Chương 13: Thất Nhật Thất Dạ Lạc

Tiêu Chiến giờ cơm tối một mực bị má Hạ bồi hết một thố lớn canh hầm nồng vị hải tử béo ngậy, quả thật có chút ngán ngấy không chịu được.

"Cái này rất tốt cho sức khoẻ đó mau uống hết, cậu xem thân thể đã gầy thành dạng này rồi, gió lớn biết đâu lại còn có thể thổi người bay mất!"

Hạ dì ở một bên cười đến vui vẻ, vừa nói tay vừa đẩy ít canh cuối cùng còn lại, mới rót ra lưng chừng chén sứ mài đào hoa đỏ.

Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện tuyệt nhiên không nói câu gì, chỉ cuối đầu ăn thức ăn ở trước mặt.

Tiêu Chiến âm thầm liếc mắt nhìn hắn cầu cứu, hắn cũng một bộ không có động tĩnh gì, thấy vậy anh liền thở dài tự mình uống cạn sạch thứ đậm đặc đã bắt đầu có chút lợm giọng ở trong chén.

Thời gian sau giờ cơm, căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, dì Hạ và Tiểu Ngãi sớm cũng chẳng còn ở đây. Tiêu Chiến cảm giác mi mắt mỏi mệt sắp rũ xuống, tích tắc ý thức mỏng như mành tơ tùy thời đều có thể lẫn sâu vào trong bóng đêm mờ mịt. Bất quá anh vẫn là phải cưỡng bách chính mình, dựng thẳng sóng lưng bồi hắn ở trên bàn trà.

"Mới ăn xong, không được phép ngủ, sẽ làm hỏng dạ dày!"

"A~~~???"

Tiêu Chiến hiện tại bên tai mơ hồ nghe tiếng gõ canh đầu cùng lúc vang lên, hoà vào lời hắn vừa nói, tựa như tảng băng trôi lạc giữa dòng suối ấm, thoáng chốc liền đã tan rã, chẳng còn thừa thải chừa lại cho anh chút dấu vết nào cả.

Vương Nhất Bác tay cầm chén trà, nhưng rất lâu cũng chẳng buồn đưa lên miệng, cứ thế lắc lư xoay vòng mãi cho mạch nước vàng vọt kia, đảo điên quấn chặt lấy tâm trí hắn. Để rồi trong một khắc nào đó, mệnh phận thiên tàng lơ đãng bỏ quên hai người, hắn đã ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm người chỉ ở cách mình một khoảng cận kề thân mật.

"Tiêu Chiến, vì sao anh lại muốn gả vào phủ họ Vương?"

Hắn rõ ràng biết hết, cũng rõ ràng thấu suốt tất cả, nhưng vẫn cố ý để anh ở trước mặt hắn, thêm một lần tự mình nói ra

"Có lẽ những con người ở ngoài kia, hoặc giả ngay tại nơi này đều nghĩ tôi là kẻ tham lam nhỉ??"

Tiêu Chiến lấp lửng đánh rơi cơn buồn ngủ trôi theo gió thoảng ở bên rèm cửa sổ, tuy rằng tầm mắt mang theo u khuất đang hướng về nơi đó, nhưng lại chỉ nhận được khoảng không thâm trầm nhỏ giọt, ăn mòn đi tất thảy vụn vỡ tư sầu lắng đọng ở trong lòng.

Hắn cũng quay đầu, bất tri bất giác nhìn theo phía mòn mỏi của anh, nơi đó quả nhiên chỉ có mảng trời thẫm sắc. Cũng giống như đã định sẵn, đã định sẵn chẳng còn có lối rẽ nào để tự mình chọn lựa.

Tam thiếu đột nhiên bị một hồi bi thương của người kia xuyên đến đau nhói ở trong lòng, chẳng hiểu vì lẽ gì, hắn lại vô thức đặt chén trà nguội lạnh ở trong tay xuống mặt bàn với cạnh viền hằng lên vô số dấu vết chạm trổ hoa mỹ, đứng lên tiến về phía trước, mặc dù lúc càng gần đến anh, trái tim hắn lại gần như không còn đập nổi.

