Chương 7: Thích Nghi Thân Phận

Tang Ưu im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt lại suy tư.

"Phiêu Vũ, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Phiêu Vũ còn đang đắm chìm trong hồi ức mãnh liệt khi xưa, bỗng nhiên bị cắt ngang cũng hơi mơ hồ: "... Tiểu chủ nhân?"

Nàng bước đến bên giường, ngồi xuống.

Tay xoa nhẹ lên cổ tay, nói: "Ta nhớ trước khi ta trọng sinh đến đây, ta thấy trên cổ tay Ma Tôn đeo một sợi chỉ đỏ được thắt lại, có hình một linh vật màu đỏ sẫm... Ta không nhìn rõ được, nhưng đó có lẽ là manh mối để chúng ta biết được ai chính là Ma Tôn!"

Phiêu Vũ vui vẻ: "Tốt quá! Tiểu chủ nhân, đó là manh mối hiện tại tốt nhất cho chúng ta... Ngài nhớ lại nữa xem, xem có thêm manh mối gì nữa hay không?"

Tang Ưu chống cầm suy nghĩ: "... Ánh mắt và cả giọng nói, nhưng hai thứ này hơi mơ hồ không thể kết luận. Hiện tại có lẽ chúng ta chỉ có bấy nhiêu manh mối. Phiêu Vũ, ta cần rời khỏi nơi này nhưng pháp lực ta lại không đủ. Điều cơ bản như dẫn khí nhập thể ta cũng khó mà làm... Ngươi có cách nào có thể giúp ta không?"

"Ưʍ... Không dấu gì tiểu chủ nhân. Tuy là ta được thức tỉnh, nghìn năm qua cũng vì cố gắng chữa lành tổn thương mà ngủ đông. Đồng thời tu luyện mà tu vi được nâng cao... Nhưng để sử dụng được hoàn toàn thì không thể. Phải cần thêm thời gian ổn định lại các cấp độ và học thêm các bí thuật. Ta chưa hoàn toàn sử dụng được pháp lực của cấp bật thật..."

Nói đến đây, giọng Phiêu Vũ hơi ngượng: "Ngài cũng biết, ta vừa sanh ra không được hai ngày đã phải thấy mặt Ma Tôn, còn chưa kịp nhìn ngó học hỏi gì xung quanh lại rơi vào giấc ngủ thiên thu, giờ chỉ có pháp lực... Pháp lực..."

"Có pháp lực cao nhưng không hoàn toàn biết sử dụng. Vì từ lúc ngươi sinh ra đã học cách dùng toàn bộ tu vi làm lá chắn cho Võng Thiên Trận... Và ngươi chỉ biết sử dụng như thế?" Tang Ưu tiếp lời, trong giọng nói mang theo ý cười.

Phiêu Vũ ấm ức: "Phải rồi Tiểu chủ nhân~~ Người ta mới sinh ra đã biết gì đâu, mở mắt không bao lâu đã bị đem ra làm tấm thuẫn. Linh trí là do thời gian lâu dài cơ thể ta hấp thụ đủ linh khí mà hình thành, chứ hiện tại người ta là trẻ nhỏ không biết gì luôn á..."

Tang Ưu chỉ bình tĩnh hỏi: "Phiêu Vũ, ngươi khai mở linh trí vậy có thể hóa thành hình người được chưa?"

"... Chủ nhân~ Ta không biết cách làm sao hóa thành hình người á... Không ai chỉ ta, huhu~."

Tang Ưu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hít một hơi rồi nói: "Phiêu Vũ, ngươi dùng ý niệm. Cảm nhận linh lực di chuyển trong cơ thể, tiếp theo là đem linh lực truyển vào nơi trọng yếu. Lúc đó ngươi chỉ cần nghĩ muốn hoá thành hình dạng người mà ngươi mong muốn."

"Chỉ có người đang tu tiên mới cần sách vở và pháp quyết truyền dạy từ cõi tiên để dễ dàng trong việc tu luyện. Thực chất, vạn vật rất đơn giản. Nắm được quy luật, không cần phô trương màu mè hay nguyên tắc pháp quyết như chúng sinh tu tiên mà chỉ cần một ý niệm. Một ý niệm mà sanh, một ý niệm mà diệt."

