Ai ngờ sáng sớm cô lại khổ sở nói rằng phải về công ty làm nốt một phần tài liệu, mãi đến trưa mới xong.
Nguyễn Chỉ Tâm lái xe đến dưới lầu công ty cô, chiếc Porsche Panamera màu sắc nổi bật khá bắt mắt, người đi đường đều ngoái nhìn, chiếc xe này vẫn là quà tốt nghiệp mà ông nội mua tặng.
Không lâu sau, một bóng hình mảnh mai chạy nhỏ từ tòa nhà cao tầng đi ra, như thể đang bị người ta đuổi theo vậy.
Vừa mới lên xe, Diệp Nghiên Sơ đã vội vàng mở lời: "Đi nhanh đi nhanh, kẻo lát nữa lại bị gọi về."
Nguyễn Chỉ Tâm cười cười, cảm thấy cô bây giờ giống như mình hồi mới theo thầy hướng dẫn làm đồ án.
Vì vậy, cô nhanh chóng khởi động xe, lái vào đường lớn.
Sau khi rời xa công ty, Diệp Nghiên Sơ mới thả lỏng, hứng thú quay đầu lại: "Nói cho tớ nghe xem, cậu và Trình Việt Lâm sao lại đi đăng ký kết hôn rồi sống chung thế?"
Chuyện đổi chú rể, Nguyễn Chỉ Tâm không hề giấu Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ. Bây giờ bản thỏa thuận hôn nhân với Trình Việt Lâm, cô cũng không cần phải giấu hai người.
Chỉ vài câu, cô đã nhanh chóng kể hết đầu đuôi sự việc.
Diệp Nghiên Sơ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Trình Việt Lâm hồi cấp ba tuy kiêu ngạo nhưng không có anh ta thì mấy đứa Dương Tuyết kia cũng không bị đuổi học. Có thể cải thiện quan hệ với anh ta cũng là chuyện tốt."
Lâm Trung là trường cấp ba tốt nhất Lâm Kiều, những thủ khoa đại học hàng năm đều xuất thân từ đây. Học sinh trong trường chia thành hai phe rõ rệt, thành tích tốt và đủ tiền.
Diệp Nghiên Sơ là học muội cấp ba của Nguyễn Chỉ Tâm, kém cô hai khóa, lúc đó vẫn còn học cấp hai. Cô quen biết Diệp Nghiên Sơ, cũng là vì lúc mới chuyển trường, tình cờ giải cứu cô khỏi tay mấy nữ sinh Dương Tuyết.
Lúc đó Trình Việt Lâm cũng nổi tiếng nhưng Tần Quyết nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc, đạt giải trong các cuộc thi, còn anh ta lại nổi tiếng vì trốn học đánh nhau bị phê bình thông báo. Nếu không phải vì bố Trình bỏ đủ tiền tài trợ thì có lẽ anh đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Nói đến chuyện tốt anh từng làm thì cũng chỉ là tìm cách đuổi học mấy đứa Dương Tuyết từng bắt nạt Diệp Nghiên Sơ, lại liên lụy đến Nguyễn Chỉ Tâm. Tất nhiên, cũng phải trách Dương Tuyết tự mình bày mưu tính kế chọc giận anh.
Nhưng mà, anh cũng được coi là đã gián tiếp giúp đỡ chính nghĩa.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chỉ Tâm cười cười, đáp: "Yên tâm, xét về một phương diện nào đó. Bây giờ tôi và anh ấy là cộng đồng lợi ích, sẽ cố gắng hòa thuận với nhau."
Trình Việt Lâm bây giờ vẫn tùy hứng kiêu ngạo nhưng so với anh ta tám năm trước thì đã tốt hơn nhiều. Thực ra vào cuối năm lớp mười hai, quan hệ của cô và Trình Việt Lâm cũng từng có lúc dịu đi.
"Đúng rồi, lần trước anh ấy tìm phù rể còn là cố vấn pháp luật do công ty chúng tôi thuê ngoài, chỉ kém các cậu một khóa, cậu nói có trùng hợp không?"
"Phó Sâm Viễn?" Nguyễn Chỉ Tâm lục lại trí nhớ, gật đầu nói: "Anh ấy tuy kém một khóa nhưng năm đó ở lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi rất nổi bật, sau này hình như cũng vào đại học A."
Nếu nói Trình Việt Lâm nghỉ học một năm rồi quay lại đại học A học thì vừa khéo trở thành bạn học với Phó Sâm Viễn.
Nhà họ Trình tan đàn xẻ nghé, sau này khi Trình Việt Lâm gánh vác sự nghiệp do bố Trình để lại thì nghe nói bên cạnh anh chỉ còn Tiền Phạm và Phó Sâm Viễn.