Chương 32

Chu Thần đi tắm rửa thay quần áo, rốt cuộc cũng ra hình người.

Sau khi xong xuôi, cậu ta không nhanh không chậm đi xuống nhà ăn tầng dưới lấy một ly sữa bò và bánh mì, mãi đến khi dì giúp việc thúc giục mới chậm rì rì đi tới phòng học.

Lúc bước vào phòng, trong miệng cậu ta vẫn còn ngậm nửa cái bánh mì.

Đường Á Nam dựa lưng vào trước bàn học, nghe được tiếng động bèn quay đầu lại, nhíu mày: “Cậu đến đây học hay đến ăn sáng đấy?”

“Đây là nhà tôi, tôi học hay ăn sáng liên quan gì đến chị?”

Chu Thần cũng không thèm nhìn cô, đi thẳng đến bàn học, ngồi xuống vắt chéo chân.

Đường Á Nam liếc cậu ta một cái, đứng lên đi ra ngoài.

Ngay khi Chu Thần cho rằng cô thuộc dạng yếu đuối mỏng manh, nói mấy câu đã tức muốn bỏ đi, Đường Á Nam đã “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, tiện tay khóa trái.

Lực đóng của cô rất lớn, không biết đang tức ai.

Chu Thần hoảng sợ, bánh mì vẫn cầm trên tay: “Này, chị có thể đóng cửa nhẹ nhàng hơn không? Cửa nhà tôi rất đắt đấy, hỏng rồi cô đền nổi à?”

“Đền?” Đường Á Nam nhướng mày, nhanh chóng bước đến, giật lấy bánh mì trong tay cậu ta, mắt không chớp lấy một cái ném thẳng vào thùng rác, chỉ vào đồng hồ trên tường nói: “Tôi vốn chốt với bố cậu sẽ dạy thêm cho cậu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ, tổng cộng 3 tiếng. Nếu cậu đã lãng phí 40 phút rồi, thì từ giờ cho đến 11 giờ 40 phút, thời gian của cậu đều thuộc về tôi, chờ học xong nói tiếp.”

Chu Thần: “...”

Sửng sốt hồi lâu, mãi mới tỉnh táo lại: “Chị nói gì cơ?”

Chu Thần cảm thấy hình như sáng sớm nên xuất hiện ảo giác, nếu là người khác dạy thêm mà tiền vẫn vậy, thời gian tất nhiên càng ít càng tốt, cô lại còn muốn tăng thêm giờ?

Chuyện này không khoa học!

“Tôi nói bây giờ bắt đầu học, từ giờ cho đến khi kết thúc, cậu, phải nghe tôi.”

Đường Á Nam chỉ cậu ta, chưa đợi cậu ta lên tiếng đã rút một tờ đề thi trong cặp của mình ra, đây là tài liệu cô tốn mất nửa tháng soạn, trước khi đến mới đi in ra.

Cô giở đề thi ra trước mặt Chu Thần: “Hôm nay chúng ta ôn môn toán, tôi cho cậu một tiếng làm hết đề này trước đi.”

Chu Thần nhìn số lượng bài toán dày đặc trên giấy đề thi, mí mắt nhảy lên: “Nhiều như vậy?”

“Nhiều á?” Đường Á Nam không quan tâm: “Tôi nhớ lần trước gặp cậu ở trường, cậu nói cậu đứng trong top 10 của khối? Nếu thành tích tốt như vậy thì đề thi này chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Dù sao Chu Thần bản chất vẫn là trẻ con, nghe thấy Đường Á Nam khen, cái mũi hếch lên tận trời: “Tất nhiên, thành tích của tôi lại không kém giống người phòng bên cạnh, dăm ba câu cuối cũng không làm được.”

“Người phòng bên cạnh?”

Đường Á Nam nhẹ giọng lặp lại lời cậu ta, hóa ra phòng Chu Hạo ở ngay bên cạnh.

Chu Thần mặc kệ cô, cầm lấy bút vừa chuẩn bị làm bài, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu, cười xấu xa nhìn thẳng Đường Á Nam, nét mặt cử chỉ cứ như thay đổi thành người khác.

“Chị, em thương lượng với chị chuyện này được không?”

Đường Á Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu ta: “Nói đi.”

“Nếu mấy bài chị cho này em đều biết làm, chị phải nói với bố em không cần học thêm, để ông ấy đừng mất công thuê gia sư nữa.”

