Chương 1: Xin chào thầy Dụ 1

“Xin chào quý khách, hoan nghênh lần sau ghé thăm”

“Món ăn ở quán này khá ngon. Đi thôi đi thôi, tụi bay nhớ cầm theo áo khoác.”

“Này, mày đừng lắc nữa, tửu lượng của lão Từ vẫn kém như xưa.”

“.….”

Buổi tối Bắc Kinh vào tháng 8, khi ánh đèn được thắp sáng lên.

Một cậu thanh niên vừa nói vừa cười đi từ trong nhà hàng ra.

Sơ Trừng dừng lại bước chân, chờ người bạn trưởng phòng cùng kí túc đi thanh toán, cầm lấy điện thoại hỏi: “Hết bao nhiêu? Như cũ 50/50 nhé?”

Đối phương nhét hoá đơn vào bao quần, giọng nói ngà ngà say rượu: “Chia cái gì? Bữa cuối cùng rồi, coi như tao mời.”

Học nghiên cứu sinh ở cùng nhau đã được 3 năm, mọi người quen thuộc, nghe hắn nói vậy mọi người cũng không để ý, cười cười nói: “Cảm ơn đại ca mời”.

Mọi người vừa đi vừa nói. Bạn cùng phòng tiện tay vắt lên vai cậu hỏi: “mày tính khi nào đi?”

“Mai”.

Nửa năm trước, nhà trường đã sắp xếp cho cậu công việc làm giáo viên cấp 3 của một thành phố khác.

Cho nên bữa cơm này không những là bữa cơm của cả phòng, liên hoan tốt nghiệp, mà còn là bữa ăn tạm biệt.

Cậu ta hít một hơi không khí mát lạnh, cảm thán: “Đám tụi tao từ bên ngoài tới đây, tìm công việc mới hoặc giống anh Xuyên học lên tiến sĩ, tất cả đều ở lại Bắc Kinh. Thật không ngờ mày người gốc Bắc Kinh lại muốn tới nơi khác làm việc.”

Nghe câu này, người ôm cây phía trước vừa tỉnh rượu cũng lắc đầu, buộc miệng nói: “Đúng thế, mày nghĩ cái gì thế? Tứ hợp viện nhà mày không chứa nổi mày à? mà làm một giáo viên lương không bằng nhà mày cho…. á á-----”

Chưa đợi cậu ta nói hết, Từ Xuyên đứng bên cạnh nhéo cậu ta một cái: “Mày uống say rồi à? chuyện gì cũng nói ra.”

Cậu ta nhận ra mình nói lời vừa nãy hơi quá bèn bổ thêm câu: “Tao tỉnh còn ngồi dưới đất à?

“Tao tốt nghiệp thạc sĩ ngành sư phạm giáo viên đàng hoàng, làm sao không thể làm giáo viên?” Sơ Trừng biết cậu ta không cố ý, chỉ cười cười lảng qua chuyện khác.

Đêm về khuya, là lúc khu thương mại náo nhiệt nhất. Vừa mới gọi người lại hộ chưa tới kịp, một đám say rượu chờ ở bên đường.

“Trời đất! Xe này sịn vãi.”

Mọi người cùng nhau quay lại nhìn.

Chỗ để xe bên cạnh nhà hàng lấp đầy những siêu xe. Chiếc xe bentley ở ngoài cùng, chiếc xe có mày trắng ở giữa đêm khuya yên tĩnh, với chiếc xe yêu quý của cậu ta dính sát vào nhau, lái xe xịn như thế à?

“Ha ha lão đại, anh có dám sờ không?”

“Bên trong chắc có số điện thoại của chủ xe, nhưng mà bị che đi mất một số rồi.” Từ Xuyên quan sát chiếc xe một vòng, mắt dán lên cửa kính nhìn kỹ “Đây là6, 8…. hay là 9? hình như đều giống nhau.”

Cậu trưởng phòng kí túc cười cười: “Quan tâm số mấy làm gì. Điện thoại tao hết pin rồi, ba đứa tụi bay mỗi đứa thử một số xem sao, nếu không được thì làm sao cho xe ra?”

“Được, vậy để tao gọi trước.” Từ Xuyên đứng thẳng người, bấm gọi thử một số bất kỳ, để điện thoại ghé sát lên tai, không hề ngạc nhiên, “Số điện thoại không tồn tại.”

Sơ Trừng cùng một người bạn khác đều lấy điện thoại ra và gọi.

Bạn cùng phòng: “Không ai nghe.”

