chương 92: Bọn họ chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.

Ba người còn lại nhảy qua rất nhẹ nhàng, chỉ có Vương Lộ An bị kẹt trên đó một lúc. Cuối cùng, cậu ta nói: “Tả Khoan, mày xếp mấy viên gạch lên đây để tao bước xuống đi.”

Tả Khoan: “Mày không thấy xấu hổ à?”

“Không sao, dù gì ở đây cũng có ai khác đâu, hay là giờ tao nhảy xuống rồi mày đỡ tao như lúc nãy Dụ Phồn đỡ học sinh giỏi nhé…”

“Xì.” Vương Lộ An còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên từ trên tầng.

Năm người cùng khựng lại, theo bản năng nhìn lên tầng. Mấy cô bé học sinh đầu tóc sạch sẽ gọn gàng không biết ló ra từ phòng học ở tầng trên từ bao giờ, mặc đồng phục nhảy màu xanh lam – trông có vẻ là học sinh đi tập nhảy, đang cười khúc khích nhìn lén bọn họ.

Lại một tiếng “ruỳnh” vang lên từ đằng sau, Dụ Phồn quay lại nhìn, Vương Lộ An đã nhảy từ trên tường xuống dễ như ăn cháo, còn đá hai cục đá Tả Khoan vừa mới xếp cho đi.

“Chậc, có mỗi thế thôi à. Tại lúc nãy tao bị gió che mắt, tưởng cao lắm cơ chứ.” Vương Lộ An phủi tay, còn vuốt tóc, “Đi thôi nào các anh em.”

“…”

Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta, Tả Khoan phi thẳng tới quặp cổ cậu ta lại: “Con mẹ mày! Quay về xin lỗi cục đá ông đây đã xếp lên ngay!”

Qua trận tuyết, trường trung học số bảy Nam Thành được phủ trong sắc trắng, tuyết đọng đè cong cả nhánh cây hai bên. Trên đường đi có một khu vực đã được quét tước sạch sẽ để tiện cho học sinh đi lại.

Giờ này chỉ có học sinh lớp mười hai phải đi học, bên ngoài cũng không có lớp nào học thể dục nên vừa trống trải vừa tĩnh mịch.

Vương Lộ An ngó nghiêng khắp nơi, cậu ta nhìn những tòa kiến trúc quen thuộc, cảm thán: “Bao nhiêu năm rồi mà ban giám hiệu trường số bảy vẫn keo kiệt thế, không thay đổi một tí gì luôn! Không phải lần cuối cùng nhà trường tân trang lại là đợt lắp điều hòa mới hồi bọn mình lớp 11 đấy chứ?”

Tả Khoan: “Không phải đầu, năm lớp 12 chủ nhiệm bọn tao đã dùng cái êke mới để đánh tao rồi.”

Hai thằng dở hơi đi trước nói chuyện, vì xấu hổ, ba người còn lại đi tụt lại một khoảng ở đằng sau. Thi thoảng sẽ có một, hai giáo viên đi ngang qua mà không thể không nhìn về phía họ. Cũng bởi Tả Khoan để râu, Chương Nhàn Tịnh trang điểm, tóc Dụ Phồn dài chấm cổ áo khoác đồng phục, nhìn sao cũng chẳng thấy giống học sinh.

Còn có giáo viên nhìn chằm chằm Trần Cảnh Thâm như đã nhận ra ánh sáng của trường trung học số bảy, người mấy năm trước đã được cử đi học ở Giang Đại.

Cuối cùng bọn họ cũng thành công đi tới căn tin dưới những ánh mắt nóng rừng rực.

Bây giờ căn tin còn chưa bắt đầu nấu cơm, bọn họ mua một ít đồ ở quầy bán quà vặt, sau đó mỗi người cầm một cốc trà sữa nóng bước ra khỏi căn tin.

Vương Lộ An bất mãn hút trân châu: “Hôm nay bọn mình nhất định phải đợi đến khi sườn chua ngọt ra lò!”

“Với cái ngữ bọn mày… không bị đuổi ra khỏi trường đi đã rồi hẵng tính tiếp.” Chương Nhàn Tịnh gảy tóc, hỏi, “Tiếp theo đi đâu đây?”



Văn phòng chủ nhiệm khối mười hai chỉ có hai giáo viên chủ nhiệm là đang trống tiết.

