Chương 3: Trọng Sinh

Một vài tia nắng ngoài cửa sổ xuyên vào bên trong phòng.

Chiếu vào cơ thể nữ nhân mặc trung y* mỏng, đang nằm trên giường.

Theo vị trí mặt trời thay đổi, ánh sáng di chuyển trên thân người dần dần đến khuôn mặt.

Người trên giường bởi vì tia nắng chiếu vào mắt mà nhíu đôi chân mài xinh đẹp. Nàng theo phản xạ mà muốn lấy tay che lại, nhưng cả cơ thể dường như không nghe lời nàng, không thể cử động.

Ánh sáng chiếu vào đôi mắt hơi đau. Tang Ưu cố gắng mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu không thể mở được, cảm giác cơ thể vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng rất khó chịu. Trong ký ức của nàng từ trước đến giờ hầu như không cảm nhận được những cảm giác như thế này.

Thật sự kỳ lạ và khó chịu.

Bên tai nàng văng vẳng tiếng kêu gọi, tiếng đi đến đi lui còn có mùi nồng nặc của thuốc.

Tang Ưu cảm giác hình như có người nâng nàng lên, trên môi ẩm ướt ấm nóng.

Không biết là xảy ra chuyện gì, nàng mím chặt đôi môi không dám nuốt xuống.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Ngài uống đi, uống mới hết bệnh được, Huhu."

"Tiểu thư chúng ta dưỡng hết bệnh rồi về với lão thái thái lão gia đi tiểu thư... Thu Nhi không đành lòng nhìn ngài như vậy đâu huhu, tiểu thư!"

Tang Ưu nghe vào tai giống như lọt vào sương mù không thể đoán, không thể hiểu.

Cố gắng mở mắt muốn biết có chuyện gì đang xảy ra...

Tang Ưu nhớ rõ ràng, nàng bị Ma Tôn làm trọng thương cứ nghĩ sẽ vong mạng tại sơn núi hẻo lánh, lòng nàng lo lắng. Cảm thấy có lỗi với đồng môn chết oan, có lỗi với kỳ vọng của mọi người.

Cùng lúc đó, Tang Ưu cảm nhận Tinh Thể của nàng có một nguồn năng lượng lạ xuất hiện, ngực nóng lên. Không thể thở được làm đầu choáng váng. Sau đó, lúc nàng có nhận thức lại thì gặp hoàn cảnh hiện tại, tình trạng bây giờ là sao?

"Tiểu thư! Tiểu thư ngài tỉnh rồi tiểu thư! Huhu."

"Tiểu thư!"

Thêm một lần nữa cố mở mắt, tia sáng làm mắt nàng đau vội nhắm lại. Lặp đi lặp lại vài lần mới thấy rõ.

Một gương mặt phóng đại của một cô gái trẻ tuổi, nước mắt còn đang lăn dài trên má. Mặc cô ấy lau như thế nào, vài giọt vẫn vô tình rơi lên mặt Tang Ưu.

Nàng đang không hiểu làm sao, nhưng thấy thế thì vội né tránh.

Tang Ưu sợ nước mắt trên mặt của nàng ta rơi lên mặt mình.

Tang Ưu ngồi dậy, hơi sợ mà ôm người né vào trong góc giường, trong lòng phòng bị (đề phòng) hỏi thăm: "Cô nương, cô là ai. Chính cô đã cứu ta?"

Cô gái đối diện mặc y phục màu hồng nhạt, gương mặt thanh tú vốn đang vui vẻ đột nhiên cứng đơ.

Hai mắt cô mở to thẫn thờ hỏi: "Tiểu thư ngài, ngài... Huhu, nô tỳ là Thu Nhi đây ngài không nhận ra nô tỳ, ngài bị té nước... Té làm đầu óc hư luôn rồi sao tiểu thư... Huhu." Càng nói nàng càng khóc lớn hơn.

Tang Ưu giờ cũng đờ đẫn luôn. Cái gì vậy ta, chuyện gì đang xảy ra! Ta vừa mới ở cùng Ma Tôn, không phải trọng thương mà là rơi xuống nước bất tỉnh? Thu Nhi? Là ai?

Nhìn giống như ở Nhân Giới họ thường gọi là "Người Hầu". Lúc trước nàng có xuống Hạ Giới trừ yêu, vô tình chứng kiến được.

Tang Ưu nhìn cô gái gọi là Thu Nhi này khóc bù lu bù loa, cảm thấy vừa bất an vừa buồn cười.

Nàng tĩnh tâm lại, mày liễu hơi nhíu hỏi: "Ừm... Cô nương là Thu Nhi phải không? Giờ đầu ta đau quá không nhớ được gì cả, nàng nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Ta rơi xuống nước ư?"

