Chương 11: Hoán Khiết Bồi Tận Nhật

Buổi sáng canh năm, ở ngoài vườn đã không ngừng vang tiếng nha hầu, sai đinh tới lui rì rầm hợp thành một mảng thanh âm bát nháo loạn xạ chẳng tận tường nghe rõ, chỉ có thể ví chúng như tiếng vo ve gọi bầy của lũ ong vỡ tổ đi tìm mồi.

"A Dì...

...A Dì,..tối...tối...qua tam thiếu...thiếu... gia, không biết có...có phải lại đánh...đ.á..n.h thiếu cô gia hay không nữa??"

Dì Hạ ở một bên bận tay đun sôi ấm thuốc, quay đầu nhìn trân trân Tiểu Ngãi trên miệng đang cắn ngọn rơm khô, ngây ngốc mở to mắt, còn liên hồi lắp bắp không ngừng.

"Con làm sao mà biết?"

"..con..con...

....tối qua.a.a..tam thiếu...thiếu.. gia trở về rất...r..ấ..t khuya, còn uống rượu, sau đó liền đi...đi vào phòng, con... lo...lo lắng nên mới ở ngoài cửa nghe....nghe một chút....

...kết quả...nghe thấy...thấy thiếu cô gia cứ... cứ liên tục rên...rên.... rỉ kêu đau..."

Hạ Dì sắc mắt thoáng biến đổi trong tích tắc, đương nhiên cũng hiểu ra đêm qua chính là xảy ra chuyện gì rồi, liền đổi giọng răn dạy đứa nha tì có chút ngốc này.

"Tiểu Ngãi sau này không được nghe trộm người khác có biết chưa?"

"Aa~~~?

A Dì...con.. không...phải như vậy, không có cố...cố ý đâu..!!

...Con...chỉ..chỉ sợ..."

Nhìn Tiểu Ngãi càng lúc càng khẩn trương giải thích, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn hơn nữa, Hạ dì chỉ lắc đầu cười cười, lên tiếng đánh gãy lời con bé.

"Được rồi! Được rồi! Nhớ chú ý phép tắc trong nhà, đừng để bà tư hay được sẽ phiền phức! Con mau bảo A Xảo nấu một chút đậu đỏ đi, đợi giữa giờ mão thì cùng ta mang qua đó cho thiếu cô gia"

Hạ Dì ở trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ nghĩ ngợi, hy vọng mọi thứ tiếp đến, rồi đây đều sẽ một đường mãn ý viên cầu...

Còn ở phía trung phòng đang dần dần bị ngày mới kéo đến bao trùm từng chút một, thanh âm mơ hồ huyên náo trước đó dường như đã theo làn sương rét buốt tan vỡ đi mất rồi, chỉ còn sót lại hơi thở nồng đậm men hương, phả vào tầng tầng không khí u lãng tĩnh mịch nơi này.

Tiêu Chiến động thân hé mở tầm mắt nhập nhằng, bắt đầu ở trong lòng hắn thử dịch chuyển các khớp ngón chân đau nhức rã rời, cố gắng hồi tưởng qua vô số lần thế nhưng lại thật sự không hề nhớ nổi, bản thân đã kiệt lực mà ngất đi lúc nào dưới sự tàn tâm từ kẻ được người đời cho là nhất nhất trượng công của mình.

Cảm giác ở trong lòng cứ nhột nhạt không yên định, Vương Nhất Bác thở hắt một hơi hãy còn vướng bận đầy thứ vị chất nồng đậm tai hại, khó khăn đem tầm nhìn mờ ảo bài khai quá nửa.

Tiếp theo chính là một màng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn thần hồn kinh đảo, đăm đăm nhìn đối diện thân thể xích loã chất chồng dấu vết hoang lạc dư ái. Mà cũng ngay lúc này người kia lại đang hớt hãi thần sắc tránh né chính mình.

"A .a...a.!"

Bởi vì đột ngột dụng lực quá độ muốn thoát ly hắn, khiến nơi tư mật bị ngạnh cường vô hồi đêm qua, thêm một lần xé toang vết rạn nứt mà rỉ ra vệt máu đào nóng rực, bức Tiêu Chiến cắn răng thở dốc cùng lúc bên thái dương cũng sớm thấm ướt một tầng sương mỏng.

"Đừng động! Bị thương rồi sao?"

Vương thiếu thở dài mệt mỏi, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại biến thành cục diện rối rắm như hiện tại, bất quá khi thấy Tiêu Chiến một thân diễn trần muốn rời khỏi hắn, hắn lại vô thức nắm lấy cánh tay anh kéo ngược trở về, giữ lại trong lòng.

