Chương 10: Cố Sự

"Tiểu thư. Khăn và y phục của người."

Bên cạnh Trần Đàm không biết từ khi nào, xuất hiện một nữ hầu. Tay nữ hầu nâng một cái khai, đầu cuối xuống thấp, mắt nhìn dưới chân.

Trần Đàm đưa tay lấy khăn, lau người. Sau đó, mặc chiếc áo yếm và qυầи ɭóŧ vào. Quần áo do nữ hầu mặc cho, một bộ trung y màu trắng đơn giản.

Điều chỉnh lại trang phục rộng thùng thình trên người, bộ đồ này là do trước đây không lâu, Trần gia chủ đưa cho.

Cơ thể Trần Đàm quá ốm yếu, muốn mặc vừa người phải đến cửa tiệm đặt làm theo số đo. Còn không sẽ rộng như thế này.

Nhưng ưu đãi như vậy đã xem như không tệ đối với một đứa con gẻ như nàng.

Trần Đàm đi đến bên cạnh hồ nước, vươn tay lấy khăn lau tóc cho sạch sẽ.

Nàng nhìn ánh trăng, nó thật đẹp biết bao. Hình như cũng gần đến giao thừa, đúng ra những ngày như thế phải vui vẻ ấm cúng bên gia đình, nhưng còn mình?

Rất rất lâu trước đây, từ khi Đại phu nhân cũng là dưỡng mẫu (mẹ nuôi) của nàng qua đời, hầu như không còn ai chịu đứng về phía mình ngoại trừ Hoa Nhi. Đơn côi một mình trong cửa viện hẻo lánh, quanh năm không ai ngó ngàng. Trừ những lúc Trần Phù Sinh gặp chuyện không vui sẽ tìm đến mình trút giận.

Nhìn vào trong nước, hiện lên một khuôn mặt cho dù có màn che vẫn không dấu được vết sẹo xấu xí. Đôi mắt Trần Đàm lạnh nhạt vô cảm, đưa ngón tay chạm nhẹ mặt hồ. Mặt nước gợn sóng, khuôn mặt đó cũng mơ hồ theo.

Năm nay bản thân cũng hơn ba mươi tuổi, ở tuổi này các cô nương đã xuất giá lập gia đình. Còn nàng thì vẫn ở nơi đây. Trần Đàm cũng không quan tâm, nàng không thiết tha gì với chuyện đó nhất là khi dung mạo hiện tại đã bị hủy, vừa ý của mình.

Trần Đàm sửa soạn lại tóc, đứng dậy.

Khoé miệng nàng nhếch lên, nói: "A Sương, chuẩn bị đón khách."

Lúc này người hầu mới ngẩng đầu lên, chuẩn bị hỏi gì đó. Đột nhiên chân mày nhíu chặt, tay vịnh lấy bên hông.

Tai Trần Đàm giật giật. Phía sau có tiếng gió, nàng nghiêng đầu xảo diệu né tránh thứ gì đó phóng đến.

"Cổ Đàm, ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi. Ngươi ẩn cư lâu vậy còn chưa chịu xuất hiện!"

******

Tang Ưu mò mẫm rốt cuộc cũng thấy cửa viện của mình, nàng thở ra một hơi rồi thả lỏng.

"Tiểu thư! Ngài đi đâu vậy nô tỳ xém thì đến chổ lão gia bẩm báo."

Trái tim vừa đặt xuống giờ lại treo lơ lửng. Tang Ưu quay ra sau, lui lại vài bước rồi vuốt ngưc thở gấp.

"Thu Nhi! Muội đừng có bất chợt ở phía sau người khác lên tiếng được không? Doạ chết ta!"

Thu Nhi bối rối, tiểu thư bị sao thế? Tại sao cảm thấy như vừa gặp ma vậy.. Hả? Ma!

Tang Ưu nhìn biểu cảm Thu Nhi thay đổi liên tục rồi nhảy ra phía sau nàng trốn, nhìn đông ngó tây. Nàng lấy tay đở trán, trong lòng đã biết cô nương này đang suy nghĩ cái gì.

