Chương 1: Nguy Cơ

"Sư muội."

Ở nơi xa, sâu trong rừng trúc.

Vang lên giọng điềm đạm của một thiếu niên.

"Sư huynh!"

Đáp lại thanh âm đó là giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng và trong trẻo của một thiếu nữ.

"Hôm nay sư phụ cử chúng ta xuống dưới chân Tiên Giới, thám thính thông tin của Ma giới." Trên gương mặt anh tú của thiếu niên biểu lộ vẻ nghiêm nghị.

Thiếu niên phẩy đạo bào tơ lụa trắng, thở dài: "Vài tháng trước kết giới phong ấn ma giới bị nứt, nhiều yêu ma thừa dịp trốn ra ngoài. Theo huynh được biết, khoảng thời gian gần đây một số tông môn bị ma tộc xâm lăng, chúng tàn sát gϊếŧ hại nhân tu vô tội, Đại Lăng Tông, Tiêu Dao Môn,... Máu nhuộm tông môn."

Cô gái mở to cặp mắt phượng, kinh ngạc hỏi: "Sư huynh... Hai Tông Môn đó tuy không phải là đứng đầu trong giới Tu Tiên nhưng so với chúng ta, mạnh hơn rất nhiều. Nay kết giới không hiểu sao bị nứt, Yêu ma thoát ra muội e rằng ngũ giới sẽ loạn."

Nàng nhẹ nâng bàn tay búp măng. Ngón cái và ngón giữa chụm lại, ánh sáng xanh màu ngọc bích lúc hiện ẩn trên ngón tay thon dài trắng trong như ngọc của nàng. Chỉ một thanh trường kiếm tỏa Ánh sáng Lam nhạt đang treo lơ lửng cách đó không xa.

Môi anh đào hồng hào mở nhỏ, thì thào: "Bích Yên, khứ hồi (trở lại)."

Trường kiếm phát ra ánh sáng nhấp nhá đáp lại lời nàng, biến thành một luồng ánh sáng, nhanh như chóp bay vào lòng bàn tay cô gái rồi biến mất.

Cô gái xoay người nhìn thiếu niên, một vài sợi tóc đen nhánh mượt mà hòa cùng áo lụa màu xanh ngọc hơi phấp phơi theo làn gió, trông thoát tục không nhiễm bụi trần ý nói trong sạch thuần khiết.

Cô gái nói: "Hoàng Liễn sư huynh, sư phụ là người chính trực luôn dạy huynh muội chúng ta ngay thẳng, biết quan tâm đến các đạo môn. Chắc chắn ngài ấy sẽ không im lặng. Huống chi Tông môn chúng ta cách nơi đó chưa đến hai vạn dặm, nối liền với các tông môn còn lại, chỉ sợ..." Nói đến đây cô ấy dừng lại.

Thiếu niên Hoàng Liễn hiểu ý, gật đầu: "Vài hôm trước sư phụ hay tin Tiêu Dao đang bị ma yêu để ý. Ngài dẫn theo vài trưởng lão đến hỗ trợ."

Dừng lại, hắn thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng muội, yêu ma số lượng lớn.... Ta nghe sư phụ nói, lúc đó ở tại đó chỉ thấy ba người ma tu! Tân Ma Vương vẫn chưa ra tay sư phụ đã không chống đở nổi mà còn trọng thương trở về!"

"Hiện tại e rằng, Ẩn Dật Tông chúng ta cũng tránh không khỏi số kiếp. Sư phụ trưởng lão trọng thương, đã gửi thư mời một số Tông còn lại. Nhưng chỉ nhận được phản hồi từ A Cáp La môn Hải Lâm sư thúc. Các Tông còn lại bo bo giữ mình cũng không cần phải vì một tông môn nhỏ như chúng ta mà hao tổn Nguyên khí."

"Huynh e rằng ..." Hắn ngẩn đầu nhìn trời, ánh mắt mang bi ai ẩn sâu dưới bộ mặt bình thản.