"Đã nói không được náo! Vì cái gì còn không nghe lời?"

Bị vòng vây ấm áp nhu thực kìm hãm không cách nào phản kháng, cũng chẳng phương nào thoái lui. Tiêu Chiến giờ khắc này con ngươi nhạt sắc nhuốm đẫm tư vị ưu buồn hiện lên rõ ràng nổi bất lực cực hạn. Cứ như vậy liền nhắm mắt để mặc hắn ôm trọn lấy tâm khảm đang từng chút một rạn vỡ của chính mình.

"Đêm qua có phải hay không đã rất đau? Tôi thật sự là say rồi, tại sao không biết cự tuyệt??"

"Tam thiếu gia...tôi còn có thể cự tuyệt sao?? Còn có thể đảm bình sở ý mà chọn một con đường chỉ có lan dại mọc đầy mà đi sao??"

Vương Nhất Bác thật ra ngoài miệng luôn treo cái danh hám vinh cầu vọng gán lên người anh, thế nhưng thật chất hắn vẫn là minh bạch thấu suốt ở trong dạ từ lâu rồi.

"Nếu đã như vậy, anh liền chấp nhận đi. Chính thất tam thiếu, thân phận này, người ở ngoài kia nằm mộng tận kiếp cũng không thấy nổi, anh nên hảo hảo mà giữ lấy cho tốt"

Một lời của người ngỡ rằng nhẹ nhàng như mây tản trôi xuôi, hà cớ gì xuyên vào tim ta lại nặng tựa ngàn tên vạn mã xéo dày đến tang hoang??

Tiêu Chiến thả suy nghĩ mông lung chìm vào hư cảnh, cũng không có đáp lại bạc lòng của hắn, chỉ gượng gạo kéo một nụ cười chua chát quay đầu hướng tầm mắt về phía con nắng sớm đỗ ở bên rèm.

Bóng đào ngã lối nhan trần

Nửa bên khổ hận, nửa phần đau thương!!

Kiếp nào tận mạc vấn vương??

Kiếp nào tương ý, kiếp nào ân giai??

Giọt nồng cay khoé mắt ai??

Tâm thôi thắm sắc, nhạt phai đâu rồi??

Tiêu Chiến tận lực ngăn cản mảnh tuyệt vọng trùng trùng tựa hồ ngọn đông phong thổi lùa qua mái ngói hẩm hiu mùa rét đến.

Vốn dĩ...vốn dĩ trước nay đều đã tự mình hiểu rõ, cần chi cưỡng bách, cần chi tư cầu??

"Vết thương nghiêm trọng hay không? Tôi giúp anh xem?"

Ở bên tai Vương Nhất Bác đột nhiên từ bỏ trầm mặc, lên tiếng đánh động tâm trí đang mãi lơ lửng chốn nào của Tiêu Chiến.

"Không...không ..cần như vậy a...!!"

Rất tiếc chưa kịp dứt câu, đã thấy hắn thô bạo giựt phăng tấm hồng chăn vướng ở trên thân thể đồng dạng nguyên thủy của hai người, tiếp theo bàn tay to lớn đưa đến dịch chuyển càng lúc càng sâu xuống, cho đến lúc đột ngột kéo nâng một chân thanh mảnh như hạc điểu của anh lên cao, đem bộ vị tư mật triệt để bại lộ dưới tầm mắt hắn.

Tiêu Chiến quẩn bách cực hạn, một bên nắm tay run rẫy siết chặt tưởng chừng như qua một khắc liền để móng tay cắm xuyên vào da thịt, một bên xấu hổ cắn môi nhắm tịt khoé mắt cong ngài ở dưới thanh quang bạch nhật mồn một, đã không tài nào còn có thể cùng lúc đối diện hắn nữa.

"Thật sự có chút nghiêm trọng, một lát mới nói má Hạ gọi Tầng y qua bóc thuốc cho anh"

Ánh mắt hắn miệt mài bị dấu hôn vô số câu mất hồn phách, cứ như vậy ở trên thân thể loang lổ kết ái mật đào lưu lại đêm qua, mà dời mê đắm từ hạ đình, lên đến tận xương đòn dong dỏng nhô cao mời gọi. Liền phát hiện người kia cư nhiên chính là bày ra một bộ thẹn uất nhìn qua thập phần khıêυ khí©h dục hoả ở trong lòng hắn.

"Không còn sớm, tôi phải đến xưởng gạo rồi"

Vương Nhất Bác hắn giọng trấn áp bản thân, trở mình bước xuống giường thuận lợi từ trong tủ quần áo chọn ra hai bộ, một bên tân y một bên cổ phục. Sau khi tự mình bận xong quần áo, nới chậm rãi di động cước bộ vòng qua đi đến bên cạnh giường nơi Tiêu Chiến e lệ trùng trùng còn chưa tan hết, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.