"Thu Nhi! Ta phải hỏi muội mới phải. Lúc nảy ta tắm muội đã đi đâu, gia đinh thì không thấy bóng dáng."

"Dạ bẩm tiểu thư, sắp đến giao thừa chúng ta chuẩn bị trang trí lại biệt viện. Phủ thiếu gia đinh nên tạm gọi người đi phụ khiên đồ từ cửa lớn vào trong viện rồi mới sắp xếp đến đây trông coi, nô tỳ vừa rời khỏi để đốc thúc họ nhanh chóng lên."

"Được rồi, sau này muội hãy luôn sắp xếp để lại người trông coi trong viện. Chúng ta trở về phòng đi. Ta mệt rồi." Haiz, toàn thân rã rời chỉ muốn đi ngủ. Trần Phù Sinh, cơ thể cô thật vô dụng nha!

******

Sáng hôm sau.

Tang Ưu nhìn một bàn thức ăn rồi hỏi Tổ mẫu: "Tổ mẫu, hay sau này gọi người thỉnh Đại tỷ đến cùng ăn cơm."

Tổ mẫu dừng đôi đũa, ngạc nhiên: "Cục cưng, sao tự nhiên con muốn Đại tỷ đến ăn cơm. Không phải con rất ghét Đại tỷ sao?"

"Dạ Tổ mẫu, trước kia là do Sinh Nhi không hiểu chuyện. Nội tôn thấy cuộc sống của tỷ ấy rất không được tốt. Đai tỷ dù sao cũng là Đại tiểu thư của Trần Phủ nên được hưởng đãi ngộ vốn thuộc về tỷ ấy. Huống hồ, chuyện này đồn ra bên ngoài đã ảnh hưởng thanh danh của Trần Phủ trong nhiều năm. Bù đắp cho Đại tỷ xem như tìm lại thanh danh cho Trần Phủ." Tang Ưu dối lòng mà nói.

Trần Từ mỉm cười: "Sinh Nhi, Đại tỷ con hiện giờ dung mạo đã bị hủy. Mỗi ngày gặp người đều phải che mặt. Nếu giờ mời nàng đến có khi lại khó xử cho nàng. Cục cưng nhà ta, hôm nay sao lại quan tâm đến Đại Tỷ con như thế?"

Tang Ưu: "Phụ thân! Hôm qua nữ nhi có vô tình đi đến viện của Đại tỷ thì thấy viện của tỷ xuống cấp rất nhiều, âm u lạnh lẽo. Dung mạo tỷ ấy lại bị hủy, không biết sau này có tìm được chổ nào nương tựa không? Nếu có biện pháp giúp mặt Đại tỷ khôi phục thì tốt quá! Khoảng thời gian đã trôi qua của tỷ ấy rất đáng thương, nữ nhi thấy thật tội nghiệp nên..."

Tổ mẫu cắt lời: "Được rồi cục cưng, chuyện đó hôm nào chúng ta lại nói. Giờ nên ăn cơm, để cơm canh nguội cả rồi."

Tang Ưu nhìn Tổ mẫu nháy mắt liên tục với mình, nàng ngậm miệng lại.

Mặt Trần Từ hơi tối tăm nhưng nhìn về phía Tang Ưu bao hàm yêu thương rất nhiều: "Cục cưng, là Trần Phủ chúng ta cư xử chuyện này không đúng. Nếu cục cưng muốn chuyện gì Phụ thân đều đồng ý, được không?"

Tang Ưu mỉm cười gật đầu: "Cảm tạ phụ thân, Sinh Nhi yêu ngài nhất!"

Tổ mẫu hỏi: "Cục cưng, còn Tổ mẫu thì sao."

Tang Ưu cười mỉm nhìn Nội Tổ mẫu đang giả vờ tủi thân, nói rằng: "Tất nhiên Nội tôn cũng yêu Tổ mẫu nhất, Tổ mẫu và Phụ thân đều là nhất nhất nhất."

Tiếng cười rộn ràng, bầu không khí ấm áp và vui vẻ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người hầu hớt hơ hớt hải* chạy vô, nói: "Bẩm Lão gia, Lão phu nhân, Nhị tiểu thư! Tứ tiểu thư đã trở về, đang ở bên ngoài chơi cùng Tiểu Hoa và Tiểu Lan."