Nói xong, Tang Ưu hơi giật mình. Không nghĩ mình lại thốt ra được những lời đó. Tu tiên giới, rất nhiều người họ tu luyện điều dựa vào pháp quyết, niệm chú để linh lực dễ dàng vận hành hơn. Sư phụ cũng như thế, nói thì dễ nhưng làm theo thì không hề dễ. Trong trí nhớ nàng đột nhiên hiện lên một người.

Ma Tôn! Không cần pháp quyết, không cần bất kỳ thứ gì. Một ý niệm, một cử chỉ tượng trưng trong đó cất chứa sức mạnh làm người khác khϊếp sơ.

Lắc đầu, trở về thực tại. Đây là Hoàng Hồng Phiêu Vũ? Thượng Cổ bảo vật? Cứ ngốc và thiếu kinh nghiệm như thế không những không giúp đở được ta mà ngược lai ta phải thêm phần lo lắng cho bảo bảo này rồi. Aiz, xem ra ta phải chăm dạy học cho trẻ nhỏ, để con đường tương lai tiêu diệt được Ma Thần cứu đồng Môn, cứu chúng sanh được sáng lạn hơn!

Phiêu Vũ câm lặng một lúc: "... Éc, chủ nhân... Người trước là ai á, sao lại biết những thứ này?"

"Ta trước là đệ tử của Ẩn Dật Môn... Đã bị Ma Thần đồ sát. Thật ra, ta là người tu luyện kém nhất trong các sư huynh đệ. Tuy ta có thể nắm được quy luật, nhưng nói dễ hơn làm. Nói ra thật xấu hổ, ta vẫn chưa đột phá được cấp bật thấp, cấp thứ hai." Tang Ưu cười nhẹ: "Phiêu Vũ, trước tiên ngươi theo lời ta, làm thử?"

"Vâng, chủ nhân..."

Không khí im lặng. Tang Ưu nhắm mắt, cảm nhận được linh lực Hoàng Hồng Phiêu Vũ đang rung động...

"Phựt... (Tiếng lửa bật lên)." Tang Ưu mở mắt...

"Huhu... Tiểu chủ nhân ~."

"Phiêu Vũ, không sao. Những thứ này không phải ai cũng một sớm một chiều mà học được." Nàng nhìn sợi lông vũ rực lửa to đùng lắc eo qua lại, an ủi.

Haiz, kế hoạch nhờ Phiêu Vũ giúp nàng ra ngoài là không thể được rồi.

"... Tiểu chủ nhân, người thật tinh tế còn biết cách an ủi ta. Nhưng ta chỉ là phiến lông, không phải chân chính cao quý Phượng Hoàng. Ta mở được linh trí cũng phần nhiều nhờ tu vi của chủ nhân, như vậy là đủ với ta rồi. Cảm ơn tiểu chủ nhân~~."

"Phiêu Vũ, trước hết chúng ta cần rời khỏi nơi này. Nghe Thu Nhi nói, ta nghĩ rời khỏi đây không phải chuyện khó. Nhưng ta cần chắc chắn, ngươi thử giúp ta dùng linh lực chữa lành cơ thể này. Ừm, ngươi cứ suy nghĩ dùng linh lực trên người ngươi chuyển lên trên người ta, ta sẽ tự điều tiết."

"Dạ, tiểu chủ nhân!"

Tang Ưu xếp bằng hai chân, một tay để bên bắp đùi gần đầu gối, một tay kết ấn. Cử chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển.

Chỉ thấy một luồn ánh sáng vàng từ sợi lông Phiêu Vũ, di chuyển vào ngón tay đang kết ấn. Sau đó di chuyển lên cổ tay, bắp tay, vai dần lan toàn bộ cơ thể.

Nàng nhắm mắt, nhíu mài. Ở giữa trán đang tiết ra một chút mồ hôi, hoa văn màu trắng như ẩn như hiện, tiên khí bộc lộ.

Biểu cảm nàng lại càng ngày càng khó chịu.

"Phiêu Vũ, dừng lại!"

Ánh sáng hình như đơ một tý, sau đó nhanh chóng rút hết khỏi người Tang Ưu.

"Chủ nhân! Người sao vậy?"

