Kết thúc ngày đầu tiên nghỉ phép, Thiên Thu mới chợt nhớ ra mình còn phải đi cứu một đứa trẻ. Vừa chèo thuyền với tốc độ cực nhanh, cậu vừa tự khen mình thật là tốt bụng!
Khi Thiên Thu đến được khu vực có đá ngầm theo như ký ức, trời đã tối sầm. May mắn thay, cậu nhanh chóng tìm thấy Tiểu Hàn đang ngụp lặn trong nước. Hiển nhiên là đứa bé đã nơi xuống nước một thời gian rồi . Thiên Thu vội vã chèo đến gần, ngay khi Tiểu Hàn sắp chìm thì kéo nó lên thuyền. Sau khi vớt được Tiểu Hàn lên, cậu bắt đầu liên tục đấm vào ngực cậu bé để loại bỏ nước trong phổi. Tiểu Hàn ho sặc sụa và khóc lớn, nhưng Thiên Thu vẫn tiếp tục đấm cho đến khi cậu bé không còn khạc ra nước nữa.
Tiểu Hàn vẫn còn hoảng sợ vì suýt chết đuối, cậu bé ôm chặt lấy Thiên Thu một bên khóc lóc một bên kêu lên: "Anh Hạ, em muốn về nhà! Em muốn về nhà!"
Tiểu Hàn ngây ngốc nhận lấy mái chèo, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy sự cổ vũ của Hạ Hòa Chương. Nỗi sợ hãi khi bị đuối nước nhanh chóng tan biến, thay vào đó là động lực muốn về nhà. Cậu bắt đầu chèo thuyền hết sức, trong khi Thiên Thu ở bên cạnh cổ vũ và động viên cậu.
Cứ thế, Tiểu Hàn chèo thuyền đưa Hạ Hòa Chương ra khỏi khu vực đá ngầm, hướng về bến tàu quen thuộc. Nhờ có sự động viên của Hạ Hòa Chương, Tiểu Hàn cảm thấy như mình đã thoát khỏi nước biển lạnh lẽo, thoát khỏi cái chết và tìm thấy một tia hy vọng. Mà Hạ Hòa Chương ở bên cạnh, lại như một vị thiên sứ cả người tỏa ánh hào quang, sua đuổi thần chết.
Cứ như vậy mà có một người chèo thuyền miễn phí, Thiên Thu cầm đèn dầu ngắm nhìn cảnh đêm trên biển. Ánh đèn lấp lánh trên mặt biển tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như gần ngay trước mắt. Thật sự, ngày nghỉ phép hôm nay thật hoàn hảo!
Ngày hôm đó, khi Hạ Hòa Chương trở về đã trở thành anh hùng của toàn bộ khu trại, hàng xóm lần đầu tiên nhìn kỹ cậu. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài trắng trẻo và được nuông chiều từ bé, nhưng giờ đây, mọi người cảm thấy cậu trưởng thành và đáng tin cậy hơn nhiều. Gia đình Lý tỏ lòng biết ơn Hạ Hòa Chương vô cùng, còn mẹ của Hạ Hòa Chương thì vô cùng tự hào. Chỉ có bố và anh trai của Hạ Hòa Chương, vì đi biển sâu mà chưa trở về, khiến mẹ cậu rất tiếc nuối.
Về phía Thiên Thu, cậu đã có người hâm mộ đầu tiên, mặc dù chỉ là một đứa trẻ. Nhưng trong tương lai, đứa trẻ này có thể trở thành một nhân vật lịch sử quan trọng trong lĩnh vực khác mà Thiên Thu chưa từng ngờ tới.
Trong khi Hạ Hòa Chương ở bên này đang vô cùng nổi tiếng, thì Phạm Thanh Chúc ở bên kia lại đối mặt với một tình huống phức tạp. Đây là lần đầu tiên những gì cậu trải qua lại khác xa so với những gì cậu đã mơ thấy. Cậu lo lắng rằng Vinh Luật sẽ không tin tưởng mình nữa, đồng thời cũng băn khoăn không biết nếu thực tế và giấc mơ có sự khác nhau vậy thì việc phản bội có còn ý nghĩa nữa không.
Phạm Thanh Chúc nhìn vào mắt Vinh Luật. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng trên gương mặt của Vinh Luật không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thật sự của cậu ta. May mắn thay, sau một hồi do dự, Vinh Luật thông báo rằng đội sẽ lên đường ra biển sau ba ngày và yêu cầu Phạm Thanh Chúc chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, trước khi Phạm Thanh Chúc kịp vui mừng thì Vinh Luật lại nói tiếp: “Vì xét thấy khả năng của anh quá không thể tin được, đồng thời những gì anh kể lại cũng có nhiều điểm không khớp, nên anh chỉ có thể tham gia với tư cách là một thành viên tạm thời. Việc có được chấp nhận hay không sẽ phụ thuộc vào năng lực của anh trong tương lai.”
Mặc dù chỉ là một thành viên tạm thời, Phạm Thanh Chúc vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thực tế có như thế nào đi nữa, ít nhất thì đội của Vinh Luật vẫn tồn tại như trong giấc mơ của anh. Điều đó có nghĩa là anh không hề làm sai điều gì. Tự an ủi bản thân như vậy, Phạm Thanh Chúc cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Tôi hiểu rồi."
Vinh Luật gật đầu, "Trong vòng ba ngày tới, hãy xử lý tốt mối quan hệ giữa anh và đội của Hạ Uẩn Thần."