Nhóm Dịch: Bobo Taotao
"Khụ khụ." Cổ họng vừa đau vừa rát, Tần Kiến Nguyệt nhíu mày, cô sờ cái trán đang nóng lên, cầm điện thoại gọi cho cô giáo: "Cô ơi, bây giờ em qua còn kịp không?"
Mạnh Trinh nghe tiếng cô nói chuyện thì sửng sốt: "Em sao vậy?"
"Chắc là bị sốt nhẹ... Khụ khụ, khục..."
"Nghe giọng của em làm gì giống sốt nhẹ? Bên ngoài mưa quá lớn, đừng đến nhé. Cô tìm người đưa thuốc cho em."
Tần Kiến Nguyệt cố đứng dậy, quơ áo khoác định đi ra ngoài: "Không được, em có hẹn với người ta rồi."
Đẩy cửa phòng ra, hơi nước bên ngoài bắn tung tóe ngưỡng cửa.
Nghe thấy một loạt âm thanh rầm rầm, Mạnh Trinh nghiêm túc khuyên nhủ: "Cô nói em này, em tới cũng không hát được đâu."
Tần Kiến Nguyệt không nghe lời, ngắt điện thoại rồi đến hội quán.
Trên đường đi chóng mặt u ám, chỉ cảm thấy xe này láy rất lâu. Tần Kiến Nguyệt mệt mỏi mở mắt nghĩ rằng mình đã đến, lúc này mới nhận ra vẫn đang trên cao tốc.
Người lái xe giải thích do trời mưa đường trơn, lái chậm.
"Khụ khụ." Tần Kiến Nguyệt đeo khẩu trang lên, nhìn thời gian, đã sắp tám giờ rưỡi: "Có thể lái nhanh chút không ạ."
"Cô gái vội đi nghe hát hí à?"
Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, không trả lời anh ta.
Nhanh chóng đến nơi, Tần Kiến Nguyệt vừa cất ô vừa đi vào cửa hành lang, sân khấu cao cấp đã nhạc hết người đi, chỉ còn mấy nhân viên hậu cần đang dọn dẹp vệ sinh. Trong phòng thay đồ ở tầng hai có người ra vào chỉnh trang, cô nhìn thấy mấy diễn viên đang cởi trang phục diễn viên chuẩn bị tan làm.
Trong đại sảnh lớn chỉ có vài bóng người thưa thớt. Tần Kiến Nguyệt bị mắc kẹt giữa sân như người mất hồn.
Ánh sáng của những ngọn nến đỏ trong hốc tường lần lượt phủ trên người cô.
Dấu vết của cơn mưa xối xả rơi trên mặt đất, thấm đẫm mặt đất.
"Ôi Nguyệt Nguyệt, cô Mạnh bảo chị bị bệnh, sao chị còn đến đây?" Lục Xa Địch đi tới hỏi thăm cô.
Tần Kiến Nguyệt hỏi: "Mọi người diễn xong rồi sao?"
"Đúng ạ." Lục Xa Địch cúi đầu nhìn đồng hồ: "Cũng giờ này rồi mà."
"Ai diễn thay chị vậy."
"Cô Mạnh tự lên."
Một lúc lâu sau cô mới "ừm" một tiếng.
Tần Kiến Nguyệt đang suy nghĩ, chắc là anh không tới nhỉ.
Mưa lớn như vậy, làm gì có ai chạy tới một chuyến vì lời hứa miệng chứ.
Chỉ có cô quá coi trọng thôi.
Ôm suy nghĩ như vậy, cô cũng không biết là nhẹ nhõm hay mất mát nữa, Tần Kiến Nguyệt dựa lưng trên ghế dài, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Ngày đó bôn ba khiến Tần Kiến Nguyệt sốt tới 38 độ. Cô ở bệnh viện qua tận nửa đêm. Mạnh Trinh rất tận tình cùng cô đi truyền nước, rồi lại đưa cô trở về nhà. Ngày 25 lính hoảng ngựa hoang, cô vượt qua trong mùi nước khử trùng
…
Khôi phục tinh thần ngày đó, thời tiết đẹp hơn, Tần Kiến Nguyệt nhận được tin nhắn của Vương Thành. Anh ta chào hỏi trong wechat: Nghe nói em bị bệnh rồi, có sao không? Anh bảo người mua thuốc bổ cho em, lúc gặp nhau anh đưa cho em.
Tần Kiến Nguyệt: Cảm ơn, không cần phí lòng đâu.
Vương Thành: Không sao đâu, anh chuẩn bị hết rồi.
Đã nói như vậy thì Tần Kiến Nguyệt cũng không từ chối nữa. Bọn họ hẹn gặp mặt ở một quán trà, địa điểm tĩnh mịch yên lặng, trà lâu có một cái tên rất đẹp: Hầu Nguyệt trai.
Dưới mái nhà cao, dòng nước tới đầu gối, dưới chân chùa có tiếng nước chảy róc rách mang hơi thở cổ điển tĩnh lặng.
Vương Thành là người có văn hóa. Là thầy giáo trường trung học, đeo kính mắt, ngoại trừ việc hơi lớn tuổi thì không có tật xấu gì lớn.
Trước khi gặp mặt anh ta, Tần Kiến Nguyệt vẫn kháng cự, nhưng cô không muốn nghe mẹ thao thao bất tuyệt nói không dứt nữa.
Tần Y viết trong tin nhắn: Nguyệt Nguyệt, mẹ đã sớm nghe ngóng cho con rồi. Vương Thành cũng coi như là người tương đối quy củ tốt bụng, không có tật xấu. Có thể thử tiếp xúc một chút, tình cảm cần bồi dưỡng, hôn nhân cũng cần xứng đôi vừa lứa. Tình hình trong nhà không thể so với năm đó, người mẹ giới thiệu cho con đều được lựa chọn cẩn thận.