Chương 13

Cù Duệ còn muốn nói gì đó, nhưng cậu ta biết, hễ là chuyện Đường Á Nam đã quyết định thì cô sẽ không thay đổi.

Tựa như chuyện cô thích Chu Hạo, trừ khi Chu Hạo từ chối cô, nếu không cô sẽ bất chấp tất cả tiếp tục thích cậu ta.

Trong lòng Cù Duệ đột nhiên có chút đau đớn.

Sớm biết như thế, cậu không nên chờ lâu như vậy.

Chí ít trước lúc cô gặp Chu Hạo cũng nên cho cô biết tâm ý của cậu.

Dẫu đến cuối cùng cô vẫn chỉ coi cậu là bạn bè cũng được.

“Chị Nam.”

Trầm mặc một lát, Cù Duệ đột nhiên cười một tiếng, cậu dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào l*иg ngực của mình: “Chị phải nhớ kỹ, cho dù chị đến trường THPT số 1, chị cũng không phải chỉ còn một mình. Nếu chị bị bắt nạt, chỉ cần chị nói một câu, em… em và Triệu Việt lúc nào cũng ở phía sau bảo vệ chị.”

Đường Á Nam đập tay lên vai của Cù Duệ, cười nhạo nói: “Hai người các cậu ngay cả một đứa con gái là tôi cũng không đánh thắng được, thì nếu tôi thật sự bị bắt nạt, các cậu có thể đánh lại được à?”

Cù Duệ không phục: “Chị Nam, chị không thể nói như vậy được, mặc dù em và Triệu Việt không đánh tcậug chị, nhưng vẫn dư sức đối phó những người khác. Lại nói, chúng em có thể gọi người đến, đến lúc đó mấy chục người đứng phía sau chị, đồng loạt hô một tiếng "Chị Nam", muốn bao nhiêu uy phong là có bấy nhiêu, bảo đảm dọa cho tên nhát gan đối diện chết khϊếp!”

“Phụt.”

Đường Á Nam tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, nhịn không được cười ra tiếng: “Cậu coi tôi là chị đại xã hội đen hả?”

Cù Duệ “hắc” một tiếng: “Chị Nam em hai đạo hắc bạch đều thông.”

“Được rồi được rồi.” Đường Á Nam dở khóc dở cười, khoát khoát tay nói: “Không có việc gì thì cậu đi về trước đi, không cần ở đây cùng tôi đâu.”

Cổng trường THPT số 1 đã mở, tốp năm tốp ba học sinh lục tục ngo ngoe đi ra.

Nụ cười trên mặt Cù Duệ cứng đờ, cậu ta rũ mắt, nói nhẹ: “Vậy chị Nam, em đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho em.”

“Được, đi đi.” Đường Á Nam lại cười nhạo Cù Duệ dài dòng.

***

Cù Duệ vừa đi, Đường Á Nam lại tiếp tục dựa vào cây, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường, sợ Chu Hạo đi ra mà cô không thấy.

Ánh mặt trời hơi chói mắt, cô lấy một chiếc mũ lưỡi trai ở trong cặp ra đội rồi tiếp tục chờ.

Hai mươi phút sau, các học sinh đều đã rời đi gần hết rồi, nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy Chu Hạo đi ra.

Đường Á Nam lấy điện thoại di động ra, gửi Wechat cho Chu Hạo: [Tớ đang ở cổng trường học của cậu, các cậu vẫn chưa tan học hả?]

Lúc này Chu Hạo đang bị mấy bạn nam trong lớp kéo đi chơi bóng rổ, cậu để điện thoại ở trong cặp sách, bật chế độ yên lặng, nên Chu Hạo căn bản không biết có người tìm mình.

Bọn họ đánh bóng hơn một tiếng đồng hồ, đánh đến nỗi mồ hôi đầm đìa, đồng phục ướt giống như mới vớt từ trong nước ra, dính sát vào người.

Phạm Dật Hiền cầm một bình nước khoáng ở dưới đất lên đổ thẳng lên đầu, sau đó hất hất tóc, hỏi Quý Lâm đang đứng bên cạnh: “Lát nữa đi ra ngoài chơi không?”

“Đi đâu?”

