Sấp tiền bị gió thổi đi, ánh mắt người con trai lạnh lùng, nhẫn nhịn cảm xúc, im lặng lúc lâu, hắn cúi người nhặt tiền và chiếc dày cao gót bị người phụ nữ vứt đi.
“Xí” đứa bạn bên cạnh không nhịn được, “Dù sao thì phức tạp ghê
Sự nhẫn nhịn của hắn không làm người phụ nữ yên tĩnh lại, lấy cớ say rượu nói không ngừng, càng nói càng vô lý.
“Dụ Thần, anh đủ rồi.” Người con trai cảm nhận được ánh mắt những người xunh quanh đang nhìn mình, nhẹ giọng cảnh cáo, thắt dây an toàn lại và đóng cửa xe.
Chiếc bentley rời đi trong bầu trời đen tối.
Một đám người hết chuyện để hóng.
Từ Xuyên còn nhặt được một tờ 100 tệ bị gió thổi xuống gầm xe, quay đầu nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là kinh đô của tình yêu và tiền bạc, mày nỡ lòng nào mà đi”.
Sơ Trừng ngắm nhìn thành phố phồn hoa về đêm: “Tao hợp với nghề giáo viên dạy ở thành phố bình thường hơn.”
Từ Xuyên cười mà không nói gì, viết rõ lên mặt: “Mày vui là được.”
Rất nhanh người lái thay đã tới, những anh bạn trẻ ồn ào lên xe, kết thúc bữa tiệc tiễn đưa.
*
Sáng hôm sau, Sơ Trừng không có gọi tỉnh bạn cùng phòng say rượu dậy, mà một mình rời khỏi Bắc Kinh.
Đình Châu Thập Trung, là một trong những trường trọng điểm của thành phố này, cũng là tương lai của nhiều thanh thiếu niên, Sơ Trừng cũng phải nỗ lực phấn đầu vì công việc.
Cùng lúc này, học sinh chưa chính thức khai giảng, trên sân trường lác đác có vài em học sinh kéo hành lý dọn vào kí túc.
Ngoài cổng trường có khắc lên khẩu hiệu: Đề cao đạo đức và văn hoá, hài hoà nhưng khác biệt. Cây xanh bao trùm toàn trường, không những nho nhã mà còn làm cho học sinh có không khí học tập.
Cũng có thể là nơi bình yên cả đời làm giáo viên.
Sơ Trừng kéo theo valy, cậu vừa cầm tờ rơi của bộ giáo dục tỉnh Đình Châu tới báo danh, vừa lam quan trường.
“Thủ tục nhận chức đã làm xong.” thẻ giáo viên của Sơ Trừng được ấn lên con dấu, nhân viên trường đưa lại cho cậu tấm thẻ, “Hoan nghênh Thầy Sơ gia nhập Thập Trung.”
“Làm phiền.” Sơ Trừng gật đầu cảm ơn, “Giờ đây tôi tới đâu bàn giao công việc?”
“Nhà trường sẽ sắp xếp lớp rõ ràng, trước khi khai giảng bồi dưỡng giáo viên mới đều do văn phòng giáo vụ xử lý. Cậu đi qua hành lang phía trước, rẽ phải ở phòng thứ hai. Tôi vừa mới gọi điện, bên đó đang đợi cậu.
“Cảm ơn.”
“Không sao.”
Sơ Trừng rời văn phòng, dựa theo lời chỉ đường của nhân viên, rất nhanh tìm thấy phòng giáo vụ lớp 11.
Mấy chữ này cậu từng nhìn thấy ở 7 8 năm trước. Thời gian lâu tới nỗi cậu từ học sinh trở thành giáo viên.
Sơ Trừng ở ngoài cửa hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý bước vào, dơ tay gõ cửa.
Chưa kịp gõ thì bên trong truyền ra tiếng bàn tán.
Giọng nói lớn: “Người ta là thạc sĩ Bắc Sư (Sư Phạm Bắc Kinh, chắc vậy) , trường mời vào đều là sinh viên ưu tú, bài phỏng vấn rất ok, khí đó cậu ta không chỉ cầm trên tay công việc của trường chúng ta đâu….”
“Đây không phải là vấn đề thành tích.” Một giọng đàn ông cắt ngang, “Vốn ngữ văn của lớp tôi đã kém, có được giáo viên tận tâm mới tốt lên xíu, vừa mới dạy được nửa năm thì đổi thành sinh viên mới tốt nghiệp là sao?”
Sơ Trừng dừng lại.
Thạc sĩ Bắc Sư, vừa tốt nghiệp, dạy ngữ văn, những cái này mà ghép lại, cảm giác điên cuồng quen thuộc nổi lên.
Sinh viên vừa tốt nghiệp là nói ai đó? Liêm sỉ đâu?
Vừa mới chuẩn bị tâm lý trong nữa phút trước, vào giây phút này bị năm chữ đè tới mất hết.
Bình tĩnh lại, Sơ Trừng cong ngón tay lại gõ cửa phòng giáo vụ.
Tiếng nói bên trong dừng lại, một lúc sau mới vang lên hai chữ: “Mời vào.”
Mình không ngượng, người ngượng sẽ là người khác.
Sơ Trừng nhắm mắt vào cửa, đang chuẩn bị giả vờ như chưa nghe cái gì, mắt cậu nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng bên bàn.
Người cao chân dài, cho dù đối phương có đổi quần áo, Sơ Trừng vẫn có thể nhận ra.
Hắn là chủ chiếc xe bentley tối qua!
Trước khi vào trường, chủ nhiệm giáo vụ từng nhìn thấy Sơ Trừng. Anh đứng dậy: “Thầy Sơ tới rồi, tới đây giới thiệu một chút, trường chúng ta nạp máu mới, Sơ Trừng. Đây là chủ nhiệm lớp 10A7, Dụ Ti Đình, cậu ta dạy toán, học kỳ này hai người cùng hợp tác.
“Chào thầy Dụ.”
Theo quán tính, Sơ Trừng buộc miệng chào hỏi. Thực tế trong đầu cậu chưa hoàn toàn tiếp thu.
Vì so với mình thì người trước mặt không giống là một giáo viên.
Có thể là thời đại thay đổi,vừa nhắc tới thầy chủ nhiệm còn dạy toán học, trong đầu cậu nhớ tới hình ảnh thầy ngày xưa mặc áo ấm, uống trà nóng.
Nhưng người đàn ông đẹp trai trước mặt, quần áo vừa vặn, khí chất nổi bật, không giống người thầy giáo.
Nhưng mà nghĩ tới những câu vừa rồi, cậu đột nhiên tức giận, nhớ lại cảnh tối qua, trong lòng không nhừng phỉ nhổ.
Chiếc siêu xe dừng ngay cửa hộp đêm bị người phụ nữ rải đầy tiền, anh ta đoàng hoàng hửm!
Sơ Trừng vừa định mở miệng, Dụ Ti Đình vừa hay quay lại nhìn cậu, ánh mắt đánh giá sắc bién và nghiêm khắc nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt anh ta vốn dĩ đã lạnh lùng, mặt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm người ta, làm cho người khác cảm thấy áp lực.
Sơ Trừng lạnh gáy cổ, biết rõ là anh ta không nghe được mình nói thầm trong lòng, nhưng mà vẫn chột dạ. Ngón tay vô giác gõ lên mặt bàn.
Cái cảnh quen thuộc này….
Trong đầu tôi hiện lên cái cảnh thời trung học trong giờ tự học bị giáo viên gọi tên.