"Ngồi dậy được không?"

Tiêu Chiến nhăn mày thử chống tay nâng đỡ thân thể hư thoát, nhưng đau đớn phía hậu đình quá lớn vẫn đeo bám mãi chẳng khắc nào buông tha, khiến toàn thân an vô lực chống chế liền khụy trở lại hỷ sàn.

Cuối cùng chính là Vương Nhất Bác một lượt trên dưới giúp anh dùng cổ phục xám sắc cúc gấm thiêu hoa, kính đáo che đi hết dấu vết xanh tím nở rộ ở trên thân.

Cùng lúc này, Hạ Dì và Tiểu Ngãi cũng vừa đến, đứng ở trước cửa phòng lên tiếng đánh động

"Ta.m...m..thiếu gia..!!

Tiểu Ngãi ở sau lưng Hạ dì tay bê tráp gỗ, đặt ở trên một bên là chén hồng đậu vạn cát thiên tường, một bên là thuốc sắc đen ngòm toả hương đắng chát của Tầng y, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra mở cửa liền vội vã cuối đầu kính cẩn chào hắn.

Bất quá hắn cũng chẳng mấy để tâm đến con bé, chỉ ân cần nhìn nhìn má Hạ căn dặn

"...má Hạ con phải qua Tĩnh Nam một chuyến, anh ấy bị thương rồi, má cho người mời Tầng y đến đi!"

Nói vừa dứt câu, hắn cũng mau chóng bước qua ngạch cửa, đi thẳng về hướng tiền môn mở rộng.

Tiêu Chiến vừa rồi được hắn kê một lớp chăn bông mềm mại ở dưới thân, nên hiện tại cảm thấy khó chịu phát ra đã có thể miễn cưỡng vơi bớt ba phần.

"Dì Hạ!!"

Thấy Hạ dì đối mình cười cười trên khuôn mặt người lại hàm đọng tiếu ý sâu xa, khiến anh xấu hổ không thôi chẳng biết phải giấu tầm mắt đi nơi nào.

"Còn thấy mệt lắm không? Mau mau ăn hết chén hồng đầu cát tường này, sẽ phúc trạnh sinh long, cầu tự cầu tôn liền đắc chí đắc nguyện"

"Dì a....con..."

Tiêu Chiến sinh khí phát nhiệt ở trên người, nói đến hiện tại có thể ví như sắc rực của ráng chiều cũng không ngoa quá nửa phần nha, quả thực cái chuyện khuê phòng cấm kỵ, bị người ngoài liếc mắt nhìn ra thực sự là xấu hổ đến chết mà.

"Con cũng có thể xem ta như nhủ mẫu của con mà, không cần phải câu nệ như vậy"

Nói đoạn Hạ dì lại quay sang Tiểu Ngãi từ nảy giờ vẫn đứng trân ở chổ cũ xem hai người nói chuyện, bảo nó đặt cái tráp gỗ lên ghế cao cạnh bên đầu giường, xong xuôi mới tiếp tục phân phó thêm một lần

"Con đi mời Tầng y đến đây, đi sớm về sớm nhớ chưa?"

Gật đầu vâng vâng dạ dạ, Tiểu Ngãi liền sau đó quay lưng rời khỏi phòng, tích tắc cũng chẳng còn chừa lại chút bóng dáng mờ nhạt nào nữa...

Thời gian chảy xuôi đẩy con nắng ngạo ngạo lên ngang ngọn đồi đằng xa, Vương Nhất Bác ở sảnh tiền trang có chút buồn chán xem công nhân khuân gạo tới lui tấp nập.

"Hôm qua thế nào, uống nhiều như vậy có bị đau đầu hay không??"

Đông Tào đi từ phía sau, vỗ lên vai hắn một cái mới nhỏ giọng bắt chuyện.

"Vẫn còn khó chịu một chút!"

"Không biết muội phu có hay không trách cứ vị lão ca này, dụ dỗ trượng phu của y?? ...haha...!!

Đông Tào rời bước tiến vào quầy kê sổ, vừa lật mở kiểm tra vừa hưng ý mà trêu chọc hắn.

"Anh à....!!"

"Được rồi! Được rồi! Không nhắc em ấy nữa. Chiều nay có đợt chuyển hàng ra bến tàu đi Tứ Phúc, em có muốn theo cùng hay không??"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại tự động buột miệng từ chối nhanh chóng.

