Ánh nắng sớm mai ở bên ngoài chiếu xuyên qua tấm rèm của cửa sổ, rọi vào mặt, đôi mắt tôi theo phản xạ nheo nheo vài cái, cảm giác có chút khó chịu, chầm chậm mở ra.
Tôi nhìn quanh một lượt, nhận ra bản thân mình đã ngủ gục từ lúc nào không hay biết.
Ở trên giường bệnh, Ninh Phục vẫn còn đang hôn mê.
Bất chợt những chuyện đã xảy ra với tôi tối ngày hôm qua ùa về trong đầu, tôi giựt mình, cảm giác nó rất chân thật, hoàn toàn không giống một cơn ác mộng.
"Diệp Chi, Diệp Chi, con làm sao vậy?"
Đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng phía sau có một giọng nói quen thuộc truyền tới.
Tôi lập tức quay lại, liền trông thấy người đang nói chuyện kia, không ai khác chính là mẹ của Ninh Phục.
"Bác gái, con không sao hết".
Nghe tôi trả lời, bà Từ mỉm cười hiền hậu, lên tiếng "Thiệt sự là đã làm phiền con cả buổi tối để thay bác chăm sóc Ninh Phục rồi".
"Dạ, không có phiền gì đâu, dù sao đi nữa con cũng sắp là vợ của anh ấy, là con dâu của bác, sau này chúng ta chính là người một nhà. Với lại, con biết bác ở dưới quê, không thể nào tới trong đêm được".
Vừa nói tôi vừa tiến tới gần, đưa tay xách giúp mớ trái cây trên tay của bà ấy.
Bà Từ vuốt mái tóc dài của tôi, ân cần đáp "Con thật là hiểu chuyện, có người con dâu như con là phước của nhà bác".
"Bác đừng nói vậy, con và Ninh Phục có thể đi tới ngày hôm nay cũng đều là do duyên phận".
Ngưng lại một chút, tôi nói thêm "Hay bác cứ vào thăm anh ấy, để con đi rửa trái cây".
Bà Từ gật đầu, rồi tiến tới giường bệnh, nơi Ninh Phục đang nằm.
Tôi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Ở bên ngoài dãy hành lang, có rất nhiều người đi đi lại lại, vô cùng khác với khung cảnh vắng vẻ, tĩnh lặng buổi tối.
Tôi trở về phòng sau khi đã rửa trái cây xong.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Từ vội vàng lau dòng lệ trên khóe mắt, nhìn tôi, gượng cười nói "Diệp Chi, tới đây ngồi với bác ".
Tôi dạ một tiếng, rồi tới bên cạnh bà ấy.
Trò chuyện một lúc, bất chợt tôi nhớ tới lời Ninh Phục nói ở trong mơ, liền đem ra hỏi bà Từ, coi thử rốt cuộc đó có phải là thật hay không?
"Bác gái, con từng nghe Ninh Phục nhắc tới thôn Thục Linh, anh ấy nói đó là nơi lúc nhỏ anh ấy từng sinh sống".
Lời này của tôi vừa dứt, bà Từ bỗng dưng ngẩn người vài giây, sau đó mới trầm giọng đáp "À, đúng là hồi Ninh Phục còn nhỏ, gia đình bác từng sống ở thôn Thục Linh, nhưng mà thôn nghèo khó, cho nên bác trai quyết định dọn tới Tiền Giang, không ngờ tới chỗ mới mọi chuyện thật quá suôn sẻ, cả nhà an cư lạc nghiệp".
Câu nói khiến cho tôi thức tỉnh, vậy là chuyện hồi tối hôm qua không phải là mơ, Ninh Phục thiệt sự đã bị người ta trục hồn đoạt xác rồi.
"Diệp Chi, con chăm sóc Ninh Phục cả buổi tối, chắc là đã mệt mỏi nhiều, không bằng con cứ về nhà nghỉ ngơi, bác ở đây chăm sóc Ninh Phục được rồi".
Nghe Bà Từ khuyên nhủ, tôi cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể tới thôn Thục Linh tìm kiếm manh mối, vì vậy liền gật đầu đồng ý.
- ---
Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là mở laptop ra, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin về thôn Thục Linh, không ngờ lại tìm được một bản tin nhỏ có nhắc về nó.
Dựa theo địa chỉ được ghi chép, tôi vội vàng lái xe tới nơi đó ngay.
Thôn Thục Linh là một thôn nghèo khó, nằm ở cách xa khu vực đô thị và đường quốc lộ.
Con đường duy nhất dẫn vào thôn vẫn còn là đường đất với nhiều sỏi đá, cây cối rậm rậm và đặc biệt rất vắng vẻ.
Cũng thật may mắn, hiện giờ đang là mùa khô, nếu là mùa mưa không biết chừng con đường này sẽ đầy sình lầy, xe máy còn rất khó chạy vào nói chi là xe hơi.
Di chuyển khoảng ba mươi phút, cuối cùng tôi cũng thấy một ngôi đình, trên cổng có ghi dòng chữ Đình Thần thôn Thục Linh.
Đậu xe lại ở một nơi trống trải gần đó, tôi quyết định vào trong, tìm người trông coi đình hỏi thăm về nơi ở của Ninh Phục.
Ngôi đình này được xây dựng theo đúng phong cách đình thần Nam Bộ, đi qua cổng đình sẽ nhìn thấy hai bức phù điêu khắc họa hình hai ông Cọp (hổ) rất kỳ công, một khuôn viên với nhiều cây cổ thụ cao lớn, đoán chừng cũng đã mấy trăm tuổi.
"Cô gái muốn tìm gì?"
Một giọng nói già nua vang lên, làm cho tôi chú ý, tức thời tập trung về phía đó.
Một ông cụ từ bên trong đình bước ra, hướng về vị trí của tôi mà chậm rãi đi tới, khuôn mặt phúc hậu, coi bộ là người trông coi đình.
"Dạ, con muốn hỏi thăm nhà của bác Từ, có người con trai tên Từ Ninh Phục, từng sống ở trong thôn Thục Linh này".
Tôi không muốn dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính cần hỏi.
"À, nhà họ Từ sao?"
Ông ta trầm ngâm một chút, rồi giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, từ tốn trả lời "Nhà của họ cũng khá gần đây, chỉ cách Đình Thần khoảng năm căn nhà mà thôi, nhưng ta nhớ bọn họ đã chuyển nhà đi nơi khác rồi kia mà".
"Dạ, con cảm ơn".
Tôi sợ càng nói sẽ càng để lộ ra mục đích tới đây của tôi, cho nên đáp đại một câu, rồi xoay người rời đi.
"Nè! Cô gái".
Ông lão thấy vậy, gấp gáp nói với theo "Hôm nay là ngày trăng tròn, âm khí thịnh vượng, cẩn thận mọi chuyện".