Chương 37

Nhóm Dịch: Bobo Taotao

Tần Kiến Nguyệt mỉm cười: “Ai quan tâm đến một bữa cơm chứ.”

Tay cô bị anh nắm lấy, hai người đi về phía ngõ nhỏ.

Quán ăn của mẹ.

Là nơi mà tám năm trước, lần cuối cùng cô gặp được anh, vừa hay cũng vào ngày hạ chí, anh trở về trường tham gia lễ tốt nghiệp. Cũng trùng hợp, lúc đó cũng là hoàng hôn vào tám giờ.

Tần Kiến Nguyệt để tóc dài ở học kỳ đầu tiên của trung học, dài đủ để buộc lên, nhưng cô cũng chỉ buộc giống hình dáng một cái đuôi nhỏ của chim sẻ. Là vì tiện lợi chứ không phải vì xinh đẹp

Đuôi tóc vểnh lên, cô vừa cúi đầu ăn vừa ra sức học thuộc từ đơn, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Cô chỉ mang theo một cuốn từ điển cũ kỹ với những nét bút cũ, trang giấy ố vàng đã được lật đi lật lại rất nhiều lần.

Tần Kiến Nguyệt gặm một miếng ức gà khó nuốt, trong lòng thì yên lặng nhớ kỹ discrete, discrete, tách ra, tách ra.

Một mùi thơm nồng của cây sơn chi xông thẳng vào xoang mũi của cô, kí©h thí©ɧ vỏ não của cô như một ngọn đèn báo hiệu.

Có người đẩy cửa ra, chuông gió vang lên.

Nhiều đàn anh, đàn chị cao lớn bước vào, khiến quán ăn vắng vẻ vốn chỉ có một mình cô trở nên náo nhiệt.

Giọng nói của Hạ Tễ: “A lễ cậu ăn cái gì?”

Tần Kiến Nguyệt nuốt xuống miếng ức gà kia, cầm cuốn từ điển đặt xuống đùi, cô sợ hành động như vậy là buồn cười.

Cúi đầu đầy ủ rũ, cô không dám ngước mắt nhìn ai cả.

Trình Du Lễ chỉ lười biếng nói ra bốn từ: “Tuỳ tiện chọn đi.”

Tần Kiến Nguyệt không hề ăn tiếp, cô dùng khăn giấy lau chùi khoé miệng một chút, hết lần này đến lần khác, đổi ba tờ khăn giấy, mới xem như vừa lòng.

Cô chú ý tới bóng dáng cao lớn ngồi xuống chiếc bàn trước mặt cô.

Tần Kiến Nguyệt mới ý thức được một chút, anh phải tốt nghiệp. Từ nay về sau, núi cao sông dài, nỗi nhớ của cô sẽ bị chôn vùi theo sự ra đi của anh.

Trộm ngước mắt nhìn lên, lấy hết can đảm nhìn anh lần cuối cùng.

Nhưng khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, lại bị cô gái ngồi phía trước Trình Du Lễ bắt được.

Lại là đôi mắt sắc bén như dao kia, khiến Tần Kiến Nguyệt lập tức hoảng sợ.

Trình Du Lễ đã ngồi xuống, ngồi ở góc xa nhất, cô mơ hồ nghe thấy có người hỏi anh chuyện điền nguyện vọng trường đại học —— “Cậu điền nguyện vọng trường nào thế?”

Trình Du Lễ bình tĩnh nói: “Tớ sẽ nói với cậu sau.”

Anh khoanh chân, chống cằm, nhàn nhã dùng một tay vuốt điện thoại di động.

Những cô gái đi theo đều mặc những chiếc quần nóng bỏng, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài, xinh đẹp của họ.

Cô buông đũa xuống, cầm lấy cặp sách rồi bước ra ngoài.

Tầm mắt tham lam lưu lại trên người anh.

Còn Trình Du Lễ vẫn luôn xem điện thoại, từ nãy giờ không hề ngẩng đầu lên.

Các cô gái kia nói chuyện cười đùa, giọng nói tràn ngập vui vẻ, nhưng lại khiến Tần Kiến Nguyệt cảm thấy có chút nhói tai.

Những bạn bè bên cạnh anh, có lẽ sau này sẽ trở thành khách qua đường trong cuộc đời anh. Bây giờ quan hệ tốt, sau năm trở nên xa lạ.

Nhưng Tần Kiến Nguyệt, cô thậm chí ngay cả là khách qua đường cũng không phải.

Lối đi chật hẹp trong quán ăn khiến cô đi ra rất chậm.