Thẩm Nam Nam cười phụt: “Xem ra phải mất thời gian để cậu thích ứng được với vai trò giảo viên. Chào buổi sáng thầy Lý~”
“Cô cũng vậy, vị này là…” thầy vật lý cũng bị doạ cho hết hồn khôi phục lại lí trí, nở nụ cười từ ái.
Thẩm Nam Nam dơ tay: “Thầy Chu dạy thay học kì này cho chị Long.”
Thầy Lý nhìn cậu với ánh mắt thân thiện: “trông cậu 20, tốt nghiệp đại học?”
Sơ Trừng cười cười sờ mũi: “23, năm nay vừa tốt nghiệp thạc sĩ.”
“Trẻ thật.:” thầy Lý than thở, mở cửa ra, vuốt mái tóc trằn của mình.
Cửa văn phòng bị đẩy ra.
Đập vào mắt cậu là thầy Dụ ngồi tuỳ ý trên bục giảng với đôi chân dài.
Mỗi lần gặp anh là cậu không thể nào liên tưởng tới những giáo viên khác.
Dụ Ti Đình viết thời khoá biểu lên bảng, xoay người lại, vì trên bục giảng cao nên chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, đôi mắt đen tuyền.
“Tới đủ chưa, mời ngồi.”
Hai giáo viên ngồi phía trước nói chuyện. Cô Thẩm và Thầy lý chào hỏi mọi người xong cũng kiếm chỗ ngồi. Sơ Trừng cũng ngồi theo.
Mặc dù cuộc họp đầu năm không bắt buộc tham gia, nhưng sau khi khai giảng thì ai cũng bận, rất khó có được thời gian ngồi lại nói chuyện như thế này. Những người ngồi ở đây đều dạy chung từ lớp 10, chắc không cần tôi đứng lên chủ trì, cứ nói thẳng học kì này cần tôi làm gì, hoặc có quy định gì, tôi hết lòng giúp đỡ, hoàn thành tốt lịch học của mọi người.”
Dụ Ti Đình sắp xếp lại tài liệu trên bàn, giọng nói bình tĩnh.
Đợi anh làm xong công việc này, ánh mắt nhìn vào Sơ Trừng, dường như vừa phát hiện sự tồn tại của cậu.
“Trước khi bắt đầu, thầy Sơ mới vào lên nói vài lời?”
Quyết định nghe nhiều nói ít của cậu đang cue, ngẩng đầu nhìn người đứng trên bục giảng, đối phương thành công phát hiện sự ngơ ngác trong mắt cậu.
Giống như anh ta biết trước cậu sẽ như vậy.
Cũng may cậu là học sinh xuất sắc, có trí nhớ tốt, khi não cậu chưa phản ứng kịp thì người cậu sẽ tự động ứng đối.
Cậu đứng dậy giới thiệu bản thân với thái độ tự ti và khiêm tốn, đồng thời thẳng thắn nói mình là một “cậu bé” thiếu kinh nghiệm, xin các thầy cô đi trước quan tâm nhiều hơn.
Dụ Ti Đình lơ đãng đùa nghịch giáo án mà anh sắp dùng tới, khi nghe người nào đó miêu tả mình bằng hai từ trẻ con, anh mím môi lại và không nói gì.
Cuộc họp kết thúc, giáo viên lan làm.
Chu Cẩn kéo vali giúp Sơ Trừng về căn phòng hai người cùng thuê.
“Giáo viên mới chưa xin vào được kí túc đâu em, chỉ có thể tạm thuê phòng bên ngoài. Căn phòng này của em, còn lại là khu sinh hoạt chung, diện tích không quá lớn, nhưng chờ khi anh chuyển đi sẽ rộng rãi hơn. Chu Cẩn giới thiệu sơ qua về căn phòng.
Phòng ngủ rất nhỏ, giống phòng kí túc hồi đi học. Sơ Trừng chỉ nhìn sơ qua, rồi tập trung vào chỗ khác: “vậy giữa anh và cô Thẩm sắp có chuyện vui hả?”
Chu Cẩn gật đầu: “Phòng mới sửa sắp xong rồi, dự định kết hôn trong năm nay.
“Chúc mừng, anh vừa có sự nghiệp vừa có gia đình, phương hướng của anh rất rõ ràng.” Sơ Trừng mỉm cười chúc mừng.
“Em thì sao?” Chu Cẩn hỏi cậu.
“Em à?” Sơ Trừng dựa vào ghế sô pha, giọng nói thản nhiên, “Thầy phó hiệu trưởng đã nói trước khi tốt nghiệp, lựa chọn giáo dục nghĩa là lựa chọn sự vượt nghèo. Cho nên ở đâu cũng giống nhau, dù sao thì em mua không nổi nhà, cũng không thể suốt ngày dè tay xin bố mẹ được.”
Chu Cẩn cười mỉm: “Cũng đúng, nhưng anh không ngờ cậu sẽ tới đây dạy học.”
Tuy rằng anh với Sơ Trừng cách nhau mấy khoá, nhưng Chu Cẩn vẫn luôn nghe thầy cô hướng dẫn khen cậu, cậu nhóc này nhất định là người có đầu óc thông minh nhất cũng như tiền đồ tươi sáng nhất trong sư môn.
“Em vốn dĩ không muốn học lên nữa.” Sở Thành không có để ý, thoải mái duỗi người, “Em học lên nữa vì còn trẻ, không muốn đi ra xã hội sớm nên nên em quyết định học thêm hai năm nữa.
“Tùy cậu thôi. Nhưng khi cậu đến thì hãy tự chăm sóc bản thân. Kỳ thật Đình Châu không phải là nơi tồi tệ đâu." Chu Cẩn đưa ra lời nhận xét thật lòng và vỗ vai đàn em, “Được rồi, em cứ từ từ dọn
“dọn dẹp đi, Nam Nam còn đang đợi tôi, chúng ta đi thôi." Chu Cẩn đưa ra lời nhận xét thật lòng và vỗ vai đàn em, Nam Nam còn đang đợi anh, anh đi trước.”
Sơ Trừng vẫy tay, thở ra một hơi thật dài đứng lên, bắt đầu sắp xếp hành lí, dọn dẹp vệ sinh.