch khiết thanh thân của kẻ đoạn trường vong mặc...

______________________

(*): Mây cuộn che trời, ngay cả ban ngày cũng không tránh khỏi trở nên u ám tối đen

Tam thiếu sắp về rồi, vừa khéo...🤧