Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tận Kiếp Phù Du

Chương 4: Yến Hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhân tiện trên đường đến U Minh Điện gặp Diêm Vương, Mạnh Bà vòng qua Nghiệt Kính Đài nhìn một chút. Hóa ra nữ tử kia lại là vị Vũ Tần công chúa nước Thục. Sau khi chết, oan hồn bị giam giữ suốt 300 năm ở Vụ Ma Đài. Sau đó, một vị đạo sĩ đi qua, làm phép trừ yêu, oan hồn đó mới được thả ra rồi bị quỷ sai dẫn xuống Hoàng Tuyền. Khi sống nàng ta vướng biết bao tội nghiệt, xuống âm phủ phải chịu khảo hình ở 17 tầng địa ngục. Mạnh Bà kinh ngạc, tầng duy nhất Vũ Tần không bị đày lại là Băng Sơn địa ngục tầng thứ 8, nơi dành cho những người không làm tròn bổn phận của người vợ hoặc chịu tội thông gian... Mạnh Bà lắc đầu cười khổ, nàng thật muốn biết:

"Tình? Cái gì mới là Tình ?"

Thần tiên thọ sánh ngang trời đất. Chính bởi sống quá lâu, nên lạnh nhạt, nên lắm kẻ còn không thấu nổi một chữ Tình. So với chúng tiên nhân, người phàm giới chỉ như kiếp phù du ngắn ngủi sáng sinh chiều chết, hèn mọn, bé nhỏ. Vậy bọn họ cực khổ như vậy để làm gì?

Lần này, lão Diêm Vương có vẻ trầm lặng. Mạnh Bà ko quen với dáng vẻ này của lão lắm. Diêm Vương nhìn Mạnh Bà, thở dài nói: "Yêu giới và Ma giới sắp diệt vong rồi?"

Mạnh Bà hỏi lại: "Có gì không tốt sao?"

Lão đáp: "Lục giới vẫn luôn cân bằng như thế. Nhân giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới, Tiên giới, Thần giới, hàng trăm vạn năm qua vẫn cùng tồn tại áp chế lẫn nhau. Thần giới là cao nhất, nhưng phần lớn đều đã vũ hóa cùng thiên địa, cũng chỉ còn lại hai vị. Nay Tiên giới coi như tối cao, làm chúng yêu ma không dám vọng động. Nhưng nếu mất đi lại trái với quy tắc thiên địa vẫn tồn tại ngàn vạn năm qua"

Mạnh Bà lại hỏi: "Yêu giới và Ma giới số lượng cũng không nhỏ? Cho dù Tiên giới có muốn yêu ma hồn phi phách tán, e cũng là lưỡng bại câu thương"

Diêm Vương cảm thán: "Nếu là trước kia Tiên giới còn chưa có bản lĩnh này. Nhưng sau khi ma tộc bị thảm sát thì... aiz...Mạnh Bà ta nói này. Ngươi ở Minh phủ cũng ngót nghét ba nghìn năm rồi... ngươi xem..."

Mạnh Bà không đáp chỉ yên lặng đứng nhìn phán quan đang chép án quỷ.

Diêm Vương ho khẽ, đảo mắt một vòng rồi dừng trên mũi giày đang di di dưới đất:

"Khụ... Ngày mai trên Cửu Trùng Thiên có hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, ngươi... có...có muốn đi nhìn một cái...ta mang ngươi theo"

Mạnh Bà thấy phán quan run tay làm dây ra một vết mực nhỏ, nhưng hắn không thèm để ý, ngẩng phắt đầu lên nhìn Diêm Vương bằng ánh mắt nhìn cầm thú. Diêm Vương lại ho khẽ, nhe răng cười đầy bi ai ý bảo: "Không phải ta nói, không phải ta nói"

Trước đây Mạnh Bà chẳng buồn nâng mắt nhìn mấy thứ yến hội này, nhưng gần đây nàng bỗng muốn xem xem liệu thế gian kia, cái gì mới gọi là Tình.

Mạnh Bà đáp: "Được"

Diêm Vương trợn mắt. Lão cũng chỉ là hỏi vậy thôi, nào ngờ Mạnh Bà chịu đi.

Thực ra Diêm Vương không phải thần tiên, nhưng cũng chẳng phải yêu hồn. Lão ta trước kia là đọa tiên, đày xuống Minh giới. Sau trận chiến giữa yêu ma mấy chục vạn năm trước, lão thu phục quỷ hồn lại thu nhận bọn quỷ sai, lập lại trật tự, đường đường chính chính lên làm U Minh Giới Chủ. Dù có từng mắc thiên quy, nhưng cũng có chút giao tình với Tiên Giới. Thế nên Mạnh Bà chưa từng thấy lão bỏ cuộc hội hè nào của chúng tiên nhân, vẫn tự coi mình là loài sinh linh lưỡng giới: Tiên Giới và Minh Giới. Mà Mạnh Bà thì đúng là một hồn ma thật. Linh khí trên Cửu Trùng Thiên có thể làm nàng bị bỏng, vì vậy Diêm Vương đưa cho nàng đeo một viên ngọc màu hổ phách.