"Về giường được rồi!"

Cánh tay hắn rắn chắc cường đại như bách lạc sừng sững giữa rừng, lại còn thực sự chứa tràn vô vàn ấm áp, đến nổi làm cho người ta một khắc cũng chẳng muốn rời xa nữa, thêm một lần lại đang bao bọc lấy thân thể anh rồi nhấc bổng. Khoảng cách đi đến bên chiếc giường lớn, duy cũng không quá mươi bước chân, thế nhưng đã nhịp nhàng ru tâm khảm người chìm nổi, xuôi vào trong cảnh mộng giữa cõi hư tình.

"Nơi đó, có hay không còn khó chịu??"

Đợi đến khi tam thiếu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên nửa bên phần mặt giường có lót đệm lông dày cỗm, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi han

"Cảm giác không quá tệ...thuốc của Tầng y thật sự rất hiệu nghiệm a"

"Vậy còn dưới chân??"

Vương Nhất Bác lúc đặt anh xuống giường cũng không có rời đi, cứ như vậy nguyên vẹn giữ lại tư thế vô cùng ám muội mà đối anh lên tiếng. Thật làm cho Tiêu Chiến hữu tâm còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, phả lên một bên sườn mặt rồi chậm chạp trượt dài xuống hầu kết cách một tầng cổ áo kéo cao, khiến anh có điểm lúng túng đến độ, không cách nào buông lỏng được bản thân đang căng cứng.

"Hỏi anh, chân còn đau không? Như vậy cũng chẳng đáp được?? Hay là sưng hơn rồi, để tôi xem thử một chút"

"Không...không có! Đỡ hơn rồi, là thật!

"Là thật, cũng phải kiểm tra!"

Tiêu Chiến tròng mắt mở to cùng kinh hách muôn phần, không tin tưởng nổi chính mình cư nhiên liền trong chớp nhoáng đã bị hắn hôn xuống mất rồi.

Đầu lưỡi nhám nhúa kia điên cuồng đuổi theo cánh môi mềm mại của anh, từng chút từng chút một dụ hoặc đánh cắp mất phản kháng mơ hồ ở trong lòng. Cứ như vậy Tiêu Chiến vô thức chậm rãi nhắm mắt lại, tự đem trái tim đau nhức cùng cơ thể chẳng còn thập mỹ giao phó cho hắn.

Hoàn toàn không hề có chút men hương nồng đậm dẫn đường chỉ lối, Vương Nhất Bác một bên cảm giác có chút gượng gạo bản thân, một bên lại thêm phân nửa chẳng đành lòng lợi dụng xác thân kẻ khác.

Hắn nghĩ rốt cuộc nếu đã không cách nào làm trái ý lão gia được, hắn sau này cũng sẽ không quá mức tệ bạc với người này.

Nụ hôn của hắn sâu đến nổi tưởng chừng như đã đưa hai người chìm vào lòng thủy lưu giữa hồ băng tháng chạp, mang theo lạnh lẽo cùng tăm tối cực hạn, cho dù có quằn mình chống đỡ, cũng không làm sao tránh khỏi mảng rét buốt từng hồi, từng hồi kéo đến xâu xé, đem những chiếc vòi đen đúa tua tủa, nhớm nháp chứa đầy nộc độc cắm thẳng vào trong linh thức cô tịch.

Cổ phục y trang ở trên thân Tiêu Chiến, sau nụ hôn dai dẳng dã ái, cũng từ bao giờ không rõ ràng đã bị hắn cởi bỏ cúc gấm trói buộc mà bài khai ở trước mắt.