Tang Ưu ôm ngực thở sâu vài hơi trong chốc lát, vuốt đi vết máu ở khoé môi. Đợi ổn định lại mới nói: "Cơ thể của ta không đủ mạnh mẽ để nhận nguồn linh lực cường đại và cuồng cuộng như vậy, nếu không sẽ nổ mà chết. Nữ nhân này có vẻ chưa từng tập luyện hay vận động, quá yếu ớt. Khó mà hấp thu."

"Hiện tại đến đây thôi, cảm ơn Phiêu Vũ. Ngươi quay trở lại đi, ta cần im lặng suy tính một chút."

"Dạ, vậy tiểu chủ nhân có gì gọi ta. Ta đi ngủ đây!"

Tang Ưu nhìn trong phòng trống không im lặng, trở về trạng thái bình thường. Nàng đưa tay xoa mi tâm.

Đợi mình nghĩ ngơi thêm chút nữa, sau đó bắt đầu tất cả đi.

_________

"Cọt..kẹt."

Thu Nhi gõ cửa không thấy ai trả lời nên rón rén mở cửa, nhìn khai trong tay toàn là đồ ăn ngon. Tốt quá! Y sư bảo hôm nay tiểu thư đã khỏe không cần ăn cháo nữa, ta có thể cùng tiểu thư về phủ rồi.

Nàng ngước mắt nhìn trên giường nhưng vị trí trống không, mềnh gối được sắp gọn gàng. Lại đưa mắt qua, cô gái mặc áo trắng tinh viền áo pha hồng, trang sức lung linh đang ngồi chỉnh tề trên bàn trang điểm.

"Tiểu thư! Tốt quá rồi, y sư có nói sức khỏe tiểu thư đã ổn. Hôm nay người không cần phải ăn cháo nữa, tiểu thư chắc cũng ngán lắm. Thu Nhi có nhờ nhà bếp làm các món mà tiểu thư thích ăn, người xem thử!"

Môi anh đào hồng tuông ra tiếng cười khẽ: "Thu Nhi, ta khỏi bệnh nhưng nàng còn vui hơn cả ta."

Thu Nhi vừa dọn cơm ra bàn, vừa vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi tiểu thư! Cả cuộc đời hiện tại hay sau này của Thu Nhi nhiệm vụ duy nhất là đi theo hầu hạ và chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, nha hoàn như ta sống có ý nghĩa gì, quảng đời sau này còn có thể làm gì nữa!"

Tang Ưu lắng nghe nàng nói, nếu nàng được nhiều sự lựa chọn hơn liệu nàng có trung thành với một chủ tử ngang ngược và bất chấp như vậy không?

Suy nghĩ xoay chuyển,nàng hỏi: " Thu Nhi, trước kia ta đối xử không tốt với muội. Muội có oán trách ta không?"

Thu Nhi vừa nghe giật thót trong lòng, buông ra mâm cơm vừa dọn xong. Xoay người, quỳ gập dưới đất. Giọng hơi kích động: "Tiểu thư! Cho dù tiểu thư có đối xử với nô tỳ ra sao, nô tỳ cũng không có nửa lời oán trách. Năm xưa nếu không phải có Đại phu nhân ra tay giúp đỡ thì ba mẹ và em trai Thu Nhi đã bị ác bác gϊếŧ sạch, Thu Nhi không còn trong sạch cũng không còn mặt mũi nào mà sống. Giờ phu nhân không còn, ân tình chưa trả hết làm sao nô tỳ dám có suy nghĩ phạm thượng đây."

Nói đến đây, giọng nói đã hơi nức nở: "Phu nhân trên trời có linh thiêng, nếu thấy tiểu thư như thế này sợ là đau lòng không chịu được. Tiểu thư tuy hơi bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ làm gì quá với nô tỳ đa phần chỉ là hù doạ. Nô tỳ không nửa lời oán trách. Chỉ mong... Chỉ mong..." Nàng cắn chăt hàm quyết nói: "Tiểu thư có thể thông suốt, buông ra những thứ không thuôc về mình. Không đáng a tiểu thư."

Nói ra câu này, hai tay Thu Nhi níu chặt. Đợi phán quyết.

