Nhóm Dịch: Bobo Taotao
Tần Kiến Nguyệt đứng ở tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, chờ đến khi âm thanh của xe hơi khởi động vang lên, cô mới đưa gương mặt đỏ bừng của mình ra, nhìn anh lái xe chạy qua đây.
Trình Du Lễ dừng lại ở cửa. Hạ cửa xe xuống. Nghiêng người ra ngoài, cười nói: “Hôm khác sẽ ở lại qua đêm.”
“Không phải, em nói giỡn thôi mà.” Tần Kiến Nguyệt xua tay, vội vàng vì giải thích.
Cũng không biết anh có nghe thấy không, chiếc xe đã nhanh chóng phóng đi.
-
Trình Du Lễ trở về nhà cũ của nhà họ Trình một chuyến.
Đã là nửa đêm, anh mới tới ngôi nhà kiểu tây dành cho bốn thế hệ sống của Trình lão gia. Bởi vì sau khi làm việc Trình Du Lễ không thường về đây nên nơi này có chút xa lạ với anh.
Lúc Trình Du Lễ vào đến cửa, thì có một cô gái khoảng 15 -16 tuổi vừa từ trên lầu xuống, đang cầm một ly sữa rỗng đi về phía phòng bếp.
Là con gái của anh trai Trình Khai Vũ, Trình Tự Ninh.
“Ninh Ninh.” Trình Du Lễ gọi cô bé một tiếng.
“Chú nhỏ, sao giờ này chú mới về thế.” Trình Tự Ninh ngáp một cái, dưới mắt có quầng thâm đen, đây là nét đặc trưng của học sinh trung học, “Ông cố chờ chú lâu rồi đó.”
“Những người khác đâu rồi?”
“Ở trong phòng khách.” Trình Tự Ninh chỉ cho anh sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho anh.
Trình Du Lễ lên tiếng, sau đó bức vào trong.
Ông cụ đang ngồi giữa sô pha đọc báo, nghe thấy tiếng gọi liền tháo kiếng viễn thi xuống, gập tờ báo lại đặt lên trên bàn.
Thái độ của ông hiển nhiên là có chút không vui vì phải chờ đợi.
Trình Du Lễ không có biểu hiện gì, anh nhàn nhãn bước qua: “Có chuyện gì thì gọi điện cho con là được rồi, sao lại phải cố ý đợi đến giờ này?”
Anh ngồi xuống bên kia của Trình Càn, không sợ hãi mà châm điếu thuốc.
Thái độ của Trình Du Lễ với ba, anh trai và nhà họ Trình bọn họ có chút khác nhau.
Anh không sợ trưởng bối trong nhà. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trình Du Lễ không bị gia đình gò bó. Xí nghiệp, tập đoàn thậm chí quyền lợi địa vị đều không thuộc về anh, anh cũng không tham những thứ này.
Từ nhỏ Trình Du Lễ đã quen với việc bị gò bó.
Anh không nóng tính, không bướng bỉnh, không ngoan cố, cũng không phản nghịch. Trong nhà sắp xếp cho anh con đường nào, anh sẽ đi con đường đó, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có khi trong lòng có suy nghĩ nào đó, chỉ cần ông cụ nói hai ba câu là anh cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Duy nhất một việc, từ chối thừa kế gia nghiệp, chuyện này anh làm vô cùng tốt. Bởi vì có ngọn núi lớn đè lên đầu bản thân, muốn thoát ra rất khó. Làm con rối vô cùng không thoải mái. Anh đã chứng kiến cuộc đấu tranh vô ích của ba mình.
Trên thực tế, suy cho cùng gia đình đã tìm mọi cách để khiến anh quay lại con đường này bằng việc liên hôn.
Trình Du Lễ tất nhiên không thể trả lời.
Vì việc này, Trình Càn vẫn luôn tức giận với anh.
Trình Càn không thích anh trai của Trình Du Lễ, Trình Khai Vũ, lý do cũng rất đơn giản. Trình Khai Vũ là con ngoài giá thú. Càng là gia đình có danh vọng thì càng kiêng kị việc này. Bởi vậy bọn họ vô cùng coi trọng việc cưới hỏi đàng hoàng.
Ông cụ cố gắng kìm chế, giơ lên bàn tay run rẩy lên, chỉ vào chiếc đèn lòng cung đình trên bàn: “Đây là cái gì?”
Trình Du Lễ gạt tàn thuốc trong tay xuống, nhìn qua.
Nửa tháng trước, Trình Du Lễ dẫn Tần Kiến Nguyệt đi ăn sinh nhật của Chung Dương, lúc ấy thấy cô gái nhỏ nhìn trúng chiếc đèn cung đình này, cảm thấy thú vị nên đã nói cho Trình Du Lễ. Sau khi về, Trình Du Lễ liền nói chuyện này với Chung Dương, rất nhanh đã lấy được chiếc đèn cung đình này.
Chung Dương thật sự là một người biết làm việc, trực tiếp nhờ người đưa đèn đến nhà cũ, ngay trước mặt của ông cụ.
Tiếng gió cũng không để lộ nhưng Trình Càn vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra điều mờ ám trong cái đèn này, đơn giản là Trình Du Lễ đang lấy lòng cô gái nhỏ bên ngoài của nó mà thôi,
Vì thế mới chờ đến giờ này.
Giấy không thể gói được lửa, giấu cũng giấu không được, anh nói đúng sự thật: “Quà cho bạn gái.”
“Bạn gái?” Trình Càn tức giận đến mức nói rất to, “Bạn gái con từ đâu mà có?”
Trình Du Lễ bật cười: “Sao thế, bây giờ đến bạn gái con cũng không thể có sao?”
“Ở bên ngoài tìm một người bạn gái vui vẻ như vậy, con đang để mặt mũi của nhà họ Bạch ở đâu hả?”