"Không! Nếu vậy em trở về sớm một chút. Y sức khoẻ không được tốt, chỉ sợ nha hầu ở trong nhà lơ là chẳng chú tâm!"

Đông Tào quả thật đại khai tầm mắt, đối diện với nét mặt phản phất lo lắng trước nay chưa từng thấy qua của hắn khi nhắc đến người kia.

Nếu đã như vậy, ắt hẳn chính là đêm qua thực sự có phát sinh chuyện gì rồi??

Âm thầm nhếch lên khoé miệng thoả lòng, Đông Tào cũng không có ý định bắt ép hắn đi theo mình nữa. Cuối ngọ y liền tự mình theo đám công nhân, một đường thẳng ra bến tàu, để cho Vương Nhất Bác ở lại xưởng trông coi, đến quá giờ thân liền ngồi xe kéo trở về nhà.

Nắng chiều nghiêng ngã rải dọc xuống biển hoa tử liên đang ngào ngạt toả hương theo gió, Tiêu Chiến sau khi được Tầng y bắt mạch trị thương, cũng có kê thêm nhiều loại thuốc bổ. Mà Hạ dì cũng nói qua với anh, cái này đặc biệt tốt, đều là sâm nhĩ mộc thảo thượng hạn, cốt yếu để hoạt sinh dưỡng thần, bất quá hoạt sinh dưỡng thần để làm gì thì anh cũng chẳng rõ a??

Tiểu Ngãi hiện tại đi đâu mất dạng không có ở trong phòng, Tiêu Chiến bởi vì quá độ nhàm chán liền muốn đi ra uyển vườn, tìm vài bông tử liên nở rộ sau đó ướp thành trà. Tính toán ở trong dạ, ngày mai dậy sớm một chút sang tây lầu dâng trà. Kể ra mấy hôm nay cũng không có đến thăm tứ phu nhân cùng lão gia rồi, không chừng sẽ bị trách mắng cũng nên.

Cánh cửa phòng kẽo kẹt bài khai trước mặt, ngại ngùng để hương nồng xuyên qua mái ngói đỏ thắm rót vào không gian nơi này, một mảng ngập ngụa mùi tử liên thoang thoảng tràn đọng. Tiêu Chiến bước chân quả thật có điểm kỳ dị, cao thấp chẳng phân định rõ ràng, chậm chạp đi về lối rẽ lát đầy đá sỏi với vô sô hình thù lạ lẫm.

Đứng ở giữa uyển vườn nhuộm đẫm sắc nắng, Tiêu Chiến đương lúc mải mê đảo mắt tìm kiếm những bông hoa đẹp nhất, liền ở bên tai vang tới một tiếng mèo kêu, ai oán hệt như tiểu hài nhi đang quấy khóc trong sợ hãi đòi mẹ tới bên cạnh mình.

Lần theo thanh âm réo gọi vang vọng không ngừng, Tiêu Chiến giờ này đã đi ra đến ngã sau dẫn vào tiểu viện, tần ngần đứng ở dưới gốc cây đằng già cỗi cành lá um tùm ve vẫy đung đưa theo gió hoà vào mây xám lam trời. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện có một chú mèo con toàn thân lông bạc sắc trắng lẫn xám màu, mắc kẹt ở trên chảng ba của nhánh cây to lớn.

Khổ nổi gia đinh xung quanh mươi thước lúc này đều không có lấy một bóng, vừa lo lắng mèo con bởi vì sợ hãi mà trực tiếp lao mình xuống, vừa nghĩ nếu quay lại tìm người với điệu bộ hiện tại của anh có lẽ cũng không cứu vãn kịp thời.

Hết cách Tiêu Chiến đánh liều bê chiếc thang gỗ tre nằm ở bên cạnh gốc cây đằng, hì hục mãi mới có thể đem nó đặt vào đúng vị trí. Kiểm tra một chút, Tiêu Chiến cũng không có do dự cái gì, liền nâng chân bước lên một nấc, tiếp đến cứ như vậy, chật vật di chuyển tới điểm cao nhất. Thật may lại vừa vặn ôm được tiểu hài tử vào trong lòng rồi.

"Anh nghĩ mình là mèo sao? Còn muốn trèo cao như vậy??"

Trong chớp nhoáng Tiêu Chiến giật mình quay đầu liền bước hụt một chân, tích tắc chỉ kịp nhìn thấy trời đất chao đảo xoay vòng, ở bên tai lại còn có thể nghe được thanh âm của quần phong vũ lộng ào ạt tạt vào....

_________________________

Mấy cô đợi tam thiếu gia và tam thiếu cô gia có lâu hong nèk??

😁