Thu Nhi hơi sốc, gật đầu liên tục nói: "Dạ tiểu thư, hôm qua người đi đến bờ hồ dạo chơi. Trong lúc đó có gặp Dư Trắc phi, hai người trò chuyện qua lại. Ngài và Dư Trắc phi vốn không hợp nhau nên có gây gổ. Sau đó... Sau đó... Ngài rơi xuống bờ hồ... Huhu cũng mai là Nhị Hoàng Tử vừa lúc bắt gặp cứu được ngài."

"Huhu tiểu thư ngài không biết lúc đó Thu Nhi tâm trạng như thế nào đâu... Nếu ngài có chuyện gì! Thu Nhi phải sống sao, Thu Nhi phải ăn nói như thế nào với lão thái thái và lão gia đây... Huhu."

Tang Ưu hơi có chút tiếp thu không nổi, có chút không hiểu rốt cuộc mình đang trong hoàn cảnh như thế nào? Chẳng lẽ ta sau khi chết đã hồi sinh trong cơ thể người khác? Hay ta đang rơi vào ảo cảnh? Hay đang nhầm lẫn điều gì?

Tang Ưu nhíu mày trầm tư một lát, hỏi: "Thu Nhi, cô nương bình tĩnh. Theo nàng nói, tại sao ta lại rơi xuống hồ là do bất cẩn hay...?"

Thu Nhi hít hít mũi nín khóc, ngó ngang ngó dọc.

Sau đó đến gần Tang Ưu nhỏ giọng: "Dạ tiểu thư... Là do tiểu thư tự làm mình té xuống."

Tang Ưu mở to mắt: "!" Này là tình huống gì nữa.

Thu Nhi nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ: "Tiểu thư... Ngài quên hết mọi chuyện rồi sao. Ngài gả cho Nhị Hoàng Tử, nhưng Nhị Hoàng Tử không phải cam tâm tình nguyện mà là bị lão gia ép hôn, người tiểu thư ngày nhớ đêm mong tuy là Nhị hoàng tử nhưng trong lòng ngài ấy chỉ có Dư Trắc phi. Tuy cũng vì cố kỵ gia thế chúng ta nên ngài ấy mới đồng ý lấy tiểu thư làm chính thê. Đám cưới chỉ cho có lệ, đêm động phòng tiểu thư... Tiểu thư lấy nước mắt mà rửa mặt, huhu."

Thiếu nữ lau nước mắt, nói: "Sau khi lấy tiểu thư xong, không đến một tháng! Nhị Hoàng Tử lại rướt cô gái tên Lưu Dư về. Lưu Dư vốn là bạn thuở nhỏ của tiểu thư. Tiểu thư vì đau lòng và tức giận nên hay tìm cách gây khó xử cho Dư Trắc phi, lần này cũng là tiểu thư ngài cố ý gây ra nhầm giá họa... Giá họa cho Trắc phi."

Nói đến đây, cô gái vẻ mặt hơi sợ hãi nhìn Tang Ưu, rất sợ vị "tiểu thư té nước" trước mắt này đột nhiên khôi phục trí nhớ vậy thì mình coi như xong.

Quan sát thấy nàng biểu cảm không có tức giận mới yên lòng nói tiếp: "Lúc đó ngài cố ý dằn co với Lưu Trắc phi rồi giả vờ trượt chân rơi xuống hồ để giá họa cho nàng. Nhưng chẳng may Trắc phi vì muốn kéo lại tiểu thư mà cũng rơi xuống hồ theo."

Thu Nhi nói đến đây hơi kích động, giọng nói mang theo tức giận: "Tiểu thư ngài biết không, lúc đó Nhị hoàng tử chỉ lo cứu Trắc phi mà bỏ mặc tiểu thư bơ vơ trong nước. Khi kéo được Trắc Phi lên rồi ngài ấy mới không tình nguyện xuống cứu tiểu thư. Nếu tiểu thư được cứu lên sớm hơn một chút đã không hôn mê như thế này. Huhu, tiểu thư hôn mê hôm này là tròn ba ngày, vậy mà Nhị Hoàng Tử dặn dò không được bẩm báo cho lão gia và lão thái thái biết. Huhu, nếu tiểu thư hôm nay mà còn không tỉnh, nô tỳ cho dù xá cái mạng này cũng phải bẩm báo cho lão thái thái biết, huhu."

"Huhu, là Thu Nhi vô dụng. Không biết bơi không thể nhảy xuống cứu tiểu thư. Là lỗi của nô tỳ, huhu."

Tang Ưu im lặng nghe Thu Nhi kể lại, cảm thấy não của chủ nhân cơ thể này nàng không thể hiểu, suy nghĩ của nàng như bị kéo xuống nhiều bật.