Tổ mẫu vui vẻ, đứng dậy nói: "Mau mời Tứ tiểu thư đến sảnh dùng bửa, nhanh lên!"

Trần Từ ánh mắt cũng hiện lên niềm vui, vuốt chòm râu mép cười to: "Hoa Nhi cuối cùng cũng trở về, người đâu! Mau mang thêm thức ăn. Nhớ gọi đầu bếp làm thêm điểm tâm Đậu Biếc cao, nước cam lộ cho Tứ tiểu thư!"

Tang Ưu nhìn mọi người ai nấy đều xôn xao vội vàng, bầu không khí náo nhiệt hẳn. Xem ra Tứ tiểu thư này cũng được yêu thương sủng ái không kém Trần Phù Sinh. Không biết tính tình có vì sủng ái mà trở nên hư hỏng giống vậy không?

"Người không cần phải phiền phức như thế. Nữ nhi ăn như thế này là được rồi!"

Chưa thấy bóng dáng đã nghe âm thanh hào khí vang dội.

"Thứ nữ tham kiến Phụ thân, Tổ mẫu. Phụ thân, Tổ mẫu! Hoa Nhi đã trở về."Tang Ưu thấy một nữ nhân cao to có chừng một mét tám. Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể khá săn chắc và khỏe mạnh. Làn da hơi sẫm màu, bên hông treo hai thanh đao, ánh mắt sáng như ưng. Khóe miệng nhếch lên một bên, nhìn hơi kiêu ngạo.

Lúc này Trần Phù Hoa mới để mắt đến Tang Ưu gật đầu "Nhị tỷ."

Tang Ưu cũng lịch sự gật đầu mỉm cười. Nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô bé này, có vẻ mối quan hệ giữa hai người không phải rất tốt nha!

Trần Từ phất tay ra lệnh người hầu dọn thêm chén, rồi nói: "Hoa Nhi! Con ngồi xuống cùng ăn đi, bấy lâu nay con đã đi đâu không một tin tức. Nếu không phải nhận được thư của con Phụ thân còn tưởng..."

Tổ mẫu cắt lời: "Từ Nhi! Con nói xui xẻo gì đấy, Hoa Nhi trở về là tốt rồi. Mau ngồi xuống đi, Tổ mẫu sắp không nhận ra con nữa. Con nói thử xem! Thân là nữ nhi mấy năm nay sống thế nào mà da lại trở lên tối như vậy, dáng người phát triển thì cao to, bên hông còn đeo đao to tướng thế này nữa, nhìn con không khác gì nam nhân đâu chứ hả!"

Trần Từ gật gật đầu: "Đúng vậy, Phụ thân làm sao còn gả con ra ngoài được nữa. Nào, đến đây! Con nói mấy năm nay con đã trải qua những chuyện gì cho Phụ thân nghe xem?"

Trần Phù Sinh đến ngồi cạnh Trần Từ, gắp thịt xào cải chua vào đầy một chén, liên tục bỏ thức ăn vào miệng bộ dáng hơi thô lỗ. Nàng còn ợ hơi lên, khuôn mặt giãn ra rồi mới nói: "Đói chết con rồi, con ăn một ít có sức lại nói." Vừa dứt lời, đã bưng một dĩa thức ăn khác trút vào chén, ăn không ngừng.

Tang Ưu nhìn nhìn, cảm thấy hứng thú ăn cơm mất hết. Lai ngại lòng người đa tâm, nên làm bộ mỉm cười ăn có lệ vài miếng rổi bỏ đũa xuống.

Trái ngược với Tang Ưu, lão thái thái và Trần Từ rất cưng chìu mà xem nàng ấy ăn. Đứa trẻ này, từ lúc nhỏ đã đi ra đời nếm trải phong sương. Lâu lắm mới được gặp lại, không biết ngoài kia trải qua những gì mà trở nên như vậy. Còn nhớ lúc nhỏ rất đáng yêu nha!

*****

"Vậy theo muội nói thì, dung mạo của Đại tỷ là do ta hủy!? Muội nói rõ ràng cho ta nghe." Tang Ưu kinh ngạc hỏi.

