Nhóm Dịch: Bobo Taotao
Cô cảm ơn và nhận lấy.
Tần Kiến Nguyệt đi xuống lầu mua một ít đồ ăn cho mẹ, đang suy nghĩ miên mang thì bàn chân bất giác đi tới trường trung học số 3 đối diện.
Đã lâu rồi chưa về.
Giờ tan học, cổng trường vẫn đông đúc như vậy. Lúc này, học sinh đi xe đạp là người thắng thế, dễ dàng vượt qua dòng xe cộ. Đồng phục của trường đã thay đổi kiểu dáng, màu trắng chiếm phần lớn. Trong sáng giống như thanh xuân không dính bụi trần của bọn họ.
Một chàng trai đang chạy chiếc xe đạp địa hình, khi đi ngang qua một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, cô gái hét lớn với cậu ta, “Sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ”, sau đó vừa bực bội vừa cười đuổi theo, nhảy lên xe cậu ta.
Tần Kiến Nguyệt thấy hình ảnh này, cô không tự chủ được mà nở nụ cười.
Cô băng qua đường lớn, bước vào trường.
Dưới ánh chiều tà, những toà dạy học đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, tất cả đã biến thành một vùng trời màu vàng sáng ngời. Đài phát thanh trường đang phát các bài hát của mùa tốt nghiệp, Tần Kiến Nguyệt ngược với dòng người, đi lên lầu.
Cô không còn chờ ai, tìm ai, cũng không vội vàng đi học, đi thi, nên bước đi của cô như không có mục tiêu.
Nhìn vào những tờ báo trên tường, những cái tên xa lạ trên bảng thông báo.
Những con chữ từng khiến cô chú ý đã sớm bị thu lại từ lâu rồi, Tần Kiến Nguyệt cũng không biết mình đang ngu ngốc xem cái gì. Thanh xuân của cô dường như đã qua mấy đời rồi.
Chẳng qua khi liếc nhìn bóng người dựa vào lan can ban công, trái tim cô vẫn co rút, cơn đau nhói nhẹ khiến cô mệt mỏi khắp người, ánh mắt đã trở nên bừng tỉnh, bước chân trở nên thận trọng.
Ở cửa một phòng học của lầu gặp được Trình Du Lễ.
Trước mặt anh chính là hiệu trưởng, đầu tóc ông ấy đã bạc phơ.
Họ đều là những người quen thuộc.
Dù cho đã đổi thành áo sơ mi trắng và quần tây, dáng vẻ đầy anh tuấn, nhưng tư thế và nét cười quen thuộc kia lại khiến Tần Kiến Nguyệt hoảng hốt, cô cảm thấy thời gian như đang quay lại.
Trên hành lang đã không còn người nào, nhiều phụ huynh đã dẫn con mình đi, khắp nơi thưa thớt, Trình Du Lễ chú ý đến bóng dáng của Tần Kiến Nguyệt trong những tiếng ồn áo xung quanh, anh nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
Đứng bên cạnh Trình Du Lễ là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa và để mái ngang, chắc là cháu gái của anh.
Thấy ánh mắt anh chuyển dời, hai người đang nói chuyện với anh cũng nhìn sang.
Tần Kiến Nguyệt không có chỗ trốn, đành phải đi qua chào hỏi.
Khoan đã……Hiệu trưởng này họ gì đây?
Trình Du Lễ mở miệng giới thiệu cho cô: “Hiệu trưởng Ngô.”
Cám ơn trời đất. “Hiệu trưởng Ngô, đã lâu không gặp.”
Khi Tần Kiến Nguyệt đang học, thỉnh thoảng cô được lãnh đạo mời đi hát kinh kịch, cô đã tham gia khá nhiều buổi biểu diễn văn nghệ, chính những trải nghiệm này đã khiến hiệu trưởng có ấn tượng một chút về cô.
“Tần Kiến Nguyệt đúng không, tôi nhớ rõ em, em hát kinh kịch rất giỏi.”
Tần Kiến Nguyệt xấu hổ cười, đáp: “Ngài quá khen, không hề lợi hại như vậy.”
“Sao lại không lợi hại chứ?” Hiệu trưởng đẩy mắt kính, “Tôi còn nhớ, sau này em hoc nghệ thuật phải không
“Đúng vậy ạ, học ở trường hí khúc.”
Trình Du Lễ không hề chen vào, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
“Dì, chính là bạn gái của chú à?” Trình Tự Ninh sốt ruột thò đầu vào.