Chương 2: Diệt Môn

"Không được...!"

Tiếng vang vọng lại trong sơn động, bên trong có một nữ nhân y phục màu xanh nhạt, tóc dài đen như gỗ mun được thắt lên bằng cây trâm cài bạch ngọc.

Môi hồng nhạt hơi mở, một tia máu bên khóe miệng động lại đã khô theo cử động mà nứt ra.

Đôi mắt phượng trong suốt để lộ sự hoảng hốt. Lông mi dài chớp chớp động lên xuống.

Thất thần một lát, nàng xoay người nhìn về phía sơn động, khuôn mặt ngờ nghệch mất hồn.

Ở ngực của nàng máu me bê bếch, da thịt bên hông bị khoét sâu, máu đã khô từ lâu. Vải dính chặt trên lan da của nàng, ngỡ chỉ cần cử động mạnh thịt sẽ theo đó mà rớt.

Tang Ưu nhăn mi nhìn vết thương, nhắm mắt lại. Ấn đường (giữa chân mài) toát ra vẻ đau đớn nhưng cố kiềm nén.

Tay nâng lên tạo thành dấu ấn, ánh sáng màu xanh nhấp nháy tiến vào miệng vết thương. Tay mở ra, một viên đan dược màu vàng xuất hiện, nàng bỏ vào miệng. Da thịt dần lành.

Vết thương tuy tốt hơn nhiều, nhưng nội đan bị tổn hại nghiêm trọng.

Khóe môi nở nụ cười cay đắng, nội thương đau đớn cũng không bằng nỗi đau Diệt Môn này. Đang đau thật thật đau.

Khóe mắt từng giọt châu lệ (giọt nước mắt) lăn dài trên da thịt trắng nõn, nỗi đau này làm nàng như tan vỡ, khó mà gượng dậy.

Cha, Dương Liễn sư huynh, Dương trưởng lão, Hải Lâm sư thúc, các sư huynh đệ...! Các người nói ta nên làm sau bây giờ, tại sao người sống hiện tại lại là ta, tại sao lại là ta. Tang U chỉ muốn cùng mọi người...

Nghĩ đến đây dường như nhớ ra điều gì đó. Tay nàng lật lại, ánh sáng hiện lên. Một mảnh Lông Vũ màu đỏ nằm trên lòng bàn tay của nàng.

_________

"Tang Nhi, đây là Thượng Cổ báo vật Hoàng Hồng Phiêu Vũ. Là lông vũ từ một trong mười vị thần Khai Hoàng... Nó hữu duyên với con. Nay kiếp nạn này xảy ra với Ẩn Dật Tông Môn chúng ta xem như số kiếp. Nhưng con... Ma Vực kết giới bị phá, yêu ma nhân cơ hội ra ngoài. Ma Vương hồi sinh ta e rằng Lục Đạo Ngũ Giới, chúng sanh lầm than... Năm xưa nhờ các vị thần giúp đỡ mới phong ấn được lũ Yêu Ma. Hiện giờ Thần Giới đã không còn... Tang Nhi, đây là vận mệnh của Ẩn Dật Môn. Các sư thúc tổ đã sớm biết qua trấn Môn thần cổ bảo."

"Khụ khụ..." Người đàn ông trung niên tóc trắng đạo bào (y phục tu đạo) tay nắm thanh kiếm ghim sâu dưới đất ho ra một họng máu, trước ngực bị thủng một lổ, máu đang tích ra ngày càng nhiều.

Trên bầu trời phía trước, không khí đen ngòm, mây trời đen đỏ mù mịt mà lơ lững trên đó chỉ có 3 người.

Trái phải nam nữ, tóc đen và đỏ. Giữa trán có một ấn ký hoa văn màu đỏ, một người cầm dây xích quấn quanh cơ thể, người ỏng ẹo như xà. Một người khác tóc trắng, nắm thanh trường kiếm khuôn mặt thanh tú.

Ở giữa họ là một người thân hình cao nhưng thon gầy, mặc màu đen đỏ giáp phục. Tóc đen buột bay cao, đeo mặt nạ bằng sắt chỉ để lộ đồng tử (tròng đen) đầy tĩnh mịch và trầm lặng, ánh mắt đó như có thể nhìn thấu hết thảy.

"Ngươi nói đủ chưa, mau giao pháp bảo trấn Phái của các ngươi ra đây. Ma Tôn đại lượng, tha cho các ngươi một con đường chết!" Nữ tử tóc đỏ thu tay lại, quát lớn.

"Hahaha... Tha cho chúng ta một con đường chết! Sợ là chúng ta có giao hay không thì kết quả cũng chỉ là tẫn mạng tại đây mà thôi. Hừ, Yêu Ma các ngươi gian xảo, làm việc tà ác. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo, hồn phi phách tán..."

