chương 7: Thầy Sơ, Thầy còn có chuyện gì sao? 2

“Không phải chứ? Lãnh đạo nhà trường cho rằng các giáo lớp mình giỏi quá quá nên cứ phải san bớt hả? Ngay khi vào lớp 10 gặp phải cô vào thời kì nóng tính dễ cáu gắt. Sau đó cả lớp mới đổi được giáo viên mới, cô Vu dạy được mấy tháng lại đổi nữa.”

Nền tảng Ngữ văn của lớp chúng ta vốn đã kém, nhưng nó chỉ cải thiện được một chút sau khi gặp được một giáo viên có trách nhiệm...

Sơ Trừng nhớ tới lời Dụ Ti Đình từng nói ở bên ngoài văn phòng hôm đó. Hóa ra chuyện như thế này là có thật.

“Đừng nói sớm quá, trường học sẽ không lừa gạt học sinh của mình hết lần này đến lần khác đúng không? Nếu thật sự không tốt, đại ca chúng ta có thể đồng ý sao? Văn phòng giáo vụ không phải vẫn bị thầy lật tung sao?

“Mặc dù ngữ văn chủ yếu dựa vào tài năng và sự hiểu biết nhưng tôi luôn cảm thấy giáo viên mới thiếu kinh nghiệm.”

Ngoại trừ Sơ Trừng và Lộc Ngôn, những người khác tụ tập xung quanh đều bày tỏ ý kiến của mình, đột nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ.

Sơ Trừng suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói: "Nhưng, tất cả giáo viên đều bắt đầu từ khi chưa có kinh nghiệm."

Lộc Ngôn liếc cậu một cái, nheo mắt cười, đồng tình: “Cho nên, tôi chưa bao giờ kỳ thị người trẻ tuổi, có nhiệt huyết.”

"Giáo viên chủ nhiệm cũng rất trẻ phải không? Các cậu vẫn gọi anh ấy là... đại ca?" Sơ Trừng tự nhiên nhắc tới Dụ Ti Đình, cố gắng moi vài lời từ những học sinh thật thà này.

“Ang.” Lộc Ngôn nhướng mày, “Đại ca không phải nhỏ tuổi. Người lớn tuổi như thầy ấy chưa có người yêu, cậu nghĩ không có lý do sao?

Lời bôi nhọ mà chân thành như vậy khiến Sơ Trừng mím môi mỉm cười.

Lộc Ngôn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng người vừa bị bôi nhọ vừa khéo bước vào lớp.

"Lộc..." Dụ Ti Đình nghiêng người từ cửa phòng học, ánh mắt rơi thẳng về phía sau, nhìn thấy Sơ Trừng, thanh âm đột nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Ra ngoài một lát."

“Gọi tôi hay gọi cậu ấy?” Lộc Ngôn nhận ra có chút dị thường, ngập ngừng hỏi.

Dụ Ti Đình lạnh lùng đáp lại một chữ: "Cậu."

Lộc Ngôn "Ồ" một tiếng, vội vàng đứng dậy, dường như rất sợ hãi vị đại ca này.

Khi Dụ Ti Đình quay người rời đi, hắn lại liếc nhìn cậu, dường như hắn rất khó hiểu khi Sơ Trừng ngồi trong lớp của mình và có vẻ đang trò chuyện vui vẻ với bọn trẻ.

Sau khi lớp trưởng rời đi, các học sinh khác vẫn đang ngồi xung quanh cậu trò chuyện. Sơ Trừng nghe thêm thông tin về lớp này.

Kết thúc năm học, khoa đã thay đổi quy trình chia lớp, trong suốt cả năm nhưng cơ cấu lớp A7 hầu như không thay đổi. Học sinh trong lớp phần lớn vẫn là học sinh cũ do Dụ Ti Đình chủ nhiệm, thành tích đều rất xuất sắc.

Việc các học bá hàng đầu công nhận “Ma vương toán lý” này là điều hiển nhiên.

Sơ Trừng nghe xong đột nhiên tỉnh táo lại.

Không đúng, tại sao khuôn mẫu về giáo viên trẻ lại biến thành lời khen ngợi nhất trí dành cho Dụ Ti Đình? Đó không phải là điều mấy cậu vừa nói.

“Học sinh hay phụ huynh nào có thể từ chối lời khen thần thánh là ‘thần cấp buff năm nào cũng có trạng nguyên’ từ đại ca? Tôi nhớ hồi lớp 10 phải chọn khối và chia lớp, 80% đã đến hỏi thăm thầy ấy.. Chẳng phải đại ca của chúng ta là lực lượng dự bị của khoá tiếp theo sao?

“Nhưng đại ca trước đây luôn dạy học sinh lớp 12, và năm ngoái hình như là lần đầu tiên đại ca xuống dạy lớp 10.”

“Đúng vậy, đại khái là vì kỳ thi đại học cùng với cải cách hệ thống giáo dục, hàng năm trường Thập Trung rất nhiều giáo viên đều bị điều chuyển đi.”

"Cái gì? Lý do chủ yếu là..."

[Đinh--]

Điện thoại di động của Sơ Trừng đột nhiên vang lên báo có tin nhắn, cuộc thảo luận của các học sinh bị gián đoạn.

[Tất cả các giáo viên của nhóm dạy ngữ văn vui lòng đến văn phòng gần cầu thang để họp. ]

Sau khi Sơ Trừng nhìn thấy nội dung thông báo, cậu nhắn trong đó số 1 rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một giọng học sinh tốt bụng nhắc nhở từ phía sau truyền đến: "Cậu không tắt tiếng điện thoại, nếu bị đại ca phát hiện, điện thoại của cậu sẽ tịch thu đó."

"Không sao, anh ấy không quan tâm đến tôi." Sơ Trừng quay người vẫy tay với mọi người, ý bảo họ tiếp tục nói chuyện.

Ngoại trừ các lớp được phân công dọn vệ sinh, lúc này hành lang có rất ít người.