Thu Nhi uống một ngụm trà mới nói tiếp: "Đại tiểu thư là con nuôi của Lão gia và Đại phu nhân. Lão gia và phu nhân kết hôn cũng đã lâu nhưng không có con, hai người đã mời rất nhiều đại phu có tiếng trong thành nhưng cho dù uống bao nhiêu loại thuốc, dùng bao nhiêu cách cũng không có tác dụng."
Thu Nhi thở dài.
"Mỗi ngày Đại phu nhân đều lấy nước mắt mà rửa mặt, chỉ cầu một đứa con nối dỗi tông đường. Lão phu nhân thấy tình hình như thế thì yêu cầu lão gia lập thϊếp. Lão gia kiên quyết không chịu! Thề chỉ lấy một người là Đại phu nhân A Nỉ! Vì chuyện này, lão phu nhân tức đến nỗi phải nằm liệt giường cả tháng. Nhị phu nhân bây giờ, là do chính Đại phu nhân cưới về cho Lão gia. Tiểu thư ngài biết không? Thu Nhi nghe nói, Lão gia không đồng ý mối hôn sự này nên Đại phu nhân đã dùng đến Xuân Dược*... Ôi! Đại phu nhân A Nỉ thật cao cả."
Nói đến đây, Thu Nhi vừa hâm mộ vì tấm lòng của Đại phu nhân vừa thấy đáng thương cho Đại phu nhân vì phải chính tay đẩy trượng phu của mình cho người khác.
Tang Ưu nhìn đủ thứ cảm xúc biểu lộ trên gương mặt Thu Nhi mà buồn cười.
"Còn Đại tiểu thư, nô tỳ nghe nói là nữ nhi của người chị em tốt của A Nỉ phu nhân. Thu Nhi còn nhớ đêm ngày hôm đó, nô tỳ có vô tình nhìn thấy một nữ nhân vừa khóc vừa dắt tay Đại tiểu thư giao cho Đại phu nhân. Mà người nữ nhân đó mặc trang phục không giống Đại Triều của chúng ta!"
Thu Nhi chống cầm đưa ra kết luận, gật đầu nói: "Trang phục và trang sức rất kỳ lạ, hình như là tộc người nào đó."
"Đại tiểu thư lúc đó mười hai tuổi, nhìn cơ thể và khí sắc khá yếu ớt và gầy guột. Giống như cuộc sống trải qua không được tốt lắm, có thể là bệnh lâu năm hoặc là không được đối xử tốt. Thu Nhi còn nhìn thấy nữ nhân đó quỳ xuống trước mặt Đại Phu nhân vừa lạy vừa nói gì đó. Sau đó hai người ôm nhau khóc, còn Đại tiểu thư thì từ đâu đến cuối đều im lặng trầm mặc mà cúi đầu, không hề giống đứa trẻ mười hai tuổi. Từ sau đêm đó, Phủ ta chính thức có Đại Tiểu Thư... Kể đến cũng tội Đại tiểu thư!"
Tang Ưu gật đầu lắng nghe, nha đầu này cũng khá tinh ý nha. Xem ra thân phận Trần Đàm có nhiều bí ẩn? Mình phải tìm hiểu thử xem có liên quan gì đến Ma Tôn không?
Thu Nhi lắc đầu, thở dài: "Lúc đó Nô tỳ cỡ bảy tuổi nên nhớ không rõ lắm... Đại khái là vậy! Không lâu sau khi nhận Đại tiểu thư làm nghĩa nữ*, Đại phu nhân đã mang thai Nhị tiểu thư. Không những thế, năm đó Lão gia đồng thời được thăng chức làm Nam Trần Tướng Quân nên cả phủ xem Đại tiểu thư như Đại May Mắn trong phủ vậy. Nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ Đại Tiểu Thư cũng không đến bước này... Còn bị Nhị tiểu thư làm huỷ dung nữa. Thời điểm đó Đại tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, còn thông mình tài trí hơn người. Không biết có bao nhiêu người mê đắm đưa sính lễ đến cầu hôn... Aiz, Nhị tiểu thư! Khi nào người hồi phục trí nhớ không được trách Thu Nhi. Vì Nhị tiểu thư muốn nghe nên Thu Nhi kể lại cho tiểu thư nghe... Hic hic."