Tiêu Chiến hiện tại hơi thở loạn thành một đường rối rắm, mở mắt nhìn hắn từ từ rời khỏi cánh môi ướŧ áŧ trộn lẫn dịch vị của hai người, cùng đầu lưỡi đỏ hồng nóng rực bắt đầu liếʍ xuống, càng sâu càng sâu, trải đều thống khoái hoang lạc từ bên cạnh hàm thanh mảnh, lướt qua vành tai mẫn cảm, rồi rải dọc xuống yết hầu nhấp nhô mời gọi chất chồng đầy rẫy nhục tình. Dệt lên khúc điệu hoan cầu, đẩy hưng ý cuồng luyến mỗi lúc lại mỗi tăng thêm gấp bội.

Tam thiếu lúc đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt kéo hôn đến nhủ thất nhạt màu, từ khi nào có điểm sưng phồng ở trên ngực mình, thì Tiêu Chiến đã bắt đầu thở mạnh đến nổi không còn kìm nén được nữa, đành phải đưa ngón tay lên miệng cắn chặt, hy vọng để đau đớn nơi này có thể giảm bớt kɧoáı ©ảʍ đang ẩn nhẫn phát ra từ khắp các mạch máu ăn luồn trong cơ thể.

"Đừng tự tổn hại chính mình như vậy!"

Vương Nhất Bác bàn tay trái rốt cuộc từ bỏ xoa nắn ở trên chiếc eo gầy nhẵn không chút dư thừa nào của anh, đưa đến dứt khoát kéo giãn hành động xuẩn ngốc của người kia, tránh thoát khỏi răng nanh bén nhọn đang cắm xuyên qua da thịt anh, lại bất đắc dĩ nghe người dưới thân nhỏ giọng thì thầm

"Tôi...tôi như thế này cảm thấy rất..rất kỳ lạ"

Giọt thanh quang trong suốt bởi vì dục cầu bất thoả vướng lại bên khoé mắt nghẹn khuất, phút chốc bị tam thiếu cúi đầu nuốt lấy sạch sẽ.

"Anh như vậy mới không kỳ lạ có hiểu không? Không kỳ lạ chút nào, nếu không chịu được nữa, cũng có thể dùng rêи ɾỉ để giải toả, ngày hôm qua tôi đã bỏ lỡ chúng, tôi bây giờ muốn nghe thấy!"

Ngón tay hắn thô to nóng rực như lửa, thêm một lần lướt dọc trên da thịt mát lạnh lần xuống phía dưới mép quần, quả thật chưa quá nửa khắc đã thuần thục để nó trôi tuột ra khỏi hạ thân của Tiêu Chiến.

Căn nguyên hư nhuyễn bảy phần lập tức bại lộ cảnh sắc e lệ, liền được bàn tay to lớn của hắn bao hàm trọn vẹn trong tích tắc, ác ý xấu xa đem lớp biểu bì non mịn cùng lúc trượt xuống đến tận gốc.

"Ư..m..m.m.m...

.....mm..mm...."

Nhũ thất xung huyết đến chuyển màu đỏ sẫm, ngay tại thời điểm hưng phấn cao ngất như mây cuộn sơn đầu này, lại bị hắn cuối xuống liếʍ lộng không ngừng, Tiêu Chiến trong một khắc bị trên dưới kí©h thí©ɧ đến cực hạn, xâm lấn tất cả thực thể cùng linh thức, thì anh giờ đây gần như đã lịm đi ở trên ngũ ải bồng sinh.

Vương Nhất Bác một bên tay vẫn còn thô bạo tuốt lộng phân thân đang độ phát cương đến cứng rắn của Tiêu Chiến, một bên tự mình cởi bỏ tây phục vướng víu ở trên người.

"Có thể tiến vào được không??"

Đột ngột một lời này vang đến đánh động ở bên tai, Tiêu Chiến loạn tào sóng lưng có chút không khống chế được mà run rẫy nghĩ đến tối hôm trước, nơi đó dường như bị hắn lộng đến sắp rách thành hai nửa, hiện tại vẫn còn cảm giác đau đớn ám ảnh không cách nào xoá bỏ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ nhắm mắt cắn chặt môi chẳng nguyện lòng đáp lại hắn, hắn cũng không muốn ép buộc người kia thêm nữa.