Lắc đầu trong lòng, chữ tình đối với Tiên Giới của nàng, đối với người tu Vô Tình Đạo như nàng mà nói có tình cũng vô tình, rất lành mạnh và tốt đẹp. Biết nên làm gì và không làm gì, đặt chữ Tâm và Đạo lên làm đầu. Cũng không chấp nhất tự đâm đầu đi tìm đau khổ, hủy hoại bản thân.

Tang Ưu một bên nghe Thu Nhi khóc lải nhải, một bên vừa âm thầm dùng ý thức tiến vào trong thần thức của mình thử. Tinh Thể của nàng vẫn còn, nhưng nó tâm tối không có năng lượng. Bản mệnh Bích Yên của nàng cũng vẫn còn. Ngoài ra còn có cả Trấn môn pháp bảo Thấu Thị Kính, Hồng Hoàng Phiêu Vũ.

Rốt cuộc đây là sao? Chuyện gì xảy ra?

Nàng chợt nhớ đến câu nói của phụ thân trước khi biến mất khỏi Ẩn Dật Tông.

Haizz, trước mắt là phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn hoàn cảnh bây giờ của mình, còn lại đợi hồi phục rồi tính tiếp.

Tang Ưu buông lỏng tay đang ôm đầu gối, xoa lưng Thu Nhi an ủi.

Dịu dàng nói: "Thu Nhi, cô nương nghe ta nói. Nhưng trước hết nàng phải bình tĩnh và nín khóc. Hiện tại ta đã khỏe, không có gì ảnh hưởng không cần phải tự trách."

Thu Nhi hít hít mũi, lấy khăn tay xoa xoa mặt. Nghiêm túc gật đầu: "Thu Nhi hiểu, tiểu thư có gì muốn biết Thu Nhi sẽ nói hết cho tiểu thư nghe!" Cảm nhận đôi tay sau lưng đang ôn nhu vuốt, Thu Nhi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.

Này, này. Tiểu thư không phải chỉ mất trí nhớ mà thay đổi luôn cả tính tình rồi, trời ạ! Đây không phải là mơ chứ.

Chẳng lẽ thật là mơ, đưa tay nhéo thât mạnh vào eo của mình. Ui! Ui! Đau! Đau? Không phải là mơ!

"Thu Nhi, nàng làm sao vây?"

"Tiểu Thư! Không có gì, nô tỳ cứ nghĩ mình đang mơ. Tiểu thư lúc trước không hề dịu dàng như vây!"

Tang Ưu vừa vì hành động ngây ngô của cô gái mà buồn cười, vừa vì câu nói tiếp theo của nàng mà lại không yên.

Nghe kể lại, Tang Ưu suy đoán chủ nhân của cơ thể này tính cách có thể hơi tùy tâm, ngang bướng, sân si nhiều. Nhiều phương diện cũng trái ngược nàng, không những trí thông minh kém mà nhân phẩm cũng rất kém. Muốn nàng mô phỏng theo tính cách đó thì thật không thể được.

Tang Ưu đang muốn nói gì, nhưng mày lại nhíu.

Dừng khoảng chừng là vài hơi thở, mới nói: "Thu Nhi... Ta nhờ nàng rót hộ ta một chén nước ta thấy cổ họng hơi khó chịu." Haiz, những cảm giác thế này từ lúc sanh ra đến giờ nàng chưa từng trải qua.

Thân thể và linh hồn nàng thuộc về Tiên Giới, lúc nàng có ý thức cũng đã ở Ẩn Dật Môn. Không hề có sinh lão bệnh tử như ở Nhân Gian, nơi đó nồng nàn linh khí, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều là linh khí. Ăn uống cũng là hấp thụ tinh hoa trời đất.

Nàng còn hơi khác mọi người trên Tông Môn, đó là không sát sinh vô tội. Không vì tu luyện mà săn gϊếŧ Tiên Thú, không ăn thịt Tiên Thú chết oan. Chỉ hấp thụ linh khí xung quanh, ăn thảo mộc. Vì nàng cho rằng, nguồn năng lượng từ thịt nếu tự nhiên mà chết thì tốt, nếu do chết mà có oán. Nghiệp oán sẽ bám thân thể, linh hồn nàng sẽ không được sạch ảnh hưởng đến ý thức lẫn con đường tu luyện.

Sư huynh cũng vì chuyện đó, mà còn đùa nàng không giống người ở Tiên Giới chút nào, nên sinh ra ở nơi Tây Phương Cực Lạc mới đúng. Haha.

Suy nghĩ, bất giác hơi xót xa.