“Tao hình như cũng….” Sơ Trừng nghe 6 7 âm thanh tút tút chờ đợi, đang định nói cậu gọi không ai nghe, bên tai bất ngờ truyền ra giọng nam.

“Alo.”

Sơ Trừng dùng lưỡi đẩy kẹo cao xu xuống dưới lưỡi, mắt nhìn vào biển số xe: “Xin chào, xin hỏi anh là chủ xe BacA996?”

“Là tôi.”

Hai từ ngắn gọn, âm thanh rất trầm mà dễ nghe.

Sơ Trừng nói tiếp: “Là thế này, xe của chúng tôi bây giờ đang bị xe anh chắn phía trước, không thể lấy được. Hai xe gần nhau quá, để tránh bị trầy xước, gây ra tổn thất không đáng có, anh có thể tới lái xe xịch lên một chút được không?”

Ánh mắt của đám bạn đều nhìn qua, dơ ngón tay cái cho cậu.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc mới mở miệng: “ở chỗ nào?”

“phía đông nhà để xe nhà hàng Bạch Huy.” Sơ Trừng nhìn khắp nơi, nói lên địa chỉ gần đó. Đây vốn là khu ăn chơi nổi tiếng, rất nhiều người biết tới.

Người con trai nói nhỏ trả lời: “Tôi tới ngay.”

“Tới chưa?” vừa tắt điện thoại, Từ Xuyên xúm tới, trêu đùa, “Người ta cho là mày dùng cách cũ rích này làm quen đó”.

Sơ Trừng nhíu mày: “Con trai đó.”

“Hả? Mất hứng. Tao cứ tưởng phú bà.” Từ Xuyên liếc nhìn bên trong xe là trang trí của con gái, tiếc nuối.

Mọi người người trên nỗi đau của cậu, sắp là thành phần tiến sĩ rồi mà chả có tiền đồ gì.

Gió đêm thổi qua làm người tỉnh táo. Mọi người tám chuyện câu giờ. Một lúc sau chiếc xe taxi tới gần, đi xuống là một người thanh niên đẹp trai.

Anh ta mặc chiếc táσ ɭóŧ màu trằn và áo khoác đen, bên dưới là chiếc quần dài. Chiều cao khoảng 1m88, đôi chân thẳng dài, ăn mặc đơn giản nhưng cũng nhìn ra điểm cao quý.

“Anh là chủ xe bentley?” Sơ Trừng quan sát người trước mặt, để chứng minh vừa nãy không phải là điện thoại quấy rối, né người nhường đường vào nhà để xe, để đối phương biết được tình hình, “Xe của chúng tôi là chiếc A4L, bị tắc nghẽn ở đó.”

Người con trai nhìn chiếc xe bị dừng ở đó một cách tuỳ ý, nheo mày khó chịu, nhưng không thể hiện ra: “Xin lỗi, làm phiền cậu quá. Tôi đi lấy chìa khoá.”

Nói xong anh ta đi thẳng về hướng nhà hàng Bạch Huy.

Sơ Trừng nhìn bóng lưng anh ta, lại nhìn bạn cùng phòng, nói thầm: “Chủ xe là con trai, tin chưa?”

“Mày đơn thuần hay ngốc thế?” Từ Xuyên cười mỉm, không nói thêm lời nào.

Sơ Trừng đôi mắt mơ hồ. Mất phút sau người con trai đi ra hộp đê, trên vai là người con gái say rượu.

Thân hình người con gái cay mắt, vử đẹp thành thục, hai người tuổi tác không kém nhau.

“ĐM, có phú bà thật?” Trưởng Phòng ký túc trừng mắt lên hóng hớt “Hai người này có quan hệ gì thế?”

“Tài xế đón bà chủ?”

“Không giống, hình như chủ xe là nam, có phải là chồng tới bắt gian?”

Đám bạn đoán mò, người con trai đỡ người con gái lên chiếc xe bentley. Khi hắn muốn thắt dây an toàn, cô gái hết kiên nhẫn đẩy ra.

“Khi Nào thì tới lượt anh lo cho em?” người con gái cầm một xấp tiền nhét vào trong cổ áo người con trai, sau đó dựa vào ghế xoa thái dương, “Cầm lấy tiền rồi biến đi.”

Sấp tiền bị gió thổi đi, ánh mắt người con trai lạnh lùng, nhẫn nhịn cảm xúc, im lặng lúc lâu, hắn cúi người nhặt tiền và chiếc dày cao gót bị người phụ nữ vứt đi.