“Đâu cũng được, vừa hay ngày mai được nghỉ, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn một bữa, sau đó thì đi chơi.”

Quý Lâm đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Phạm Dật Hiền: “Buổi tối cậu không phải học thêm hả?”

“Không cần.” Nói đến đây Phạm Dật Hiền liền vui vẻ: “Lần thi tháng vừa rồi tớ thi cũng tạm ổn nên bố mẹ tớ khai ân, cho tớ miễn không phải học thêm vào tối thứ 6.”

“Vậy thì tốt quá rồi còn gì.” Quý Lâm cảm thán: “Chúng ta bây giờ ngay cả chủ nhật cũng phải đi học, cũng có nghĩa là mỗi tuần chỉ còn một ngày nghỉ ngơi, mà có nhiều bài tập như vậy, còn đi học thêm nữa khéo không có thời gian hoàn thành bài tập mất.”

Phạm Dật Hiền cười Quý Lâm: “Cậu mà làm bài tập hả?”

“Stop, tớ đương nhiên sẽ làm bài tập rồi!”

Hai người bọn họ trêu chọc nhau vài câu, sau đó phát hiện Chu Hạo đang cầm điện thoại gõ chữ.

“A Hạo, đang nói chuyện với ai đấy?” Phạm Dật Hiền chậm rì rì lắc lư đến bên cạnh Chu Hạo, vừa nhìn vừa đọc: “Nam Nam cơn lốc nhỏ...”

Phạm Dật Hiền chỉ kịp nhìn thấy cái tên thì màn hình đã đen lại.

“Nam Nam cơn lốc nhỏ là ai vậy?” Phạm Dật Hiền hơi giật mình.

“Cậu nói ai cơ? Nam Nam cơn lốc nhỏ á?” Quý Lâm Chấn khϊếp sợ lại gần.

Phạm Dật Hiền gật đầu: “Cậu biết à?”

“Biết chứ! Tuần trước chúng tớ còn ăn cơm cùng cậu ấy đấy! Đúng không, A Hạo?” Quý Lâm kích động nắm bả vai Chu Hạo, vẻ mặt mập mờ cười: “Chuyện này bắt đầu từ khi nào đấy?”

Chu Hạo nhíu hai mày lại: “Cái gì mà chuyện từ khi nào?”

“Cậu giả vờ cũng giống đấy.” Vẻ mặt Quý Lâm đều là biểu cảm “Tớ đã sớm đoán ra rồi cậu không cần lừa tớ”: “Đường Á Nam đó, ngay cả WeChat cũng có rồi, cậu dám nói cậu và cậu ấy không...”

Cậu ta cố ý không nói tiếp, ý vị sâu xa mà kéo dài âm cuối.

Chu Hạo uống một hớp nước, phủ nhận: “Không có.”

“Thật sự không có?”

“Không có.”

“Cậu biết tớ định nói gì không?” Quý Lâm nhướng mày: “Tớ chỉ muốn hỏi là có phải các cậu lén liên hệ với nhau hay không thôi? Ngay cả WeChat cũng kết bạn rồi, như vậy thì khẳng định là có, cậu còn phủ nhận nỗi gì nữa?”

Chu Hạo mặc kệ cậu ta, đeo cặp sách lên rời khỏi sân bóng.

“Hey hey hey, không phải tớ chỉ đùa một chút thôi à, cậu đi đâu thế?” Quý Lâm đuổi theo sau.

“Về nhà.” Bước chân của Chu Hạo không giảm.

“Đừng mà, Hiền Hiền kêu chúng ta ra ngoài chơi, cùng đi đi mà, dù sao cũng là cuối tuần rồi, thoải mái chút đi.”

“Không đi.”

“Vì sao?” Quý Lâm chắn trước mặt cậu.

Chu Hạo dừng lại: “Tuần sau phải thi giữa kỳ rồi, cậu không ôn bài à?”

“Vẫn sớm mà, mai ôn cũng không muộn.”

Chu Hạo hơi gật đầu: “Nhưng tớ nhớ lần trước sau khi thi tháng xong, có người nói một tuần trước khi thi giữa kỳ nhất định sẽ không đi chơi, phải ôn tập đàng hoàng, nếu không sẽ không có tiền tiêu vặt nữa.”