Trang Phóng Cầm vừa mới dạy dỗ phê bình một học sinh trong lớp suốt mười phút đồng hồ, đồng thời bảo cậu ta ngày mai gọi phụ huynh đến. Sau khi đuổi học sinh về, cô cầm tách trà nhấp một ngụm, định tiếp tục chấm chữa đống bài thi trong tay.

Giáo viên bên cạnh ló đầu qua nói khẽ: “Cô Trang, chị vất vả thật đấy, chắc đây là học sinh khó bảo nhất chị từng chủ nhiệm ấy nhỉ, ngày nào cũng trốn học.”

Cô chủ nhiệm trẻ tuổi này may mắn đúng thời điểm, thời buổi này học sinh không còn đánh nhau nữa, vả lại trường bên cạnh đã đóng cửa rồi, mấy năm nay trường trung học số bảy rất bình yên.

Trang Phóng Cầm nhướng mày sửng sốt, sau đó không nhịn được cười: “Sao thế được? Giờ em ấy mới chỉ trốn học thôi, tôi từng gặp được học sinh còn phiền phức hơn em ấy gấp mười lần kìa.”

“Hả? Còn học sinh phiền phức hơn cả em ấy nữa sao? Phiền đến mức nào?”

“Cãi nhau với giáo viên là chuyện bình thường như cơm bữa.” Trong đầu Trang Phóng Cầm lập tức xuất hiện một hình ảnh, cô vô thức hơi ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại, “Hút thuốc, trốn học, uống rượu, đánh nhau, lại còn thường xuyên đánh hội đồng. À, cả yêu sớm nữa… Nói chung những gì mà cô nghĩ học sinh không thể làm thì em ấy làm hết.”

Chủ nhiệm lớp kia ngạc nhiên nói: “Còn có học sinh như vậy ư… Không bị trường đình chỉ sao?”

Em ấy tự thôi học.

Nhắc đến đây, Trang Phóng Cầm thu ánh mắt về, quay đầu lại: “Không, về sau em ấy cũng khá hơn nhiều, em ấy ——”

Thoáng liếc thấy gì đó, Trang Phóng Cầm bỗng chốc im bặt. Vài giây sau, cô đưa mắt về phía cửa văn phòng.

Giờ phút này, thằng nhóc ba gai ba đồ cô vừa mới nhắc đến đang đứng ngay ngoài cửa, cùng với một vài khuôn mặt quen thuộc nữa đứng đằng sau.

Vương Lộ An hớn hở vẫy tay với cô, nói bằng khẩu hình miệng: “Phóng Cầm! Ra đây chơi đi!!”



Chủ nhiệm lớp Tả Khoan đang trong tiết, cậu ta phăm phăm đi tới lớp mình để tạo nét, chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng trên hành lang nối giữa hai tòa nhà với Phóng Cầm.

Trang Phóng cầm nhìn Vương Lộ An: “Hồi đi học không phải đeo kính mà sau ra đi làm lại đeo rồi? Giờ cậu đang làm gì?”

“Làm sếp đó.” Vương Lộ An đẩy gọng kính, “Phóng Cầm, trông mặt mũi trống trải quá nên em đeo cho ngầu đấy, đẹp trai không?”

“…”

Trang Phóng Cầm mặc kệ cậu ta, quay sang nhìn Chương Nhàn Tịnh: “Về trường trang điểm đậm thế này làm gì? Nhưng đẹp hơn trước kia rồi đấy, hồi cấp ba đánh cái môi như vừa ăn thịt người vậy. Mà sao chỗ này trông béo hơn thế kia?” Cô chỉ vào má Chương Nhàn Tịnh.

Chương Nhàn Tịnh: “Em tiêm đó, cô, giờ trông em còn phúng phính hơn mấy học sinh của cô nữa đúng không?”

“…”

Cuối cùng, ánh mắt Trang Phóng Cầm dừng trên người Dụ Phồn và Trần Cảnh Thâm.

Dạy bao nhiêu khóa học sinh, cô tự nhận trái tim mình đã lạnh như bệ đài thép mùa đông từ lâu rồi. Thế nhưng khi nhìn hai người mặc đồng phục sóng vai đứng cạnh nhau, chẳng thay đổi gì, cũng chẳng thiếu tay mất chân gì, cô vẫn thấy vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Cô ngước lên, vỗ vai Trần Cảnh Thâm, ngậm ngùi: “Tốt quá, vẫn rất ưu tú. Tiếc là chủ nhiệm lớp (1) của em hôm nay xin nghỉ không đến, mấy hôm trước cô ấy còn nhắc về em mãi, nói em được nêu danh là cựu sinh viên xuất sắc ở Giang Đại, còn giành được giải thưởng trong cuộc thi viết thuật toán tầm cỡ nữa chỉ, cô ấy tự hào về em lắm. Đương nhiên là cô cũng vậy, nhắc tên em ra, cô cũng cảm giác như mặt mình được hưởng ké ánh sáng vậy.”

Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng nói: “Em phải cảm ơn các cô đã dạy dỗ nên người.”

“Hầy, cảm ơn cô ấy là được, cô chỉ dạy em có một học kỳ, thơm lây chút thôi.”

Trang Phóng Cầm cười hiền hậu, song lúc quay đầu, nét tươi cười lập tức bay biến.

“…Bỏ cái tay ra khỏi túi cho tôi, đứng thẳng người lên, đây là tinh thần mà một học… một người trẻ tuổi nên có đấy à?” Cô cau mày, vỗ vào tay Dụ Phồn rồi vén tóc cậu, “Sao nuôi tóc dài thế này? Lại còn gầy rộc đi nữa, không được ăn cơm à? Phải rồi, sau khi chuyển nhà cậu ở đâu?”

“Đến Ninh Thành, mới về gần đây.” Dụ Phồn rút tay ra khỏi túi, hơi ngừng lại, “Sao cô biết em chuyển nhà?”

“Cậu thôi học bất thình lình như thế, đương nhiên là tôi phải đến hỏi thăm gia đình cậu một chuyến rồi! Ai dè không thấy bóng ma nào luôn.”

“…”

Không hiểu sao l*иg ngực cứ bí bách, Dụ Phồn muốn cãi lại đôi câu, nhưng nghĩ thế nào vẫn thôi.

Trang Phóng Cầm lại hỏi cuối cùng cậu có đi học tiếp không, thi vào trường đại học nào, giờ đang làm nghề gì. Hỏi xong, cô yên tâm, không đi nhặt rác là tốt rồi.

“Phóng Cầm, sao cô không hỏi han em nhiều như thế?” Vương Lộ An dựa người vào tường kêu.

“Đợi lần sau gặp lại cậu cũng gầy như khỉ giống em ấy đi, tôi cũng sẽ hỏi han cậu y chang thế này.” Trang Phóng Cầm nói.

Dụ Phồn nhíu mày, cậu định hỏi “Ai như khỉ?” thì chuông tan học lại reo vang, Trang Phóng Cầm lập tức xua tay đuổi cả bọn đi.

“Được rồi, mấy đứa đi đi, tiết sau cô phải lên lớp.” Trang Phóng Cầm nói, “Mấy đứa đứng có đến những chỗ đông người, hiệu phó mà thấy là ổng rượt đó, lúc đấy thì có mà nghỉ sườn chua ngọt.”

Chương Nhàn Tịnh: “Hiệu phó? Hiệu phó tốt tính lắm mà?”

“À, mấy đứa chưa biết nhỉ.” Trang Phóng Cầm nhướng mày, “Hiệu phó cũ điều chuyển đi từ lâu rồi, chủ nhiệm Hồ được bổ nhiệm lên.”

“Chủ nhiệm Hồ?” Vương Lộ An khó hiểu, “Hổ Béo á? Ổng lên làm hiệu phó rồi mà ngày nào cũng vẫn ẩn náu ở khu dạy học để tóm học sinh sao?”

Trang Phóng Cầm vỗ cậu ta: “Nói cái gì đấy! Không lễ phép chút nào! Đi mau, đi đi đi!”



Cả bốn người bị đuổi xuống dưới tầng, đúng lúc gặp Tả Khoan vừa đi tạo nét xong về.

Vương Lộ An: “Sao rồi?”

“Hừ, bả ra đánh tao, bảo tao đừng có dọa học sinh bây giờ của bả.” Tả Khoan thắc mắc, “Sao bả càng ngày càng dữ dằn thế? Hay là đang thời mãn kinh?”

“Chắc không đâu. Một giáo viên bình thường đương nhiên là không muốn để cho ai biết mày là học sinh của mình rồi —— ĐM! Tả Khoan! Mẹ mày làm cái đéo gì đấy!!”

Tả Khoan thình lình ném tuyết khắp người Vương Lộ An, cậu ta sững người giây lát rồi cũng nhanh chóng vốc tuyết trên nền đất trả đũa lại!

Vương Lộ An mắng: “Mày thèm chết rồi chứ gì? Hồi cấp ba mày có bao giờ ném tuyết thắng tao đâu??”