Đường Á Nam đã hiểu, hóa ra cậu ta không muốn học, chẳng trách nghe chú nói trước giờ cậu ta vẫn luôn chọc gia sư tức chết.

“Nếu cậu không biết thì sao?”

“Không biết? Sao tôi có thể không biết chứ!” Chu Thần tự phụ nói: “Tương lai tôi sẽ thi trường trọng điểm thành phố đấy biết không? Trình độ cỏn con của chị tôi mà không biết làm, tôi còn lên lớp kiểu gì, thà không học còn hơn!”

Đường Á Nam không để ý lời thầm chế nhạo của cậu ta mà tập trung làm bài tập hè của mình, bình tĩnh nói: “Làm trước rồi hẵng nói.”

Chu Thần khịt mũi, bắt đầu làm bài.

Mười phút sau, Chu Thần vò đầu bứt tóc, ngẩng đầu nhìn Đường Á Nam ngồi đối diện đang im lặng cúi đầu làm đề, bút đen không dừng lướt trên trang giấy.

Chu Thần mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn kiêu ngạo, không chịu nói gì, bướng bỉnh tiếp tục làm bài.

Lại nửa tiếng trôi qua, sức kiên nhẫn của cậu ta cuối cùng cũng cạn kiệt, bực bội ném bút lên bàn, nhỏ giọng mắng: “Mợ nó, cái đề quái quỷ gì đây.”

Đường Á Nam dừng bút, ngẩng đầu: “Làm xong rồi?”

“...Chưa xong.” Chu Thần nghiến răng nghiến lợi, mấy cái đề bình thường cậu ta nửa giờ đã làm xong, vậy mà hôm nay đã hơn 40 phút, đừng nói xong, một nửa cũng chưa làm được.

Đường Á Nam nhìn đồng hồ: “Chưa xong thì tiếp tục làm đi, cậu còn hai mươi phút nữa.”

“...”

Là mình khoác lác, Chu Thần không còn cách nào, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục làm.

Tuy nhiên cậu ta cũng không ngờ rằng, Đường Á Nam đã biết trước tính tình khó chiều của cậu ta nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, soạn đề có rất nhiều cấp độ, từ dễ đến khó đều đủ cả. Chẳng sợ thằng bé giở trò mèo gì ra để làm khó cô. Mà vì khi nãy phát hiện cậu ta là em trai Chu Hạo, Chu Hạo vốn sớm biết cô phải dạy thêm cho em cậu ta lại còn giấu cô, vì thế trong lúc tức giận, cô đưa ngay đề khó nhất cho cậu ta làm.

Dù chỉ là đề lớp 8, nhưng mấy đề này đều là đề cô lấy từ đề thi thật Olympic Toán. Thành tích Chu Thần có tốt đến mức nào cũng chỉ giới hạn ở những bài giáo viên dạy trên lớp, trong khi những bài này từng phần lại cần suy ra từ nhiều bước khác, đừng nói biết làm, cậu ta hẳn còn chưa từng gặp qua.

...

Hết một tiếng đồng hồ, Đường Á Nam thấy cậu ta cầm bút chậm chạp không động đậy, bèn vươn tay rút lấy bài thi.

Cô đại khái nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: “Chẳng phải muốn thi trường trọng điểm à, tại sao mới làm được chút vậy?”

Chu Thần vừa nghe đã tức giận, đập bàn đứng lên: “Tôi nói chị…Chị lấy mấy đề này ở đâu?”

“Tôi tìm đề ở đâu liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần làm là được.” Đường Á Nam không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chăm bài làm: “Mấy câu này để trống, có phải không làm được không?”

“Tất, tất nhiên không phải! Tôi chỉ không kịp làm thôi, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian chắc chắn tôi sẽ làm được!” Chu Thần phủ nhận, mặt đỏ lên.

Thực ra có mấy câu cậu không biết làm, định làm câu cuối trước rồi quay lại suy nghĩ sau, cuối cùng càng câu sau lại càng khó.

Dĩ nhiên là không thể nói thật, cậu ta nhớ rõ vừa rồi đặt điều kiện với Đường Á Nam, giờ mà thừa nhận không biết làm, không phải tự vả mặt à?

“Thật không, nói thế mấy câu cậu viết được đáp án thì đều biết làm à?”

“Đúng, đúng vậy.” Chu Thần mạnh miệng.