Thu Nhi dõng dạc trả lời: "Phải rồi tiểu thư, năm xưa lúc tiểu thư bốn tuổi. Đại phu nhân mất do bị thích khách từ nước khác hành thích, lúc đó ngoài phu nhân còn có Đại tiểu thư. Nhưng khi trở về thì ngài biết không?"

Giọng Thu Nhi thu nhỏ, trầm thấp tỏ vẻ ghê gợn: "Lúc đó đêm tối, trời mưa sấm chóp. Lão gia cho người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy phu nhân đâu. Lúc thúc thủ vô sách* thì Đại tiểu thư xuất hiện ngoài cửa, sấm chóp xẹt qua, người nàng đầy máu. Cả khuôn mặt đều là máu, như được tắm trong máu..."

Thu Nhi rùng mình nói tiếp: "Tiểu thư biết không? Tận mắt Thu Nhi nhìn thấy cảnh đó làm mất ăn mất ngủ vài hôm đó. Sau đó lão gia bước ra ngoài ôm chầm Đại tiểu thư hỏi là: "Tiểu Đàm, chuyện gì xảy ra. Mẫu thân con đâu? A Nỉ đâu??"

"Đại tiểu thư giống như cái xác sống lại, ôm lại lão gia nói: "Đã chết". Lúc đó, toàn bộ Trần Tướng phủ lặng ngắt, chính tai Thu Nhi nghe còn tưởng bản thân lầm. Nhưng khi lão gia hỏi lại, đáp án vẫn hai chữ đó. Đại tiểu thư nói rất bình tĩnh, âm điệu phảng phất như nói "Phu nhân đang ăn cơm" vậy. Tiểu thư! Lão gia như phát điên, lay Đại tiểu thư không ngừng mà liên tục hỏi phu nhân. Sau đó, Đại tiểu thư mất thần mất hồn chỉ nói được một chữ: "Theo" rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi cửa. Bàn chân của Đại tiểu thư trầy rất nhiều, giày thì bị rách một lổ to, máu đang chảy không ngừng nhưng nàng dường như không biết đau mà bước đi."

Thu Nhi đưa tay lấy bình trà, rót một ly rồi uống mấy ngụm. Thở ra một hơi, nói tiếp: "Sau đó, lão gia ôm lấy Đại tiểu thư nhảy lên ngựa, thúc ngựa phóng như bay mà đi... Thu Nhi chỉ chứng kiến đến đây, nhưng nghe những người đi cùng lão gia về kể lại. Lúc đến đó mới biết, nơi đó là một cái núi nhỏ, đường đi vắng vẻ chỉ toàn cây và đá chưa kể đến thú dữ. Không biết Đại tiểu thư làm cách nào trở về, từ đó trở về phải cực khổ thế nào? Càng đến gần thì càng có nhiều xác chết la liệt khắp nơi, không khí xung quanh nồng nặc mùi máu nồng tanh. Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ toàn bộ cỏ lá dưới đất. Nhưng máu đã khô cứng lại, có vẻ như người chết cũng được một khoản thời gian... Lão gia như phát điên chạy khắp nơi mà tìm kiếm Đại phu nhân, nghe người hầu kể lại Lão gia không dám đυ.ng vào những xác chết ở dưới đất chỉ hô to tên phu nhân nhất quyết không tin Đại phu nhân đã không còn."

Kể đến đây, giọng Thu Nhi đã nghẹn ngào.

Nước mắt tuông rơi không ngừng: "Lúc thị vệ tìm được phu nhân thì người đã không còn nguyên vẹn, hình dáng thân thể nhìn ra được là của Đại phu nhân, nhưng đầu của phu nhân bị chặt xuống không biết ở đâu. Lão gia khóc không thành tiếng vật vã suốt cả canh giờ. Một mực phũ nhận lắc đầu nói không phải Đại phu nhân, ra lệnh bọn thị vệ tiếp tục tìm. Toàn cảnh tưởng tượng cũng thấy bi ai huống chi mọi người lúc đó! Xung quanh ngoài xác chết của người hầu, thị vệ thì còn có xác của thích khách. Số lượng còn nhiều hơn xác của bên chúng ta."