Giơ tay xoa đầu cô gái, hiền dịu nói: "Tang U sư muội, huynh ở đây còn phải xử lý một số nội vụ. Muội giúp huynh xuống núi dò thám tình hình yêu ma như thế nào sau đó cấp tin báo lại sư huynh có được không? Xong việc huynh sẽ đến tìm muội."

Tang U biểu tình bình tĩnh: "Sư huynh, tuy Tang U từ nhỏ nhát gan. Căn cốt khác thường không tu tập được tốt nhưng muội luôn được sư thúc bá, sư huynh bao bọc bảo vệ và yêu thương chưa bao giờ để muội chịu thiệt. Nay Sư Môn gặp nạn, huynh nói muội nên tiếp tục làm kẻ nhát gan, chưa lâm trận đã chạy trốn. Mang nghiệp vô ân vô nghĩa, tự thân giữ mình, bỏ rơi đồng môn?" Càng nói giọng nàng càng mất bình tĩnh.

Hoàng Liễn cắn chặt răng, đợi bình ổn mới nói: "Sư muội! Muội là bảo bối trong lòng ta, trong lòng Sư phụ. Huống chi tu vi của muội do căn cốt làm ảnh hưởng, ở đây chẳng khác gì chịu chết. Còn không bằng để muội rời đi lúc này, cũng như giữ một tia huyết mạch hi vọng cho Ẩn Dật Môn chúng ta! Huống chi, đây chỉ là chiều hướng xấu nhất, mọi chuyện chưa đến cuối cùng điều có thể xoay sở!" Tuy nói vậy, nhưng hắn biết mọi chuyện lần này lành ít dữ nhiều. Hắn mới nhận được truyền âm từ sư phụ, yêu ma đã gần đến chân núi Tông Môn. Nếu giờ không mang muội ấy đi, sợ sẽ không kip mất.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng xót xa. Có lẽ lần này, là lần cuối cùng được hưởng thụ cảm giác ấm áp và bình yên bên những người thân yêu.

Tang U hít một hơi rồi thở ra, để cảm xúc lắng xuống.

Giọng nàng không cảm nhận được tâm tình nhưng đầy kiên quyết: "Tang U từ nhỏ đã sống ở đây, sư phụ từ sớm đã như phụ thân, muội làm sao có thể bỏ rơi ông ấy? Ta xem huynh như huynh trưởng, làm sao có thể nhìn huynh đi vào chổ chết. Huynh cũng biết căn cốt của muội không thể học hành pháp quyết nội môn được thì còn hi vọng gì cho Tông môn, có đi cũng phải là thiếu niên Anh Tài huynh."

"Lần này muội sẽ không để mọi người lại phải bảo vệ muội nữa. Để Tang U lần này, đồng sanh đồng tử (cùng sống cùng chết)."

"Không được!" Hoàng Liễn dường như không nghe thấy, thái độ vẫn vững vàng.

Tang U như bóng bóng xì hơi, ỉu xìu.

"Được rồi, được rồi." Nàng kêu hai tiếng.

Tay nâng lên vẽ ngoằn ngoèo gì đó trong không khí, xuất hiện nhiều văn tự trôi nổi màu bạc. Miệng nàng lẩm bẩm niệm chú.

Ánh sáng tan đi, trên tay nàng xuất hiện 2 lá bùa. Một trắng, một vàng.

Tang U đưa cho Hoàng Liễn: "Màu Vàng là bùa Thông Linh, khi Tông Môn xảy ra chuyện bùa sẽ hao mòn, tạo ra kết giới ảo cảnh đưa mọi người vào đó nhưng giữ không được lâu... Nếu gặp kình địch khó mà phát huy tác dụng. Màu Trắng là bùa.. Ừm, muội vẫn chưa đặt tên."