Nói đến đây ông ta lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối: "Tiếc, thật tiếc ngày đó ta không thấy được mà thôi... Hahahaha." Trung niên nam tử cười lớn, nhưng sau lưng, tay lại âm thầm kết ấn.

Hoàng Liễn và các trưởng lão phía sau thấy thế, trong lòng âm thầm hiểu rõ cũng cùng nhau kết ấn.

Nam tử tóc trắng thấy vậy nhíu mi mất kiên nhẫn, tay ôm trường kiếm chuẩn bị phất tới.

Lúc này, một đôi tay thon dài trắng trong gầy gò đưa lên: "Bạch Hiên, không cần. Mọi thứ quá nhàm chán, ta muốn xem một lát." Bất ngờ là giọng nói khác xa với vẻ ngoài khôi giáp hùng mạnh, âm giọng nhẹ nhàng và yếu ớt.

Không ngờ lại là một nữ nhân!

Bạch Hiên vội lui về sau, nghe được âm thanh này trong lòng hắn rung động không ngớt. Hiện tại đứng đầu ngũ giới có lẽ... Không phải! Đứng đầu hiện tại tuyệt đối là Ma Tôn. Sức mạnh của ngài ấy chỉ cần một búng tay có thể sang bằng toàn bộ một giới! Sức mạnh của ngài ấy, không ai có thể chiến đấu trừ khi là THẦN! Nhưng Thần Giới đã tuyệt. Hắn cũng không chắc chắn lắm sức mạnh của Ma Tôn tới đâu, như một hố lớn không đái không thể suy đoán. Hiện tại nhìn xem, chẳng gì có thể ngăn cản được nữa!

Giữa lúc hắn đang miên mang suy nghĩ. Phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, ở giữa là một trận đồ thật lớn bao vây Tang Ưu. Vạt áo phấp phơi theo gió, nàng kinh ngạc nhìn tất cả hô lớn "Cha, sư huynh..."

"Tang Nhi, ta để thần thức trong Thấu Thị Kính nguồn gốc mọi chuyện con từ đó mà thông. Ta đem lục đạo ngũ giới! Sinh mạng vạn người, ký thác vào con... Tang Nhi...!"

"Sư Muội, vĩnh biệt..."

"Sư Tỷ bảo trọng..."

"Sư tỷ!"

Mỗi âm thanh mỗi tiếng nói vừa vui vẻ vừa bi thương của đồng môn quanh quẫn trong đầu, có lẽ mãi mãi nàng cũng không thể quên.

Trước khi mọi thứ chìm trong màu đen. Tang Ưu đưa mắt nhìn về phía ba người đối diện, vô tình va phải đôi mắt Ma Tôn.

Đôi mắt thâm trầm điềm đạm (sâu sắc, kín đáo. Từ tốn nhẹ nhàng) tối đen như hố sâu. Không sát ý, không hảo ý, không vui không buồn. Nhìn không ra được bất kỳ điều gì... Khó đoán làm lòng người sợ hãi! Nhưng nàng sẽ ghi nhớ suốt cả đời!

___________

Tang Ưu mở mắt, khóe mắt đã tràn đầy nước mắt đang rơi xuống không ngừng. Cảnh tượng như mới đây, mọi thứ như mới đây. Tiếng cười của cha, sự cưng chiều bao bọc của sư huynh điều không còn nữa.

Lần đó sư huynh làm nàng ngất đi. Đã đem nàng vào sơn động dưới núi, còn phong ấn một đạo kết giới che dấu khí tức (hơi thở) khó ai có thể phát hiện cũng không ai có thể vào đồng thời không thể ra.

Lòng nàng nôn nóng bất an (không yên) nội đan tinh thể* xao động. Nếu như không phải cảm nhận được bùa nàng vẽ cho sư huynh vẫn còn năng lượng, thì từ sớm đã bất chấp phá kết giới trở lại Tông Môn.

Nửa ngày trôi qua, càng ngày càng cảm nhận được kết giới có dấu hiệu yếu đi. Hai lá bùa nàng đưa cho sư huynh cũng đang dần mất hết năng lượng.

Không thể chờ được nữa, thử dùng tu vi phá vỡ kết ấn. Thấy hiệu quả chậm, nàng dùng đến bùa chú luyện sẵn trong không gian đánh vào. Cuối cùng thành công, bất chấp tất cả biến hóa thành một tia sáng xanh bay nhanh trở về Ẩn Dật Môn.

Đợi đến khi nàng đến, cảnh tượng trước mắt khiến chân rung lên mà ngã khụy xuống. Tang Ưu lếch từng lếch, chân rung rẩy chậm chạp vào trong.

Tông Môn đã được rửa bằng máu, không khí tanh nồng.