Quý Lâm: “...”

Cậu thật sự đã nói lời này, vì kỳ thi tháng lần trước cậu làm không tốt, kết quả thấp hơn bình thường hai mươi mấy điểm, xếp hạng trong trường cũng bị tụt xuống, sau khi về nhà bị bố mẹ mắng một trận, nói nếu lần sau cậu còn thi không tốt thì sẽ không cho cậu tiền tiêu vặt nữa.

Ngày hôm sau đến trường cậu liền than thở với Chu Hạo về chuyện này, lúc ấy còn rất hâm mộ nói: “Tớ nói này, thành tích của cậu cũng không tốt hơn tớ mà, sao bố mẹ cậu chẳng lo lắng tí nào thế.”

***

Chu Hạo không chịu đi, Quý Lâm mắng cậu ta suốt cả quãng đường.

Trường THPT số 1 3 rưỡi được tan học, lúc bọn họ đi ra cổng trường đã hơn 4 rưỡi rồi. Quãng đường từ sân bóng rổ đến cổng trường chỉ có lác đác vài học sinh, ngoài cổng trường cũng khôi phục yên tĩnh.

Chu Hạo đi trước, phía sau còn có vài bạn nam cùng lớp.

Cậu dường như chỉ liếc mắt một cái đã thấy được cô gái đang ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ.

Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ che mất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ nhìn được hình dáng của cằm. Cô ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, trên người mặc đồng phục trường THPT số 2, ống quần rộng thùng thình, còn hơi dài. Tay phải đang cầm thứ gì đó như là một nhánh cây, đoán chừng do quá nhàm chán, cô cầm cành cây đó vạch theo các khe hở màu lục đậm của gạch.

Chu Hạo dừng lại.

Quý Lâm đi được mấy bước thì phát hiện bên cạnh không có ai, cũng không khỏi ngừng lại, quay đầu nói: “A Hạo, cậu làm gì mà không đi thế?”

Nói xong, Quý Lâm phát hiện Chu Hạo đang nhìn về một góc, cậu ta nghiêng đầu, cũng thuận thế nhìn theo.

“Aiz, đó có phải là Đường Á Nam không?” Quý Lâm đã từng ăn cơm cùng, hát cùng với Đường Á Nam nên có chút ấn tượng với cô.

“Đường Á Nam? Là ai đấy?” Phạm Dật Hiền tiến lên, khó hiểu hỏi.

Quý Lâm bĩu môi với Chu Hạo: “Nha, còn không phải là người hồi nãy cậu nhìn thấy hay sao, cái gì mà... Nam Nam gì đó?”

“Nam Nam cơn lốc nhỏ!”

Cứ hễ Phạm Dật Hiền kích động là lại không thể khống chế được giọng nói của mình.

Giống như nghe thấy có người gọi cô, Đường Á Nam bỗng ngẩng đầu lên.

Cô ngồi xổm ở phía đối diện cổng trường nên chỉ cần vừa ngẩng lên là có thể dễ dàng phát hiện ra nhóm người Chu Hạo.

Những người khác Đường Á Nam không quen biết, cô chỉ biết Chu Hạo, thấy cậu cuối cùng cũng ra ngoài, cô ném nhánh cây đi, vuỗi vuỗi tay đứng lên chạy đến chỗ cậu, trong giọng nói mang theo oán giận: “Sao giờ cậu mới ra vậy, tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy!”

Chu Hạo còn chưa kịp nói thì Quý Lâm bên cạnh đã bộc phát trước: “Woa, thật sự là cậu! Tôi quả nhiên không đoán sai! Cậu đây là đặc biệt tới chờ Chu Hạo tan học à?”

Đường Á Nam liếc mắt nhìn Quý Lâm một cái, cô vẫn nhớ rõ bạn học này, sinh nhật Cù Duệ ngày đó cậu ta và Chu Hạo tới cùng nhau.

Đường Á Nam gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Tin tức này cũng chấn động quá đi mất, Quý Lâm phải mất vài giây mới tiêu hóa được, nghĩ đến bài post mấy ngày trước, Quý Lâm hưng phấn truy hỏi: “Cho nên cậu và Chu Hạo có quan hệ gì vậy?”