"Vậy chúng ta đổi một cách khác!"

Tam thiếu thân thể xích loã toàn bộ, trên dưới đều nhiễm đỏ hừng hực màu hoả dục ngông cuồng cháy rực, lập tức động thân một cái quỳ áp lên người Tiêu Chiến, đem nhục thể hai người cùng một chỗ chồng lên nhau mà cọ sát.

"Ha....a..a..a...a..!

....tam ...tam...thiếu...

...đừng như vậy...

....thật lạ....!"

Cảm giác sung sướиɠ kỳ ảo trước nay chưa từng nếm qua, cứ một mực quẩn bách như mạch thủy lưu nghịch dòng tạo thành guồng xoáy của bạo vũ, từng chút từng chút một, hút đi cạn kiệt mảnh thực linh yếu ớt đang chơi vơi trôi tuột vào vô định không đường thoái lui.

"Thế nào? Thoải mái không??"

Tầm mắt nhoè nhoẹt vẫn đυ.c một màu hơi sương mờ mịt, Tiêu Chiến hé mắt trông thấy hắn bên dưới thắt lưng đưa đẩy kịch liệt, làm cho nơi hạ thể cứng rắn ma sát giữa hai người, tựa hồ kim ngọc đồng lân bị nhấn sâu vào nham thạch nung chảy tràn lan. Thế nhưng đôi mắt hắn hun hút chất đầy sắc tối hắc ám, toả ra từ lãnh địa âm tầng vẫn đang một mực chẳng rời, cứ như vậy mà đau đáu nhìn mình.

"Khó.. khó chịu quá....!!"

"Là khó chịu, hay là cảm giác khác? Anh phải phân biệt cho rõ!!"

Vương Nhất Bác hạ thấp người chống tay trái xuống dưới mặt giường trải hồng thảm vẫn còn chưa tháo bỏ, chậm rãi vươn đầu lưỡi nhám nhúa đọng đầy dịch vị ướŧ áŧ trơn trượt, vừa liếʍ mυ"ŧ lên vành tai Tiêu Chiến, lại vừa trầm thấp âm giọng mà thầm thì.

"...ư.m...m..m...

....m.m...m.m.m...~~~"

Vương Nhất Bác sau một khắc nghe thấy rõ ràng thanh âm động tình khó nhẫn của người dưới thân, êm dịu hệt như mật hương ngây ngất rót cạn vào trong lòng, lại mục sở khuôn mặt mơ màng ửng dục nồng đậm như đào mai thắm sắc, kinh diễm trăm phần dưới trận mưa xuân rào rạt của người kia, mang trâm trí hắn thật sự vào giữa khoảnh khắc này mà say khướt men tình, loạng choạng bị yêu mị diễn trần trước mặt nhϊếp hồn đoạt phách.

Trái tim hắn vùi sâu ở trong lòng ngực giờ này diên dại đập từng nhịp từng nhịp rối bời đến tán thần bát đảo, chớp mắt liền đã để cho bản thân buông mình đánh mất bản ngã.

Cánh môi mọng đỏ khép mở liên hồi thở dốc, dụ hoặc tầm mắt giăng ngập tơ máu của hắn chẳng rời đi nổi, ngược lại càng lúc càng tiến đến kề cận, cuối cùng chính là dây dưa một chỗ, hai người môi lưỡi hợp xích triền miên kéo dài đến vô tận.

Vương Nhất Bác hiện tại dừng lại lực eo ngang tàng luân động, bàn tay mơn trớn vuốt ve đưa đến hạ thể, nơi cự vật cọ lên nhau gần như bị nhiệt hoả nung đến tan chảy, đem phân thân cả hai cùng một lúc nắm lấy, bắt đầu dịch chuyển lên xuống, tác lực đánh tới đồng dạng càng tăng thêm mấy phần kí©h thí©ɧ.