Xác đồng môn tứ tán, thâm tâm nàng đau khổ, lục muội, tứ muội, thập tứ sư huynh, Xuân bà bà... Nhìn từng người rụng rời dưới nền.Tất cả, tất cả nụ cười của họ giờ được thay thế bằng... Nàng chậm từng bước kéo lê đôi chân, từng lếch chân nhìn kỹ đồng môn, lẳng lặng mà vào chính điện.

Nơi đó thoang thoáng vẫn còn tiếng nói chuyện, âm thanh vào tai Tang Ưu. Mắt nàng sáng lên, cả linh hồn như được tưới mát. May quá, thật may quá!

Nàng vội vã đứng lên, đôi chân mất sức đυ.ng phải một thân thể đứt lìa làm nàng vấp ngã. Liếc nhìn, niềm vui nho nhỏ đã bị xót xa chèn lấp.

Bên trong xác chết nằm la liệt nhưng so với bên ngoài đã tốt hơn.

Trên không lơ lửng chỉ có ba bóng dáng, không một ma tu nào khác nữa... Nàng hơi hoảng hốt, tại sao chỉ có ba ma tu, từ lúc đi vào cũng không có bất kỳ thi thể ma tu nào của Ma giới.

"Ma Tôn, năm xưa ngài thống lĩnh Ma Giới đến diệt toàn bộ Ngũ Giới. Hiện tại vì cớ gì ngài lại xuất hiện lần nữa, còn để mắt đến Ẩn Dật Môn nho nhỏ như chúng ta."

"Ta đến là vì..." Ta nhàm chán, ta đang làm tròn vai ác của một Ma Tôn, của Thế giới này sao!

"Thấu Thị Kính bảo vật trấn phái của quý vị" Nói đến đây, Ma Tôn nâng tay. Một luồng ánh sáng đen đỏ bay ra đánh lên mấy mươi người đồng môn âm thầm chuẩn bị tiến công đánh lén. Toàn bô vừa nhảy lên không trung, chưa kịp làm gì đã rơi xuống. Tử vong toàn bộ!

Tang Ưu kinh hãi.

"Không!!! Ma Tôn..." Tông chủ giơ tay về phía trước, khàn giọng bi thương hét lớn.

Một lá bùa bay cực nhanh về phía ba ma thể, Tang Ưu phi đến bên cạnh Tông Môn.

"Tang Nhi."

"Tang Ưu sư tỷ."

"Sư muội!"

"Ai cho phép trở về!"

"..."

"Haha, lại một tên nữa đến để nạp mạng. Không uổng công mang danh Tiên Giới. Một kẻ lại một kẻ toàn thích ra tay đánh lén, thế nhân đều nói chúng ta Ma giới bỉ ổi nhưng nào sánh được một lũ đạo đức giả... Hahaha." Giọng cô gái cười chói tai.

"... Tiểu sư muội, nàng mau giao trấn bảo ra... Mọi chuyện coi như kết thúc êm đẹp, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi~~." Tóc đỏ nữ tử cười lớn nhìn vết thương trên cánh tay Bạch Hiên đang chảy máu, nói to.

Bạch Hiên hừ một tiếng, vội ôm vết thương chữa lành. Tiểu nha đầu, giỏi lắm thế mà làm bị thương được một trong Tứ Hộ Pháp Ma Vương ta, ta sẽ không cho ngươi chết thoải mái.

"Ta xin lỗi, nhưng ta không thể. Xin để Tang Ưu, đồng sanh đồng tử." Tang Ưu không để ý đến họ, ôm vết thương trên hông bụng, lúc bay qua đây bị Hoàng Hiên đâm môt kiếm.

Tang Ưu chưa bao giờ làm chuyện đi tìm đường chết. Nếu có thể giải quyết nàng tuyệt đối không làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng, làm gì còn cách giải quyết nào nữa đây, Ma Tôn quyền năng vô hạn muốn gϊếŧ ai dễ như trở bàn tay. Nếu có cách giải quyết Thần Giới đã không phải tuyệt vong toàn bộ. Nói gì đến hiện tai, có lẽ chỉ có thể trông chờ phép màu, nếu phép màu không có thì nàng cũng không thể tự sống một mình bỏ mặc đồng môn rơi và hiểm cảnh. Huống hồ, nàng chắc chắn cho dù không đến đây. Ma Tôn cũng sẽ không để cá lọt lưới, càng không có khả năng không phát hiện ra nàng.

"Đồng sinh đồng tử... Haiz. Tang Ưu, cha chỉ sợ không thể như ý con... Con còn có nhiều thứ phải gánh vác... Tang Ưu..."

