Cô giật mình ngước mắt. Cậu trai mặc đồng phục học sinh đứng sóng vai với cô, chiếc ô của anh không lớn, hiện tại nó nghiêng sang một bên để che chắn cô khỏi mưa.
Cậu trai cao thẳng tắp đứng trong mưa bụi mịt mù.
Lại chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt này, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt anh mang theo vẻ không sợ hãi bất cứ thứ gì, nhàn nhạt như những đám mây. Làn da của anh rất trắng, cộng thêm khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, khiến cho cô nghĩ đến những ngọn núi tuyết bất động.
Một tay anh cầm ô, tay kia cầm điện thoại
Các xương cổ tay lộ ra từ ống tay áo đồng phục học sinh, nổi lên những đường gân xanh, xương và cánh tay trông rất có sức lực. Hương thơm thoang thoảng từ quần áo anh tràn ngập hơi thở của cô, quấn chặt lấy phổi, khiến lòng người ta thanh tịnh.
Cậu trai nhìn vào bảng thông báo, khóe miệng cong lên, tiếp tục gọi điện thoại.
Anh che ô cho cô, cho dù mình bị dính nước mưa, nhưng anh không khó chịu, vẫn bình tĩnh tự nhiên cầm điện thoại.
Giữa lúc chật vật cô đã nhìn thấy tia sáng.
Sau khi Tần Kiến Nguyệt dò xét mất 5 giây, anh cũng hững hờ hạ mắt xuống, nhìn cô.
Chỉ một cái liếc mắt, cô đã bối rối cúi đầu nói: “Cảm ơn, cậu không cần che ô cho tôi đâu...” Nghe tiếng nhỏ như muỗi vo ve.
Anh hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì câu cuối của Tần Kiến Nguyệt hoàn toàn bị giọng nói mang ý cười của anh lấn át.
Bàn tay cầm chiếc cô của cậu trai không hề lệch đi, anh nói chuyện với điện thoại: “Chưa lên lớp đâu, đang tìm lớp của Chung Dương.”
Không có gì đáng ngạc nhiên, anh không phải sinh viên năm nhất.
m thanh dày từ tính là âm thanh cô chưa bao giờ cảm nhận được ở các cậu trai cùng tuổi, sức hút mạnh mẽ khiến trái tim cô mất kiểm soát.
Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy chiếc bóng của bọn họ phản chiếu vào trong kính.
Cô được che hoàn hảo dưới chiếc ô, mà một nửa quần áo của anh thì ướt vì mưa. Giữa hai người có một khoảng cách vừa phải.
Cuộc gọi vẫn đang diễn ra, anh lướt qua danh sách quá nhanh, danh sách rất phức tạp, anh hơi thiếu kiên nhẫn nên hỏi: "Đúng rồi anh, anh có nhớ cậu ta thi trung học được bao nhiêu điểm không?”
Sau đó anh khẽ cười một tiếng: "Vậy em sẽ tìm từ dưới danh sách lên."
Tam Trung chia lớp theo thành tích thi cấp ba, tai của Tần Kiến Nguyệt ở nơi anh không nhìn thấy lặng lẽ đỏ lên, bởi vì cô cũng đang tìm từ dưới lên.
Cô rất nhạy cảm với cái tên của mình. Trong danh sách lớp 15, cô nhìn thấy ba chữ Tần Kiến Nguyệt.
Cái tên đứng phía trên tên của cô là Chung Dương.
Giống tên với tên anh vừa nói đến.
Tần Kiến Nguyệt dùng tay chạm vào kính nhẹ nhàng nói: “Lớp 15.”
Trước khi cậu trai đến gần để xác nhận, Tần Kiến Nguyệt nhanh chóng rút tay về, đột nhiên cô thấy rụt rè. Đến can đảm để nói lời tạm biệt cũng không có, cô không tiền đồ quay người lao vào màn mưa.
Cô đi dưới mái hiên để tránh mưa, đi giữa các phòng học trong tòa nhà giảng dạy, không tìm thấy lớp học của mình, bước chân của cô bối rối vội vã.
Sau khi lên cầu thang, Tần Kiến Nguyệt đứng ở hành lang, lúc này cô mới dám nhìn lại quảng trường lúc đến.
Nhưng không ai ở đó, cũng không còn xe chạy qua, toàn bộ trường học đều yên tĩnh. Trong tầm nhìn chỉ còn lại những lớp hơi nước, rất khó để phân biệt thực hay giả.
Trong mưa gió, hàng râm bụt vẫn lặng im, cành cây đung đưa, lặng lẽ chứng kiến
một mối tình thầm lặng.
Tần Kiến Nguyệt đứng rất lâu, tiếng chuông tiếp theo vang lên nhắc nhở cô phải làm gì. Cô buông bàn tay đang siết chặt ra, mới phát hiện lòng bàn tay đang nhớp nháp mồ hôi.