Tang Ưu thoa một chút son môi, nhìn cô gái trong gương. Thật trùng hợp, ở tám trăm năm trước cũng có một nữ nhân tương tự bảy tám phần như bản thân. Có đôi chút khác, như mắt cô gái hơi xếch và bén hơn, miệng mím và nghiêm nghị hơn, nhìn tổng thể khá cứng rắn.Làn da tuy không đẹp như của mình, nhưng cũng không kém.

Nàng xoay người đứng dậy, đi đến bàn ăn đã được dọn sẵn: "Thu Nhi, cảm ơn nàng. Chỉ cần muội trung thành với ta, ta sẽ không bao giờ đối xử tệ với muội." Thật ra nếu cô có đối xử tệ với ta, ta cũng không chấp.

"Cảm tạ tiểu thư, Thu Nhi cả đời này dù phải bỏ mạng cũng chỉ trung thành với một mình tiểu thư!" Thật ra tiểu thư~~, ngài bình thương đối xử với ta vẫn chưa xem đó là tệ sao... Ừm, cũng không tệ lắm ngoài tính khí hơi khó chìu ra thì từ khi mất trí nhớ tiểu thư dễ mến hơn rất nhiều.

"Bỏ mạng..." Tang Ưu cười, tay gắp một ít đậu hũ xào cà chua bỏ vào miệng. Ây da! Ta thật cố gắng để ăn rồi. Món này so với các loại thịt đầy dầu mỡ đã ổn hơn nhiều. Bản thân vốn tu đạo chỉ thích những món đạm nhạt và sạch sẽ chứa đựng linh khí. Đa số thời gian chỉ hấp thụ linh thảo sống, ăn thịt cũng lựa những loại không có khả năng sống nữa, như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đạo Vô Tình.

"Thu Nhi, nàng đã nói như vậy thì ta cũng có chuyện muốn nhờ muội."

"Tiểu thư, Thu Nhi là nha hoàn của người làm việc cho tiểu thư là điều tất nhiên. Tiểu thư không cần phải nhờ ta, cho dù ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không bao giờ từ chối!" Thu Nhi quyết đoán nói.

Ê, ta chỉ nói như vậy. Có cần sổ văn nhiều đến thế không...

"Thu Nhi ta muốn ngươi giúp..." Nói đến đây thì dừng lại một tý "Ta muốn đi ra ngoài đi dạo và trở về Trần Phủ."

Thu Nhi ngơ ngẩn, ủa? Tiểu thư! Chuẩn bị tâm lý tốt để thực hiện thâm phủ tranh đấu? Trí dũng cướp phu đâu? Kế hoạch thứ ngàn lẻ một đâu?

"Tiểu... Tiểu thư chỉ như vậy?"

"?" Tang Ưu buông đũa nhìn nàng hỏi: "Chứ nàng nghĩ là gì?"

Hổm giờ tiểu thư cũng bày tỏ ý muốn ra ngoài nhưng do cơ thể nên nàng không dám trái ý y sư, tiểu thư cũng tinh tế rất nhiều không nhắc đến nữa.

"Dạ tiểu thư, nếu chúng ta trở về Trần Phủ ta sẽ báo với Nhị Hoàng Tử một tiếng, ngài muốn khi nào về?"

"Trong hôm nay! Thu Nhi, ngươi đã ăn gì chưa?"

"... Tiểu thư, nô tỳ vẫn chưa ăn."

"Nàng ngồi xuống cùng ăn với ta, ta không có tâm trạng ăn. Hơn nữa, nhiều thức ăn như vậy ta ăn không hết."

"Không được, tiểu thư. Ngài thân phận cao quý , nô tỳ chỉ là nha hoàn làm sao dám ăn cùng mâm với người được." Thu Nhi bất an nói.

"... Được rồi, giờ ta cũng đã no. Nàng đem ra ngoài nhớ ăn cơm xong, nửa canh giờ sau cùng ta đến gặp Nhị Hoàng Tử." Tang Ưu cũng không miễn cưỡng mất thời gian.

"Dạ tiểu thư, vậy Thu Nhi đi."

"Ừm."

Thu Nhi dọn khai đi ra ngoài vừa suy nghĩ. Khó hiểu, lúc trước tiểu thư rất thích ăn thịt cá cực ghét ăn rau và những món đạm bạc. Khoảng thời gian từ lúc mất trí nhớ, chỉ thấy nàng gắp mỗi một món rau, còn lại thì hầu như không đυ.ng.