Mặc dù không còn chịu đựng được nữa thứ xúc cảm xa lạ quá mức tê dại này, thế nhưng Tiêu Chiến ngay cả rêи ɾỉ cũng đều bị hắn dùng nụ hôn cường đại bịt kín lại, đẩy ngược xuống cuống họng trướng căng gần như nứt toạc bởi vì phải kìm hãm khẩu nhục phong tình.

Luân động ở bên dưới không hề buông tha một khắc nào, ngây ngất sung sướиɠ từ cõi thiên thai ùn ùn kéo đến bắt đầu ăn mòn từ dưới những ngón chân co quắp vô lực, lại tiếp tục càng quét lên trên thông qua một tầng máu nóng đang chảy ở bên trong thân thể, hệt như tên nhọn tẩm đầy độc dược vong mệnh đã lên cung, tùy thời tùy khắc liền có thể lao mình đến tận giới lạc tiên môn.

"ư.....m..m..m"

......!!!"

Tiêu Chiến đương lúc thực hồn lơ lửng đột ngột lại bị thứ gì đó xông tới xé nát thành trăm ngàn mảnh vụn vằn, khiến anh ngay cả thắt lưng mềm dẻo tựa lụa sa, cũng phải nương theo bản năng nguyên thủy mà nâng cao cùng lúc thụ hưởng loại tư vị thập phần kinh nhược nhục thống này.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng tràn ra qua khe hỏng nhớp nháp của hai người, cùng một thời điểm quyện lẫn vào nhau hoà thành một mạch dâʍ ɖị©ɧ chẳng thể phân định rõ ràng là của ai, vương vãi ở trên bụng của Tiêu Chiến.

Hơi thở nặng nề vang lên ở bên tai đối phương nghe qua vô cùng thoả mãn, Vương Nhất Bác tận ý rời khỏi đôi môi sớm bị hắn làm cho thấp nhuyễn mười phần, thẳng lưng ngồi dậy, trong khi Tiêu Chiến đã gần như kiệt lực chống đỡ thân thể, thì hắn lại thêm một lần đưa lên ngón tay, chậm rì rì quẹt lấy dâʍ ɖị©ɧ ở trên bụng anh, bắt đầu lần xuống tiểu huyệt còn đang thít chặt

"Đừng.. mà...!!"

Bởi vì bất ngờ bị chạm vào nơi đó, Tiêu Chiến từ trong lạc cảnh chưa tán, giật mình hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn đăm đăm.

"Không cần sợ hãi như vậy, tôi cũng sẽ không tự mình tiến vào. Không phải từ đầu, anh đã biết được trách nhiệm của mình rồi hay sao??"

Ngón tay hắn mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙, vẽ loạn hai vòng lên miệng huyệt co thắt lợi hại, liền trực tiếp đâm tới tận cùng, xuyên qua mảng u tối dày đặc nhạt nhoà ở trước mắt Tiêu Chiến, cũng xuyên đến nát nhừ cả trái tim đỏ máu của anh.

Cứ như vậy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa vươn ở trên bụng điều để hắn dùng phương thức này mà sạch sẽ đưa vào thân thể anh.

Cũng kể từ đêm đó, bọn họ thất nhật thất dạ điều hoang lạc như vậy, Vương Nhất Bác quả thật đã tận lực cố công, mang ôn nhu mềm mỏng như nước trải lên xoa dịu vô số vết tích tựa hồ như đao xẻ lửa vùi, chằng chịt ẩn khuất trên thân thể anh.

Bất quá hắn không bao giờ biết được rằng, rốt cuộc khi cơn gió ngày đông rét cuối cùng thổi đến, hắn sẽ chẳng bao giờ còn có thể một lần nghe thấy, tiếng trái tim người kia vì hắn mà đập nữa.

Đàn ai ngân nhịp tương cầu

Phả trong tiếng gió, canh thâu ru hồn

Đáo thu bóng đỗ bên tường

Nhạn theo phương Bắc, liễu sầu trước hiên

Mưa rơi lất phất triền miên

Tàn linh quy khứ, mộng thiền cố nhân...

_______________________

Nhớ mấy cô quá đi hà 😘!