Thu Nhi sựt nhớ ra gì đó, mếu máo nói.
Tang Ưu buồn cười, gật đầu.
"Án theo muội nói thì muội còn lớn tuổi hơn cả ta. Ta thấy thân phận Trần Đa... Đại tỷ có nhiều bí ẩn, không biết sự thật đằng sau là thế nào?"
Thu Nhi gật đầu tán thành.
"Phải rồi tiểu thư, thảm trạng Đại phu nhân... Aiz! Thu Nhi nhớ tới chuyện đó trong lòng vẫn còn sợ hãi~~"
Tang Ưu cười khẽ: "Được rồi Thu Nhi, ta còn chuyện muốn hỏi? Ngoài Đại tỷ Trần Đàm thì Tứ muội Trần Phù Hoa, tam đệ Trần Uy. Ta cũng muốn biết một chút về họ."
Thu Nhi quơ tay từ chối: "Tiểu thư a~~ Thật sự ngài mất trí nhớ mất nhiều lắm luôn á! Này kể ba ngày ba đêm vẫn không hết... Để Thu Nhi pha thêm một ấm trà, lấy thêm một ít điểm tâm rồi nói tiếp nha?!"
Không đợi nàng nói đã chạy ra khỏi phòng.
Tang Ưu lắc đầu, nghĩ thầm: Thu Nhi dạo này càng ngày càng tùy ý, cảm thấy giống như hai người tỷ muội hơn là chủ tớ... Có lẽ nàng dễ dãi quá ha? Nhưng nàng không có thói quen bề trên ra lệnh chủ chủ tớ tớ.
Tang Ưu đứng dậy, mở cửa phòng nhìn cảnh vật bên ngoài. Nơi đây phủ viện thì nhiều nhưng thiên nhiên cảnh vật thì ít, thật nhớ Tông môn của mình.
Nghĩ đến đây, bất giác nàng nhớ đến tối hôm đó. Nơi đó thật sự rất yên tĩnh và đẹp không giống như trong phủ... Nếu thiếu đi âm u, trầm lặng đã đẹp hơn nhiều.
Cánh tay bỗng nhiên nhói lên, Tang Ưu nhíu mày nhìn.
Là một con muỗi đang hút máu trên da mình... Haiz, nàng quơ quơ tay làm muỗi giật mình bay mất. Trên đó hơi ngứa, gãi gãi vài cái đã đỏ lên.
Nơi này ít cây cối vậy cũng có muỗi ư.
Tang Ưu đợi một hồi vẫn không thấy Thu Nhi trở lại, nhìn sắc trời cũng đã xế chiều. Nàng hơi buồn chán, ngồi dậy đi ra ngoài.
Tảng mạn xung quanh một lát, nàng dừng lại có vẻ suy tư rồi rẽ hướng đi đến một biệt viện.
Nàng nhìn chổ này, phụ thân vẫn chưa cho người đến sửa sang.
Là chổ ở của Trần Đàm Trần Đại tiểu thư của Nam Trần Tướng Phủ.
Nàng thả nhẹ bước chân đi dạo xung quanh. Nói cũng lạ, ở đây không có một người hầu.
Nàng bất giác đi đến ao nước nóng, hơi ám ảnh chuyện lần trước. Tang Ưu đứng xa xa sau đó quyết định rẽ một hướng ngược lại.
Tang Ưu đi một hồi, vẫn không gặp Trần Đàm mà đã đi đến một nơi kỳ lạ.
Nơi này còn âm ưu và rách nát hơn bên ngoài, ẩm thấp và có mùi.
Tang Ưu do dự, lựa chọn mở một cánh cửa đầy mạng nhện giống như đã lâu không có người đến.
"Cọt cẹt..."