Hôm sau, Mạnh Bà cùng lão lên Cửu Trùng Thiên. Vật cưỡi của U Minh Giới Chủ hóa ra là một con Vong Mã toàn thân đen tuyền, nhìn có chút hơi thở u ám của địa ngục. Mạnh Bà nâng mí mắt nhìn xung quanh, có chút không thích ứng được thứ ánh sáng mà Mão Nhật Tinh Quân phát ra.

Tiệc bàn đào của Tây Vương Mẫu năm nay tổ chức ở vườn Ngạn Uyển, thuộc tầng trời thứ nhất trong Cửu Trùng Thiên. Vườn Đào Tiên 500 năm mới nở hoa, 500 năm sau kết quả, lại thêm 500 năm thì chín. Vậy nên, cứ cách một ngàn năm trăm năm, mới mở hội bàn đào một lần. Năm nay, nghe nói vị Thiên phi của Thiên quân mới hạ sinh một tiểu thế tử. So ra hẳn mở hội cũng là để chúc mừng nên chúng tiên tham gia có đông hơn hẳn.

Trước khi đến vườn Ngạn Uyển, còn phải qua Ngân Kiều đưa thϊếp mời, rồi cưỡi Kim Quang đến Lưu Ly Điện của vị Thiên phi kia đưa lễ mừng.

Lúc đến nơi thì cũng đã khai tiệc. Mạnh Bà vẫn cúi đầu đi sau lão Diêm Vương.

Thỉnh thoảng, lão dừng lại hẹn vài vị tiên quân đi chơi cờ. Nàng thầm khinh bỉ lão lưu manh này mà cũng có thú chơi tao nhã vậy sao? Chơi cờ của lão cũng chính là ngươi chơi cờ, ta uống rượu. Chẳng qua nói vậy cho hợp với lối văn vẻ của các vị tiên nhân trên đây mà thôi.

Lúc qua Ngân Kiều, có một vị tiên quân mặc áo trắng, tay cầm ngọc tiêu hỏi Diêm Vương tiên tử theo sau lão là ai? Diêm Vương không khách khí đáp: "Thủy Thượng Tiên, ngươi đừng có mà này nọ bậy bạ với đồ nhi của ta"

Vị Tiên quân kia đen mặt, xua tay nói không phải rồi đi mất. Mạnh Bà thì liếc lão một cái, nàng thành đồ nhi của lão từ bao giờ vậy?

Hôm nay, Mạnh Bà mặc bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài phía sau dùng một dải bạch lăng buộc lại. Nhìn như một đóa liên hoa thanh khiết, không nhiễm bụi trần.

Vườn Ngạn Uyển của Cửu Trùng Thiên cũng thật lớn. Nơi nơi đều thấy tiếng chúng tiên nhân nói chuyện tiểu thế tử của Thiên quân vừa mới sinh đã khí chất ra sao, phong phạm ra sao. Mạnh Bà bỗng thấy buồn cười, rõ ràng là hội bàn đào của Tây Vương Mẫu mà lại ra cái tiệc đầy tháng của con tiểu thϊếp. Thật là đáng để xem.

Lão Diêm Vương kéo nàng ngồi vào hai cái ghế còn trống. Bàn này đã có vài vị Tiên quân an vị rồi. Một vị mặc áo bào xanh là Nam Đẩu Tinh Quân, vị áo đỏ là Bắc Đẩu Tinh Quân, vị còn lại mặc y phục xanh lam thêu vân rồng, hẳn là Đông Hải Thủy Quân.

Nhìn thấy nàng, Nam Đẩu Tinh Quân nhíu mi rồi đưa tay kính lễ hỏi: "Xin mạn phép, vị tiên tử này là..."

Mạnh Bà đáp: " Tiểu thần chỉ là quỷ sai dưới Minh Giới, Diêm vương ưu ái cho đi theo cầm lễ vật dâng tặng tiểu thế tử của Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên"

Lão Diêm Vương quay sang gật đầu ra vẻ cưng chiều. Nam Hải Tinh Quân vẫn nhíu mi nghi hoặc nhưng không tiện hỏi nhiều, e rằng thất lễ.

Diêm Vương quả thật đúng là một lão lưu manh. Ba vị tiên nhân đức độ phi phàm cũng bị lão chuốc rượu cho bất tỉnh. Thông thường, đào tiên của Tây Vương Mẫu quý giá hơn cả trân châu dị bảo, vì thế chúng tiên cũng chỉ được mỗi người một quả. Ấy vậy mà lão lại cò kè nhất quyết xin thêm một quả nữa, xin không được thì trộm. Trộm xong giấu vào tay áo bảo đem về cho phán quan. Mạnh Bà cười khổ, thầm mắng lão cũng thật có cốt khí không quên huynh đệ hay là chỉ bởi mấy tờ quỷ án kia?

Xong tiệc, Thiên quân và Tây Vương Mẫu lại ngỏ ý mời chư vị thần tiên cùng đi dạo Diêu Trì ngắm Linh Liên hoa đang mùa nở rộ. Diêu Trì cung ở ngay phía sau vườn Ngạn Uyển. Bên trong có 1 cái hồ gọi là Dao Trì. Nước Dao Trì quanh năm xanh thẫm, chỉ có thể trồng được Linh Liên hoa lấy từ Tây Trúc của Phật Tổ.

Diêm Vương lại không đi về phía Cung Diêu Trì, mà dẫn Mạnh Bà chạy đến Càn Khôn Kính bên trên Ngọc Hư cung.
« Chương TrướcChương Tiếp »