Tang Ưu rơi nước mắt đau lòng nhìn vết thương của cha và mọi người, nghiêng đầu hỏi Hoàng Liễn: "Sư huynh, huynh đã sử dụng bùa muội đưa cho huynh chưa."

Hoàng Liễn cười cay đắng, đáp: "Nhờ bùa của muội mà chúng ta mới sống đến hiện tại... Đan dược của muội cũng không cần lãng phí nữa."

___

"Xoạt Xoạt..." Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nàng căng thẳng vội đứng dậy nhìn ngoài cửa sơn động.

"Tang Ưu tiểu cô nương, mau giao Thấu Kính ra đây ta sẽ cho cô được sống một mạng... Bằng không người chết, đoạt kính!"

Nàng cười, đưa tay gọi ra trường kiếm "Bích Yên". Cha, sư huynh, mọi người. Sinh mạng Tang Ưu chắc phải kết thúc tại đây rồi.

Tang Ưu bình tĩnh bước từng bước chân ra khỏi cửa động, trường kiếm quang mang lúc mạnh lúc yếu như tâm tình chủ nhân lúc này.

Ánh sáng chói mắt ngoài cửa động chiếu lên ba thân ảnh đang đứng phía trước tạo thành vài cái bóng đen.

"Trừ khi ta chết, kính vỡ thân tan cũng không giao cho bọn Tà Ma các ngươi làm hại ngàn vạn chúng sanh!"

"Hahaha..." Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Bóng người từ từ bước đến, tay phải gầy yếu trắng xanh giơ lên: "Cô nương như vậy là đủ, đến phiên ta..."

Ánh sáng đỏ đen lấp lánh bắn về phía Tang Ưu. Nàng vội vàng giơ kiếm phòng thủ trước ngực.

Ánh đỏ nhẹ nhàng va chạm, dễ dàng đã làm kết giới bị vỡ. Tang Ưu văng thật xa, máu tươi ào ạt chảy từ miệng xuống, tầm mắt đã mơ hồ. Mọi người... Tang Ưu xin lỗi đã để mọi người thất vọng, ta đến với mọi người đây!

Tiếng bước chân chậm chậm đi lại, Tang Ưu cố gắng chóng kiếm đứng dậy. Cổ bỗng nhiên đau rát, hít thở không thông.

"Tang Ưu ư..." Ngón tay Ma Tôn gầy guộc thon dài đang siết cổ nàng càng ngày càng chặt.

Từ từ nâng lên trên không. Tay áo rơi xuống, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng xanh. Cổ tay còn đeo một sợi chỉ, trên đó có một miếng ngọc hình phượng hoàng đỏ đậm.

Tang Ưu cảm thấy đầu óc căng cứng, màu đen trước mắt càng ngày càng nhiều. Thở không được, đầu choáng váng. Ngực đau, khóe miệng lại chảy ra máu chảy lên ngón tay đang bóp trước cổ.

Lăn trượt từ ngón tay dần dần lăn đến cổ tay.... Thấm vào ngọc phượng hoàng đỏ.

Huyết ngọc vốn dịu ngoan đỏ sậm, bị máu tẩm ướt phát ra ánh sáng nồng nhiệt.

Trong cơ thể Tang Ưu có gì đó xao động. Bảo vật Hoàng Hồng Phiêu Vũ tự ý xuất hiện phát ra tia lửa chói mắt. Ma Tôn bị bất ngờ bỏ tay xuống, lui một bước. Sau đó nâng ngón tay điều tiết lại áp lực xung quanh, đứng vững.

"Cô nương, nói cho ta biết ánh sáng đó là gì?" Ma Tôn mở miệng hỏi.

Tang Ưu trầm mặc không lên tiếng, nhưng miệng của nàng không ngừng trào máu, chỉ sợ không còn sống bao lâu nữa.

Hoàng Hồng Vũ càng phát càng sáng, bay nhanh đến chổ Tang Ưu.

Sau khi ánh sáng tản đi, mọi thứ trước mắt biến mất không dấu vết. Người cũng không biết đã đi đâu.

"Ma Tôn, nàng..."

Ma Tôn trầm tư nhìn vết máu còn lưu lại trên cổ tay, không quá bao lâu vệt máu biến mất không để lại dấu vết.

Chấp tay sau lưng nhìn chổ vừa rồi nàng còn đứng. Ánh mắt kính đáo sâu sắc. Chỉ mong cô có thể chấm dứt tất cả!

--------------------------------------------------------------

"Tiểu thư, tiểu thư."

"Ngài mau tỉnh lại đi tiểu thư..."

_________________________________________

Truyện thể loại chậm nhiệt, lúc đầu sẽ mô tả kỹ tâm trạng tính cách hình dáng của mỗi người để mọi người dễ tưởng tượng, sau này sẽ tập trung vào cốt truyện.

Cảm ơn mọi người đã đọc!