Tiếng cửa mụt nát chói tai lâu ngày không ai mở. Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc bàn, bộ mài mực, một giá sách, một bình hoa... Ở dưới nền toàn là bụi bẫm, mỗi lần Tang Ưu bước qua sẽ để lại dấu chân trên sàn.
Tang Ưu đi đến bên cạnh bàn, nơi đó đặt nghiêng mực và một tờ giấy da. Trong đó trống trơn không có chữ hay hình vẽ gì, dính rất nhiều bụi.
Tang Ưu nâng tờ giấy da lên, dùng tay phủi phủi rồi thổi thổi muốn nhìn kỹ hơn nhưng không mai bị sặc làm ho vài tiếng... Tiếng ho trong nơi im ắng như thế này khá là chói tai.
Nàng vội bụm miệng lại, tim đập nhanh. Từ lúc bước vào nơi này nàng luôn có cảm giác lành lạnh, lạnh hơn cả viện của Trần Đàm... Cái lạnh này làm toàn thân nổi da gà.
Nàng gấp lại miếng giấy da bỏ vào trong ngực trước, sau đó đi đến bên cạnh tủ sách.
Tang Ưu nhìn những thanh trúc trong tủ, đưa tay muốn lấy.
"Chủ nhân! Chủ Nhân?"
Tiếng gọi trong tiềm thức vang lên.
"Phiêu Vũ?" Tang Ưu nghi ngờ đáp lại.
Giọng nói của nó có vẻ lo lắng: "Chủ nhân! Người có cảm thấy trong cơ thể có gì bất thường không?"
Bất thường? Tang Ưu cảm nhận: "Không có nha, sao vậy Phiêu Vũ?"
"Ta cảm thấy có một cái gì đó không tốt đang di chuyển trong cơ thể chủ nhân. Nó không sạch sẽ làm ảnh hưởng linh trí của người, ta cũng cảm thấy khó chịu... Quan trọng là ta cảm thấy như, linh trí ta đang bị che tạm thời không thể phán đoán được nơi đây. Cảm giác như mọi thứ không chân thật lắm"
"Là từ lúc ta bước vào căn phòng này sao?"
"Ta cũng không rõ... Nếu chủ nhân không cảm thấy gì tạm thời có thể không sao. Nhưng tốt nhất người nên tìm một chổ an toàn để đề phòng bất kỳ chuyện gì xảy ra."
Tang Ưu nhìn đống sách trước mặt, vẫn quyết định tìm hiểu nơi này trước rồi tính.
Nàng rút một quyển trúc ngay trước mặt, mở ra xem.
Tay vừa chạm vào quyển trúc, nàng liền cảm thấy sát khí lạnh lẽo phà vào não.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên "Đinh... Linh~" trên đỉnh đầu.
Đồng tử nàng co lại, vội vàng lăng sang một bên.
Chưa đợi nàng thở ra vì vừa thoát khỏi nguy hiểm thì dưới thân của nàng truyền đến cảm giác đau đớn lan ra toàn thân.
"Aaa~"Tang Ưu kêu lên, phía trên lại tiếp tục phả ra sát khí lạnh lẽo.
Tang Ưu không kịp nghĩ nhiều cắn chặt môi triệu hồi Hoàng Hồng Phiêu Vũ.
Ánh sáng từ người Tang Ưu toả ra lan thành một vòng bảo vệ xung quanh nàng.
Vang lên tiếng va chạm, Tang Ưu hít sâu một hơi ráng gượng mở mắt nhìn kỹ xung quanh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nếu không phải nàng phản ứng kịp! Có lẽ chưa kịp tìm ra Ma tôn đã chết thảm.
Chổ khi nảy nàng đứng, phía dưới nền đất toàn là mũi tên nhọn dính đầy vết đỏ, là máu! Nếu vậy, không chỉ riêng nàng xém chết ở cơ quan này mà còn có thể rất nhiều người đã từng mất mạng ở đây.
Dưới thân nàng và phía trên vòng hộ thể cũng y như vậy, đều dính rất nhiều máu.
Nàng gắng gượng ngồi dậy, nỗi đau xé thịt từ hàng chục mũi tên chui vào cơn thể từ từ bị rút ra.
