Nhóm Dịch: Bobo Taotao
Anh dùng bức tranh nhẹ nhàng gõ trán của cô, anh nhẹ nói: "Tôi biết nói lời giữ lời."
Tần Kiến Nguyệt nhận lấy tranh của anh, đang định mở ra.
Trình Du Lễ nhanh chóng cầm cổ tay cô ngăn lại, nói: "Về nhà rồi xem, lỡ như không thích, chẳng phải mặt mũi của tôi mất hết sao."
Lòng bàn tay của anh như có một chùm lửa nóng, nắm cổ tay cô như khiến cổ tay cô bốc cháy.
Tần Kiến Nguyệt cúi đầu cười nhẹ, rất cho anh mặt mũi buộc thắt nút lại dây.
Sao có thể không thích được cơ chứ? Cho dù anh vẽ Doraemon thành Shin cậu bé bút chì cô cũng cảm thấy nó đáng yêu.
…
Tần Kiến Nguyệt về đến nhà thì cửa sân đã mở, cô bước vào bên trong lần nữa, nhìn thấy chiếc nạng của mẹ cô cắm vào khe cửa.
Trong sân có một cái chậu đồng để đốt tiền vàng, lửa đã cháy hết, khói mịt mù, tàn giấy bay tứ tung khiến cô ngạt mũi.
"Mẹ." Kiến Nguyệt bước nhanh đi vào bên trong: "Mẹ về lúc nào vậy?"
Tần Y thắp nến trong căn phòng nhỏ, mùi tàn hương lan tỏa trong khe cửa hẹp, nồng đậm dày đặc nhưng hương thơm cũng ngào ngạt.
Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy bức ảnh của ba cô đặt giữa ngọn nến đỏ.
Nghe thấy giọng nói của cô, Tần Y quay đầu nhìn Tần Nguyệt: “Tới đây đi, chào ba nào."
Tần Kiến Nguyệt nghe theo lời mẹ thắp hai nén nhang cho ba.
Tần Y đi theo phía sau.
Tần Kiến Nguyệt lùi lại bên cạnh bà, nhìn thấy vài sợi tóc đen trên trán mẹ. Tần Y đặt một chiếc gối trên mặt đất, đỡ đầu gối quỳ xuống, Tần Kiến Nguyệt tới đỡ bà: “Mẹ không tiện thì đừng quỳ."
Tần Y không nghe lời cô, những gập đôi chân bất tiện của mình, dập đầu mấy cái với người đã khuất.
Người ba Giang Hoài trên tấm ảnh vẫn đẹp trai như ngày nào, bức di ảnh này được chụp vào năm ông ấy qua đời. Bây giờ có người già đi, có người đang trưởng thành, nhưng người mất vẫn luôn trẻ trung.
Khi còn sống Giang Hoài làm việc trong bộ ngoại giao, vợ ông - Tần Y xuất thân từ thế gia Lê Viên (*). Từ trước đến nay quan hệ vợ chồng vẫn hòa thuận, người ngoài cũng thấy môn đăng hộ đối.
(*) Thế gia Lê Viên là một gia đình đã tham gia kinh kịch qua nhiều đời thế hệ.
Tai nạn gia đình xảy ra vào lớp 12 trung học của Tần Kiến Nguyệt. Trên đường về nhà sau buổi xã giao, ba cô tai nạn do say rượu lái xe. Giang Hoài chết tại chỗ, Tần Y gãy một chân, không thể lên sân khấu được nữa.
Đã 6 năm trôi qua kể từ bi kịch mùa xuân đó.
Tần Y quỳ trước ảnh của Giang Hoài một lúc lâu mới hỏi Kiến Nguyệt: "Đúng rồi, con nói chuyện với Tiểu Vương sao rồi?"
"Hả?" Tần Kiến Nguyệt nhất thời không nhớ ra Tiểu Vương này là ai.
Ăn một bữa tối dài dằng dặc cùng Trình Du Lễ, cô quên luôn mục đích ra ngoài hôm nay là hẹn hò với Vương Thành. Không muốn nói nhiều, Tần Kiến Nguyệt nói dối: “Cũng được."
“Cũng được là sao? Là được hay không được?”
Cô không tránh được câu hỏi của mẹ nên nói: "Con không thích anh ta."
Tần Y là một người phụ nữ rất truyền thống, bà ấy rất kiên trì nói với Kiến Nguyệt: "Thích hay không không quan trọng, môn đăng hộ đối mới quan trọng nhất."
Nghe thấy lời này, Tần Kiến Nguyệt nhíu mày. Cô không muốn lúc nào cũng phải tranh cãi với mẹ về vấn đề này.
Tuy nhiên loại từ ngữ như “môn đăng hộ đối” này đã tạo thành một vết chích mạnh mẽ không thể tránh khỏi vào lòng tự trọng của cô.
Có lẽ bởi vì vừa rồi cô mới tạm biệt với Trình Du Lễ nên không muốn khoảng cách giữa hai người lộ ra một cách trần trụi.
Mũi của Tần Kiến Nguyệt thấy chua xót, cô nói với mẹ: "Con chỉ muốn tìm một người có thể hiểu con, nếu không thì con không kết hôn nữa.”
Không muốn nghe thêm lời chỉ trích nào, cô tiến vào phòng của mình, đóng cửa không ra ngoài nữa.