Thu Nhi mở to mắt, lau nước mắt cố nín khóc. Thật sự, bản thân rất đau lòng. Phu nhân là ân nhân của mình, vẫn chưa kịp trả được ân tình thì người đã không còn. Người tốt tại sao mệnh lại khổ thế này chứ!

Thúc thít vài tiếng, nàng bình tĩnh lại rồi nói: "Tiểu thư, người nói có lạ không? Toàn bộ đều chết hết chỉ có Đại tiểu thư còn sống! Ngoài chuyện chân bị trầy xướt do đi bộ ra thì không có bất kỳ vết thương nào hết! Lúc lão gia hỏi chuyện thì Đại tiểu thư chỉ nói một câu "Là con hại mẫu thân". Giọng nói không cảm xúc, không vui không buồn thật là đáng sợ a~ Sau lại, lão gia có tra hỏi thế nào cũng không được, thậm chí dùng đến gia pháp hành xử! Kẹp tay quất roi tiểu thư đều không hé một tiếng. Cuối cùng thời thế đảo ngược, Đại tiểu thư từ thiên chi kiều tử* được sủng ái của Lão gia và Đại phu nhân thành một đứa con gẻ bị bỏ rơi." Thật đáng thương! Nhưng cũng làm người ta sợ thật!

Thu Nhi: "Còn về chuyện gương mặt của Đại Tiểu Thư. Là ở một năm Nhị tiểu thư được sáu tuổi, ra lệnh người hầu nhấn mặt Đại tiểu thư vô chậu nước đang sôi sùng sục... Mới đầu không ai dám làm, Nhị tiểu thư phải đích thân ra tay. Nhưng kỳ lạ là hình như Đại tiểu thư cũng không phản kháng lại."

Thu Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Nếu xét về sức lực của đứa trẻ sáu tuổi và vị thành niên mười tám tuổi thì không thể nào được đâu tiểu thư! Nhị tiểu thư luôn ganh ghét với Đại tiểu thư, sau chuyện của Đại phu nhân. Tiểu thư càng hận Đại tiểu thư hơn, lúc nào cũng tìm lý do chèn ép, bỏ thuốc, giá họa, đánh đập,... Nhưng tuyệt đối không để cho Đại tiểu thư chết. Đến khi tiểu thư xuất giá mọi chuyện mới xem như ổn xuống. Còn về lão gia và lão thái thái thì sau vụ đó cũng nhắm một mắt mở một mắt, không thèm quan tâm. Chỉ có mỗi Tứ tiểu thư là hay ghé thăm Đại tiểu thư, bao che cho nàng ấy. Nhưng so với Nhị tiểu thư được Đại phu nhân sinh ra thì Tứ tiểu thư thấp kém hơn, muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được... Nhất là từ khi Tứ tiểu thư được mười tuổi đi xa tu đạo đã không còn ai giúp đở Đại tiểu thư."

Thật đáng thương, nhưng... Tang Ưu có một chuyện nghi ngờ trong lòng: "Mười tám tuổi? Thu Nhi! Muội nói lúc ta sáu tuổi thì Đại tiểu thư mười tám tuổi!?"

Thu Nhi: "A! Đúng rồi tiểu thư! Đại tiểu thư năm nay cũng ba mươi hai tuổi rồi đó! Nhưng tiểu thư nhìn thử, ngoại trừ gương mặt bị hủy một bên ra thì nhìn như thế nào cũng giống như cô gái nảy nở thành thục hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, phải không? "

Này này, Tang Ưu đở trán hỏi tiếp: "Thu Nhi... Ta nghe nói Đại tiểu thư là được nhận nuôi. Muội nói đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe."

Thu Nhi :"Dạ! Tiểu thư."

--------------

Hớt hơ hớt hải: Sợ hãi, hoảng hốt trước những việc bất ngờ và vội vã.( trong truyện ý nói bất ngờ và vội vàng.)

Thúc thủ vô sách: Bó tay bất lực, không tìm được cách nào, biện pháp nào.

Thiên Chi Kiều Tử: Con cưng của trời