Máu chảy ồ ạt, quần áo màu hồng nhạt cũng bị xé rách nhiều lổ để lộ da thịt trắng nõn hòa cùng máu tươi.
Tang Ưu! Chết tiệt! Ngươi thật ngu ngốc. Dạo này sống quá thoải mái nên quên mất phòng bị rồi phải không?
"Phiêu Vũ, bảo vệ ta! Ta muốn nhìn thử rốt cuộc căn phòng này có gì để đẩy người khác vào chổ chết như thế!"
"Chủ nhân yên tâm, mấy thứ cơ quan nhỏ nhoi dưới trần gian này chẳng đáng ta để vào mắt. Chủ nhân ~~ Huhu, người mau chóng trở về Phiêu Vũ tìm chổ thích hợp trị thương cho người nếu không kịp cơ thể này sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Huhu~ Đau lòng ta chết mất thôi!"
Phiêu Vũ hăng hái nói một lúc, sau đó nhớ đến vết thương trên người Tang Ưu lại khóc bù lu bù loa.
Tang Ưu cười thầm trong lòng, pháp bảo này cũng dễ thương thật.
Nhưng cho nàng nửa khắc, nếu lần này không tìm tòi được. Lần sau càng không có cơ hội đến đây tìm hiểu, lỡ như có dính líu Ma tôn...
Nàng bước đến chổ giá sách, từng quyển trúc lần lượt được mở ra... Một quyển, hai quyển rồi ba quyển... Vậy mà không có gì cả!? Tức chết ta rồi!
Tang Ưu đi nhanh đến chổ bàn vừa này, hộ thể cũng làm tròn nghĩa vụ mà đi theo bảo vệ chủ nhân.
Tang Ưu nhìn từng vật dụng trên bàn, xòe bàn tay phải ra triệu hồi Bích Yên.
Bích Yên phát sáng xoay vòng sau đó chém xuống bàn, chém xuống nghiêng mực... Cảm giác đau đớn làm bản thân hầu như muốn phá hủy chổ này ra!
Động tĩnh lớn sẽ không tốt, nên nàng lợi dụng linh khí của pháp bảo mà thu hẹp lại âm thanh giao động trong không khí, sau đó tán nhỏ ra để tiêu trừ.
Tang Ưu dùng kiếm chém sang bằng nơi này, chỉ còn thiếu chuyện để căn phòng nổ tung.
"Chủ nhân?! Chủ nhân!" Âm thanh tràn đầy lo lắng của Phiêu Vũ.
Nàng ngồi bệch xuống đất thở mấy hơi, đầu óc cũng thanh tỉnh lại.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ta nói một từ để diễn tả "Tàn".
Tang Ưu nhìn Bích Yên, mặc niệm "khứ hồi".
Đưa tay lên ngực cảm nhận cảm xúc nơi đó, những cảm xúc mới vừa rồi.
Những cảm xúc kích động và có phần mất lý trí này trước đến giờ chưa từng xảy ra đối với ta, kể cả khi tông môn bị diệt ta cũng chưa từng có cảm giác mạnh mẽ thế này.
Cơ thể vẫn truyền đến cảm giác đau nhói, cơ thể phàm nhân này đau đớn làm ta muốn ngất đi.
Tìm ở đâu một chổ yên tĩnh không bị quấy rầy để trị thương tĩnh dưỡng đây! Haiz~
Rốt cuộc cơ thể nàng chịu không nỗi nữa mà ngất đi.
Sau khi Tang Ưu ngất đi, một bóng dáng to lớn đi đến.
Hắn ta ngồi xổm xuống, miệng lẩm bẩm: "Là một nữ nhân ngây ngô không cần phải đối phó, nhưng lại là một tên có bí mật cần phải để tâm."
Hắn ta đưa ngón tay đυ.ng trên da nàng, hắn di chuyển ngón tay dần dần xuống... Vô tình tay áo trượt xuống để lộ vòng chỉ tay đỏ.
Đột nhiên hắn dừng động tác lại, một cái chóp mất đã biến mất không thấy đâu.