Đường Á Nam cong môi, đổi thành bút đỏ, vẽ một loạt hơn chục dấu x bên cạnh những câu cậu ta vừa làm.

Mỗi lần cô gạch một cái, nét mặt Chu Thần lại kém đi một chút, mãi đến khi cô dừng lại, Chu Thần gần như đã tức đến mức không nói nên lời.

Đường Á Nam vứt bài thi xuống trước mặt cậu ta, bình thản nói: “Trình độ của cậu như này, làm được tổng 15 câu, trong đó sai tận 13 câu, vậy mà dám nói mình không cần học thêm?”

“Chị...”

Chu Thần cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở mỗi đáp án bên cạnh của mình đều có dấu gạch đỏ thẫm, trông rất khó chịu.

Cậu vừa tức vừa uất ức, không nhịn được hét vào mặt cô: “Ai mà biết chị tìm đề ở đâu, tôi thấy tám phần là chị cố ý làm khó tôi!”

Đường Á Nam gật đầu: “Đúng, tôi cố ý làm khó cậu đấy.”

Chu Thần không phục trừng mắt: “Vì sao? Tôi chọc chị chỗ nào?”

“Cậu không chọc tôi.” Đường Á Nam dừng một chút, tiếp tục nó: “Chẳng qua là đề này với trình độ của tôi cũng không khó mấy, tôi nhớ rõ vừa rồi có người nói, mấy cái đề trình độ này nếu còn không biết làm thì thà không học còn hơn, bây giờ có cần tôi nói với bố cậu cậu định bỏ học không?”

Cô vừa nói vừa giả vờ đứng lên.

“Chị, chị đứng lại!”

Đến giờ Chu Thần mới biết lần này mình chọc nhầm người, thật sự cho rằng cô muốn mách lẻo với bố mình, lập tức nóng nảy, vội nói: “Tôi, ý tôi không phải như thế.”

Đường Á Nam từng thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cậu ta trước mặt Chu Hạo, chưa từng thấy cậu ta thế này bao giờ, tự nhiên muốn trêu chọc cậu ta.

Cô nhướng mày, ôm cánh tay nói: “Vậy cậu có ý gì?”

“Tôi...”

Tôi nửa ngày, Chu Thần cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đơn giản là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, hỏi cô: “Rốt cuộc chị muốn cái gì?”

Đường Á Nam ra hiệu cho cậu ta nhìn xuống đề kiểm tra.

Chu Thần khó chịu cúi đầu, lật tờ giấy qua lại, không hiểu ý cô, lẩm bẩm: “Đề thi có cái gì hay à.”

Lúc này Đường Á Nam mới nói: “Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ tới dạy thêm cho cậu, nếu cậu muốn học đàng hoàng, tôi cho cậu thêm nửa tiếng làm hết những câu chưa làm, một tiếng rưỡi còn lại tôi sẽ giảng cho cậu. Nếu cậu thật sự không muốn học, tôi sẽ đi ngay, đương nhiên trước khi đi, tôi sẽ nói cho bố cậu toàn bộ lý do, bây giờ tôi cho cậu tự chọn, muốn tiếp tục học hay là không?”

Đây rõ ràng là uy hϊếp!

Cả người Chu Thần đã muốn phát điên lên, lại không có chỗ để xả giận.

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu rồi, bảo sao buổi tối hôm đó Chu Hạo đột nhiên nói chuyện học thêm với cậu, còn dặn dò không được làm gia sư tức bỏ đi, hóa ra anh ta đã sớm biết người dạy thêm cho cậu là ai. Tình huống hôm nay không chừng cả hai người họ đã sớm thông đồng từ trước!

Thật là tức chết mà!

Tuy tức là vậy, nhưng lúc này Chu Thần cũng không dám để Đường Á Nam đi, nếu không kỳ sau cậu ta nhất định sẽ bị đưa đi trường nội trú.

“Chị, chị ở lại, tôi học là được.” Thật lâu sau, cậu ta mới bật ra câu này từ kẽ răng.

“Cậu nói cái gì?” Đường Á Nam giả vờ không nghe rõ.

Chu Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô giáo Đường, làm ơn tiếp tục dạy thêm cho tôi, được không?”

Đường Á Nam gật đầu cười rộ lên, thoạt nhìn còn rất vui vẻ: “Không thành vấn đề.”

Chu Thần: “...”

Mợ nó, khoe khoang cho ai xem chứ!