Tả Khoan: “Đấy là tại vì mày có Dụ Phồn còn gì!”

“Được thôi! Thế hôm nay nhường Dụ Phồn cho mày!” Vương Lộ An hất tay, “Học sinh giỏi! Chúng ta chung team!”

Trần Cảnh Thâm cụp mắt, đang định bảo “Không” thì nguyên một nắm tuyết trắng thình lình ném thẳng vào mặt.

Bạn trai hắn phủi tay, lạnh lùng tuyên bố: “Hôm nay hai người xác định thua chắc rồi.”

Trần Cảnh Thâm nhìn cậu hai giây rồi nói bằng giọng đều đều: “Lời tự dội ngược lại.”

“…”

Đại diện mày đυ.ng thì tao chạm. Chương Nhàn Tịnh đứng bên cạnh chỉ ước sao có thể ấn đầu mấy tên trẻ trâu này vào tuyết, vả lại: “Vương Lộ An, Tả Khoan, bọn mày là hai đứa ngốc đấy à? Người ta là vợ chồng son! Người ta chơi ném tuyết thì cũng là tán tỉnh đưa tình! Chẳng thà hai bọn mày ——”

Thấy Dụ Phồn nặn một quả cầu tuyết to cỡ bự, Chương Nhàn Tịnh lập tức sửa miệng, “—— Hai bọn mày lại chí chóe gì đấy? Dụ Phồn, mày bình tĩnh! Mẹ mày làm thế là hại người cướp của đấy có biết không!!”

Dụ Phồn: “Trên chiến trường không có yêu đương gì hết…”

Vừa dứt lời, hai quả cầu tuyết nhỏ ném thẳng vào mặt cậu, Dụ Phồn sửng sốt, “Trần Cảnh Thâm, cậu đánh lén tôi??”

Trần Cảnh Thâm: “Đấy là đánh đòn phủ đầu.”

“…Cậu toi đời rồi.”

Cứ thế, Chương Nhàn Tịnh đứng trong tuyết nhìn Tả Khoan và Vương Lộ An thi ném tuyết mà không có tuyết, đấm nhau bằng tay không; nhìn Trần Cảnh Thâm ném một đống quả cầu tuyết nhỏ lên người Dụ Phồn rồi để Dụ Phồn ôm quả cầu tuyết to cỡ trái bowling rượt chạy vòng vòng…

Chương Nhàn Tịnh không thể chịu nổi nữa, cô lấy điện thoại nhắn tin: [Đình cưng, đàn ông trên thế giới này đều ấu trĩ vậy sao? Phiền quá, đi cùng bọn họ mà đứng thôi cũng thấy nhục.]

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cả bốn người cũng kiệt sức nằm liệt ra tuyết.

Dụ Phồn thở hổn hển, cậu nói: “Trần Cảnh Thâm, cậu hơi bị may vì hồi đi học đã không chơi ném tuyết với tôi đấy, ngày đó tôi đỉnh hơn giờ nhiều.”

Trần Cảnh Thâm quay đầu nhìn những người còn lại.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn về phía bọn họ, Trần Cảnh Thâm ừm hửm: “Hồi đi học cũng chưa hôn cậu trong mùa đông bao giờ.”

“?”

Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu, người bên cạnh đã nghiêng sang, nâng mặt cậu lên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn lành lạnh dịu dàng trên sân thể dục phủ ngập tuyết trắng.



Nghỉ ngơi đủ rồi, ước chừng còn nửa tiếng nữa mới có sườn chua ngọt, sau khi bàn nhau, cả đám quyết định đi dạo quanh tòa thực nghiệm hút thuốc.

Nhưng đến mới biết tòa thực nghiệm đã bị chuyển thành khu dạy học, trong phòng còn có học sinh đang lên lớp.

Không còn chỗ để đi nữa, bọn họ tạm thời ngồi ở con đường nhỏ cạnh tòa thực nghiệm.

Vương Lộ An và Tả Khoan ngồi xổm dựa vào vách tường mà nghe tiếng giảng bài bên trong, không hiểu sao tự dưng thấy rã rời.

Vương Lộ An: “Giờ đi đâu đây?”

“Không biết.” Chương Nhàn Tịnh rút trong túi ra mười mấy que kẹo vừa mới mua ném qua cho cậu ta, “Không được hút thuốc thì dùng tạm cái này đi, truyền tay nhau.”

Trần Cảnh Thâm đang trả lời tin nhắn công việc, bỗng có người huých tay hắn, Dụ Phồn lạnh nhạt nói: “Kẹo.”