Hoàng Liễn chìu chuộng mà xoa đầu sư muội. Trong lòng vui mừng, ai nói sư muôi vô dụng. Muội ấy vẫn luôn rất giỏi, còn sáng chế ra được bùa rồi tự đặt tên. Muốn tự sáng chế không phải khó, nhưng lại nguy hiểm cực. Nếu không phải trời sinh đã có năng khiếu về luyện đan và bùa như sư muội. Sáng tạo biết bao nhiêu loại dễ như trở bàn tay, không làm thì thôi nếu làm thì một hai lần đã làm được. Còn những người khác không biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nguyên lực tổn hại bản thân mới tạo được.

Nghĩ đến đây, hắn lại vì chuẩn bị xa cách mà vừa lo lắng cho tiểu sư muội về sau một mình sẽ bị ức hϊếp, buồn rầu trong lòng càng nhiều thêm.

"Bùa chỉ dùng được ba lần, cho phép ý thức của huynh vào không gian của muội. Nơi đó chứa đầy đan dược cấp cao mà muội luyện chế, huynh có thể tùy ý sử dụng. Hoàng Liễn sư huynh... Đây là những gì muội có thể làm cho mọi người... Chỉ như thế."

Hoàng Liễn ôn hòa cười, nói: "Tang U, ta biết tu vi muội không được tốt là do căn cốt. Nhưng bù lại Luyện Dược và Vẽ Bùa muội lại rất giỏi, huynh tin tưởng những thứ này sẽ giúp được rất nhiều cho chúng ta."

"Muội nghĩ thông suốt, lòng huynh được nhẹ nhàng. Huynh còn phải quay về để xử lý một số chuyện, muội nhanh chóng xuống núi có thông tin cấp báo cho huynh."

"Sư huynh, cáo từ (tạm biệt) . Huynh và mọi người bảo trọng. Ta còn muốn được mọi người bảo vệ, nếu không ta bị ức hϊếp thì sao bây giờ." Tang Ưu cười thùy mị. Nàng lưu luyến xoay người, dáng người thướt tha ,tóc đen bồng bềnh, áo lụa phiêu dật ôm lấy đường cong tuyệt mỹ. Xung quanh nàng phát ra ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo.

Chuẩn bị rời đi.

Nhưng bỗng nhiên, trước mắt Tang Ưu chói sáng lên, mọi thứ chìm dần trong bóng tối. Nàng thấy được bóng dáng sư huynh... Sư huynh! Huynh lại tính toán ta!

Hoàng Liễn ôm lấy nàng "Sư muội, xin lỗi. Huynh quá hiểu muội." Hắn thở dài, ôm lấy nàng rời đi khỏi rừng trúc.

_________________________________________

Lời của mình: Chuyện theo tuyp Chậm nhiệt. Mọi thứ tiến triển rất chậm. Truyện này mình lên ý tưởng ấp ủ rất lâu từng viết được một thời gian nhưng do bận việc nên tạm gác.

Bối cảnh là tiên giới, đã thành tiên không phải người tu tiên.

NGŨ giới báo gồm: Nhân giới (bao gồm người tu chân) tiên giới, thần giới, ma giới và yêu giới.

Tâm huyết của mình đặt cả vào đây ,mỗi người mang một tính cách riêng, có cốt truyện không chỉ tập trung vào tình cảm 2 nữ chính, mà tập trung những câu chuyện xoay quanh 2 nữ thần của mình, để thấy họ gắn bó cỡ nào sau mỗi chuyện. Không hiểu lầm, không tự ngược tâm nhau. Chung thủy và gắn bó suốt đời suốt kiếp. Luôn trân trọng và hiểu nhau là điều mình hướng tới cho chuyện tình cảm này. Ai cũng có chung gu như mình, có thể thử theo dõi.

Mình sẽ cố gắng viết dễ hiểu, và thật tốt để tôn trọng cũng như biết ơn các ban đã theo dõi. Cảm ơm các ban ^^!