Quý Lâm hỏi quá trực tiếp khiến Đường Á Nam sửng sốt một chút, chờ đến lúc cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Lâm thì cô mới cười cười, hỏi lại: “Vậy cậu cảm thấy tôi và Chu Hạo có quan hệ gì?”

Quý Lâm không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, lập tức thấy hơi xấu hổ, cậu ta gãi gãi đầu, cười gượng: “Các cậu có quan hệ gì, tôi nào biết, nếu biết tôi đã không hỏi rồi.”

Nói rồi Quý Lâm lùi lại hai bước, còn không quên lôi Phạm Dật Hiền đi cùng.

Các bạn nam phía sau tụ tập lại một chỗ với nhau, ánh mắt mỗi người bọn họ lúc nhìn về phía Đường Á Nam và Chu Hạo đều mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

“Hey, Chu Hạo, sao cậu không nói câu nào vậy?”

Đường Á Nam là tới tìm Chu Hạo, người qua đường A B C D lại đứng ở xa, trong mắt cô tự nhiên chỉ còn lại có Chu Hạo.

Chu Hạo không nói chuyện ngay, qua một lúc lâu, cậu mới hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Không nghĩ đến cậu vừa mở miệng liền hỏi một câu như vậy.

Đường Á Nam lập tức cúi gằm mặt xuống: “Chẳng phải tớ đã nhắn qua WeChat cho cậu rồi à, nói tớ chờ cậu ở cổng trường, cậu không nhìn thấy sao?”

“Nhìn thấy, nhưng mà...”

“Vừa rồi tôi chơi bóng rổ với bạn, để điện thoại trong cặp.”

Lúc cậu nhìn thấy tin nhắn của Đường Á Nam, thì đã hiển thị cách lúc cô gửi được gần một giờ rồi, nghĩ đến việc một mình cô đợi cậu ở cổng trường lâu như vậy, Chu Hạo khó được khi kiên nhẫn giải thích: “Tôi nhắn lại cho cậu, cậu không rep, tôi tưởng cậu đi rồi.”

Đường Á Nam khẽ nhếch miệng, đây là lần đầu tiên Chu Hạo nói nhiều với cô như vậy.

Không phải cậu cố ý không để ý tới cô, nghĩ vậy, Đường Á Nam đột nhiên lại vui vẻ trở lại: “Thì ra là thế, tớ biết ngay cậu không phải loại người như vậy mà.”

Chu Hạo nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Loại người như vậy?”

“Không có không có.” Vấn đề này là một cái bẫy đây mà, Đường Á Nam không dám trả lời, vội vàng bỏ qua.

Cô không muốn trả lời, Chu Hạo cũng không hỏi nhiều: “Cậu vẫn luôn chờ tôi ở đây à?”

“Đúng rồi.” Cô gật đầu.

“Vậy cậu...”

Tựa hồ biết cậu muốn nói gì, cô buông tay: “Tối qua tớ quên không sạc điện thoại, hôm nay miễn cưỡng dùng tạm cả một ngày, nửa giờ trước đã tự động tắt nguồn rồi.”

Chu Hạo cứng họng, bảo sao cô không rep cậu cũng không rời đi.

Đường Á Nam nhìn thoáng qua nhóm người phía sau cậu, hỏi: “Các cậu đây là muốn đi đâu vậy?”

“Đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?” Chu Hạo không trả lời, Quý Lâm tìm đúng cơ hội, một lần nữa chạy đến chỗ hai người họ.

Chu Hạo nhàn nhạt liếc cậu ta.

Quý Lâm mới không thèm để ý Chu Hạo, nhiệt tình mời Đường Á Nam: “Khó được dịp chúng ta có duyên thế này, cậu lại quen thuộc với Chu Hạo như vậy, không bằng chúng ta làm quen một chút, kết bạn với nhau?”

Tất nhiên Đường Á Nam đồng ý.

Những người này đều là bạn học của Chu Hạo, về sau nói không chừng cũng là bạn học cô, sớm muộn gì cũng phải làm quen.

“Được thôi.” Cô cười, đồng ý vô cùng sảng khoái.

Chu Hạo ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.