Còn gọi ta cùng ăn chung nữa, trước chỉ toàn đợi tiểu thư ăn xong rồi ăn lại thôi khi nào không còn thức ăn nữa mới ăn phần ăn khó nuốt của mình.

Haiz, kỳ quái thật. Chẳng lẽ đυ.ng đầu mất trí nhớ sẽ làm thay đổi một con người nhiều vậy .Ai ui! Tiểu thư nếu biết trước như vậy tại sao không té nước sớm hơn chút để khỏi rơi vào số phận tranh phu như giờ. Thu Nhi thầm rơi lệ trong lòng.

Tang Ưu trong phòng, khoanh tay lại. Thở dài, chẳng lẽ kêu ta ngang ngược như Trần Phù Sinh. Tính cách ta và nàng quá khác nhau, Thu Nhi ánh mắt vừa rồi làm ta lo, cũng mong nàng ấy không nghĩ gì nhiều... Giờ có nghĩ tới, thì nàng ấy cũng không thể dựa vào một ít chuyện mà khẳng định được gì.

_________________________________________

"Xoạt ... Xoạt (tiếng bước chân)."

Tang Ưu bước đi nhanh đến nơi ở Đông Hoàng An, nàng nhìn cảnh vật xung quanh.

Tính ra đây là lần đầu nàng bước ra khỏi phòng, xung quanh cảnh vật cây cối, non nước hủ tình. Trồng rất nhiều có đủ loại hoa, trang trí rất thơ mộng. Xem ra Nhị Hoàng Tử tính tình văn thơ nho nhã và hơi hướng lãng mạn.

"Tiểu thư, chúng ta gần đến. Phía trước là phòng của Nhị Hoàng Tử." Thu Nhi biết nàng mất trí nhớ, nên rất thiện giải nhân ý (am hiểu lòng người) mà nói.

Tang Ưu gật đầu, bước chân trước sau đều đặn đến trước cửa phòng, nhờ thuộc hạ vào bẩm báo có Hoàng Tử phi đến cầu kiến.

Thuộc hạ của hắn nhìn thấy là Trần Phù Sinh, trong mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn dành cho nàng. Nhưng vẫn chấp tay, gõ cửa.

Sau đó, ở trong có một người hầu bước ra nhỏ tai nói chuyện. Người hầu nhìn Tang Ưu một cái sau đó quay vào trong, tầm một lát thì lại đảo ra nói rằng.

"Nhị Hoàng Tử có lệnh, nếu không có việc gì quan trọng không được làm phiền ngài. Hoàng Tử phi không biết có việc gì? Nếu không có gì gấp xin mời người về cho." Người hầu hơi hếch cầm lên nói.

Tang Ưu gật nhẹ: "Ta có chuyện muốn nói cùng Nhị Hoàng Tử. Sau khi rớt xuống hồ sức khỏe ta không ổn, tâm lý còn sang chấn. Ta muốn về Trần Phủ ở một thời gian để bình phục, ta đến chỉ để thông chi một tiếng với Nhị Hoàng Tử. Nếu Nhị Hoàng Tử có việc bận, vậy ta không làm phiền ngài ta đi trước Trần Phủ." Nói xong không đợi trả lời, xoay người đi.

"Đợi đã, để nàng vào phòng ta."

Bên trong phòng, vang lên âm thanh trầm ấm.

Người hầu vừa nghe, vội vàng giữ chân nàng lại "Hoàng Tử phi từ từ đã, Nhị Hoàng Tử cho truyền người vào bên trong. Hoàng Phi, xin mời!" Hắn đưa tay làm dấu mời vào bên trong.

Tang Ưu sảy bước vào trong, xông vào mũi là mùi trầm hương dịu nhẹ. Phong cảnh phòng bố trí chủ yếu là màu vàng. Trước mắt là một người nam nhân mặc y phục mày xanh lam nhạt, đang chắp tay ra sau đưa lưng về phía Tang Ưu.

"Phù Sinh tham kiếm Nhị Hoàng Tử." Tang Ưu khuynh gối nhẹ, hành lễ.

"Miễn, Trần Phù Sinh ta nghe nói ngươi muốn về Nam Trần Tướng Phủ?" Người nam nhân xoay người lại, giọng nói ấm áp, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt uy nghiêm, điềm đạm.