Mọi người ở Tông Môn đều như người thân ruột thịt, ai ai đều lấy tu hành làm hàng đầu. Nơi đó an toàn và bình yên, nàng rất ít bước ra khỏi đó chỉ tập trung ngồi thiền, luyện bùa và đan dược.

Là khoảng thời gian yên bình không phải suy nghĩ.

Tang Ưu không giống một số người tu chân bước vào Tiên Giới, mà là chân chính người của Tiên Giới. Sinh ra đã là Tiên Thể (thân thể là tiên) do phụ thân và mẫu thân đều là Tiên Thể, không phải phàm nhân tu chân mà thành. Kỳ thật, nàng cũng không biết thân phụ mẫu là ai chỉ biết họ đã mất. Mọi thứ đều do sư phụ nàng nói, sư phụ cũng là nghĩa phụ luôn chăm sóc yêu thương nàng không khác gì ruột thịt.

Sống và lớn lên trong hoàn cảnh rất tốt. Ít xuống Hạ Giới, có xuống cũng là đi theo sư huynh cùng xuống núi lúc Ma Tôn xuất hiện, thời thế đang loạn lạc yêu ma hoành hành. Nàng không va chạm cuộc sống phàm trần nhiều, mọi thứ đều do sư huynh giải quyết.

Tang Ưu được bao bọc rất tốt, có thể nói là Bảo Bối của toàn bộ Ẩn Dật Môn.

Cũng vì thế, mà hiện tại Tang Ưu cảm thấy mình như là đứa trẻ mới sinh ra không bao lâu ở Nhân Gian.

___

Thu Nhi nghe nàng nói thế, giật mạnh người đứng dậy. Vội vàng chạy nhanh đi rót một chén trà đưa cho nàng.

Tang Ưu tiếp lấy, uống hết.

Ừm, đắng quá! Thật khó uống... Không thuần khiết như trà thảo mộc ở Tiên Giới.

"Tiểu thư ngài khỏe không? Có cần Thu Nhi rót cho người một chén nữa không?"

"Cảm ơn nàng, như vậy đã đủ rồi."

"..." Thu Nhi tay cầm chén trà rung lên, nhìn nàng như nhìn thứ gì quái dị.

"Tại sao nhìn ta như vậy?" Nàng khó hiểu hỏi, cô bé này suy nghĩ gì đều biểu lộ lên cả, cũng dễ thương lắm.

"Dạ không. Tiểu thư, tiểu thư... Ngài thay đổi thật nhiều. Lúc trước ngài không như vậy."

"Ta thay đổi? Lúc trước ta như thế nào?"

Thu Nhi do dự, sau đó hình như cũng bị kiềm nén quá lâu. Trong lòng quyết tâm nói ra hết nỗi lòng.

Vội để chén trà xuống. Nàng đứng lên, ho hai tiếng.

Hai tay chóng nạnh, cầm hếch lên cao. Giọng nói thay đổi: "Nhiều chuyện, ta kêu ngươi rót thì ngươi rót. Còn nhiều lời, ta cho ngươi không xuống giường nổi. Còn không mau lui xuống cho ta!"

Đúng chuẩn người phụ nữ chanh chua, đanh đá không coi ai ra gì.

Miêu tả cũng khá chân thật. Coi bộ trước kia nữ nhân này không được nhiều người yêu thích. Nàng thầm nghĩ.

Tang Ưu hỏi: "Thu Nhi, ta là ai? Đây là đâu và lão thái thái... Lão gia... Là phụ thân và tổ mẫu của ta?"

Biểu cảm chanh chua trên mặt Thu Nhi biến thành không thể tin được.

Mắt nàng mở lớn bật thốt: "Tiểu thư! Ngay cả tên ngài ngài cũng không nhớ? Lão thái thái lão gia ngài cũng không biết?... Ahuhu tiểu thư~."

Nàng vừa nghe Thu Nhi khóc, cảm thấy đầu lại đau.

Cô bé này sao lại thích khóc như vậy.

Đở đầu, than nhẹ trong lòng.

Biểu cảm hơi đau khổ: "Ui, Thu Nhi ta đau đầu quá không nhớ nổi chuyện gì, ta không muốn suy nghĩ. Càng nghĩ càng đau... Aiz. Hay là nàng kể cho ta nghe đi, biết đâu ta nghe được nàng nói không chừng sẽ nhớ ra gì đó."

_____________________________

*Trung Y: mọi người hiểu nôm na vầy =) tiết y (quần áσ ɭóŧ) và ngoại y (quần áo khoát) còn Trung y là quần áo nằm giữa hai trang phục. Xem phim cổ trang thường thấy bộ đồ trắng, lúc nằm ngủ chính là nó.

Cảm Ơn Mọi Người Đã Theo Dõi ^^ !