Trần Cảnh Thâm đưa tay ra nhận, nhưng khi món đồ rơi vào trong tay lại gợi lên hai luồng xúc cảm.

Hắn khựng lại, mở tay ra xem. Trong lòng bàn tay hắn có một que kẹo dâu tây và một chiếc khuy áo trắng sạch sẽ.

Từ cổ áo xộc xệch của Dụ Phồn, có thể loáng thoáng thấy được phần khuyết hụt trước cổ áo.

Cậu cắn que kẹo, ngạo mạn nói: “Trả cậu một cái.”

Trần Cảnh Thâm trầm mặc giây lát rồi nói: “Ừm, tôi sẽ đeo nó lên cổ.”

Dụ Phồn cắn vỡ viên kẹo, bực dọc nói: “Tôi đã bảo là cái trên cổ tôi không phải của cậu…”

“—— Các cô các cậu là người trèo tường vào đúng không!!!”

Một âm thanh quen thuộc gào rống rung trời, cả năm người run bắn vai, đồng thời quay đầu lại.

Vẫn là dáng điệu thấp lùn vận bộ tây trang màu đen, Hồ Bàng chống nạnh, cái bụng nom chừng to hơn sáu năm trước đến một cỡ. Ông nhăn mặt chỉ về phía bọn họ, “Các cô cậu lớp mấy đây! Dám trèo tường vào à! Lại còn trốn học! Làm phản rồi đúng không! Tôi! Phạt! Cả! Thảy!!!”

Chân nhanh hơn não, cả năm người nhìn qua nhau rồi cùng đứng dậy chạy vọt đi!

Hồ Bàng sửng sốt, cũng lập tức đuổi theo! Vừa đuổi vừa gào: “Dừng ngay! Không cho chạy! Chạy tội nặng hơn! Nặng hơn! Các cô cậu có biết tính chất nặng hơn nó như thế nào không!!”

“Tưởng chạy là thoát được đấy à?! Tôi mà tóm được thì các cô cậu chết chắc!!!”

“Cậu học sinh kia! Ai kia! Không biết trường chúng ta cấm học sinh để râu à!! Cả người bên kia nữa, sao tóc dài thế kia?! Đừng có mà chạy, tôi nhìn thấy mặt cậu rồi nhé —— Dụ Phồn???”

Hồ Bàng sửng sốt trợn trừng mắt, dưới chân như được gắn thêm gió, lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn nữa.

Học sinh ở khắp cái tòa thực nghiệm nghe thấy tiếng đều không kìm nổi tò mò ló đầu ra nhòm, giáo viên không ngăn được cũng chạy ra xem.

Bọn họ nhìn thấy hiệu phó ngày thường điềm đạm nghiêm khắc giờ phút này đang chạy đến nỗi thịt trên mặt rung liên hồi, đằng trước là năm học sinh mặc đồng phục giống y như bọn họ ——

Hồ Bàng thở hồng hộc: “Dụ Phồn! Tôi đã bảo rồi mà! Dù có mười năm, hai mươi năm nữa, tôi già rồi, không chạy được, trở thành một ông lão lẩm cẩm, chỉ cần cậu lướt thoáng qua trước mặt tôi, tôi cũng có thể nhận ra chỉ từ một cái liếc mắt! Đừng có mà chạy nữa! Tôi nhìn thấy cậu rồi!”

“Cả Vương Lộ An! Chương Nhàn Tịnh! Tả Khoan với ——” Ký ức dần sống lại, nhận ra dáng người cao ráo bên cạnh Dụ Phồn, Hồ Bàng kinh ngạc, “…Cảnh Thâm???”

Gió thổi qua bên tai. Vương Lộ An vừa thở phì phò vừa hỏi không rõ tiếng: “Khoan đã! Sao bọn mình lại phải chạy? Hổ Béo đâu có phạt được bọn mình nữa đâu?”

Tả Khoan: “Ai mà biết!”

Ánh nắng ấm áp ngày đông rải xuống khuôn mặt họ. Dụ Phồn chạy mãi, chợt có người chạm khẽ vào mu bàn tay cậu.

Cậu giữ ngược lấy, nắm tay Trần Cảnh Thâm.

Mặt trời xa xôi chẳng chạm tới, thiếu niên thẳng tiến bước không lùi.

Bốn mùa chuyển dời, năm tháng đổi thay, bọn họ vẫn cứ rực rỡ và nhiệt thành như thế.

Bọn họ chạy về phía tự do, chạy về phía ánh sáng.