Có thể bởi vì mắt một mí, cũng có thể bởi vì dáng mắt hẹp dài, ánh mắt Trần Cảnh Thâm luôn có vẻ rất xa cách.
Theo cách nói của Dụ Phồn thì là thiếu đòn, cực kì thiếu đòn.
Nhưng khi Trần Cảnh Thâm cúi xuống nghiêm túc nhìn nơi nào đó hoặc nhìn người nào đó, sự đề phòng và thờ ơ lâu ngày ấy sẽ biến mất, con ngươi đen sâu thẳm cũng trở nên sáng hơn.
Nếu ban đầu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lịch sự này, tôi đã chẳng hay gây sự với cậu như thế.
Không hiểu sao Dụ Phồn lại nghĩ vậy.
Mãi đến khi có tiếng bước chân rải rác truyền đến từ đằng sau, Dụ Phồn mới hoàn hồn, vội vã thu tay về.
Vài giây sau, nghĩ đến gì đó, cậu đưa tay lên điên cuồng xoa tai mình.
Giọng Tả Khoan vang lên từ xa đến gần: “Không phải, mày chạy nhanh như vậy làm gì? Hồ Bàng đâu có đuổi theo sau… Với cả sao mày lại kéo theo học sinh giỏi, bọn mình đi đánh nhau mà, học sinh giỏi đi cùng được chắc?”
Trần Cảnh Thâm đứng thẳng người, bình tĩnh nói: “Tôi đi cùng.”
Mọi người ăn ý cùng rơi vào trầm mặc vài giây: “…”
Tả Khoan đạo đức giả: “Vậy không được đâu, lỡ như có xô xát thì bọn tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được.”
Chủ yếu là cảm thấy cậu sẽ gây trở ngại.
“Không sao, bọn tôi đông lắm, học sinh giỏi đừng lo, nhất định sẽ đánh trả lại bọn nó thay phần cậu. Đi nào Dụ Phồn, nhân lúc đang giờ ăn trưa…” Tả Khoan nhìn chằm chằm bóng người đằng trước, nhíu mày, “Mày cứ xoa tai mãi thế làm gì? Đỏ cả lên rồi kìa.”
“Muỗi đốt.” Dụ Phồn lạnh lùng nói.
Tả Khoan: “Thế mày quay lưng về phía tao làm gì?”
“Không muốn nhìn thấy mày.”
“…”
Mày đúng là không lịch sự tí nào hết.
Tả Khoan: “Thế ngài đi trước mấy bước đi vậy? Sang trường bên báo thù cho mày đi.”
Tả Khoan là học sinh nổi loạn điển hình, thích xem phim [Người trong giang hồ] từ nhỏ.
Cậu ta rất cố chấp với việc này, một là vì muốn giúp Dụ Phồn hết giận, hai là muốn hưởng thụ cái cảm giác oai phong và “lừng lẫy” từ việc kéo bè kéo lũ đi đánh đấm nhau, cũng khó mà nói được yếu tố nào chiếm tỉ lệ nhiều hơn.
Dụ Phồn chơi với cậu ta từ năm lớp mười, thấy Tả Khoan ngày nào cũng thích rủ ai đó đi đánh nhau, dần dần cậu không còn đi gây rối khắp nơi cùng cậu ta nữa.
“Hôm nay không đi.” Dụ Phồn nói, “Tao về đây.”
Tả Khoan: “…?”
Xoa đủ rồi, Dụ Phồn đút hai tay vào trong túi đi về phía cổng trường mà không thèm quay lại, nhưng đi được hai bước, cậu lại dừng.
Cậu xoay đầu, lạnh lùng nhìn sang Trần Cảnh Thâm: “Còn cậu… Biến về nhà đi.”
Vừa mới về nhà, Dụ Phồn đã đi rửa mặt.
Cậu nhìn tóc mái dính ướt trên trán, thầm cân nhắc xem có nên đi cắt tóc hay không. Tóc dài quá, lúc đánh nhau dễ bị túm tóc, vậy thì sẽ gặp bất lợi…
Điện thoại để trên bồn rửa tay rung lên, Dụ Phồn lau tay vào khăn lông, cầm lên xem.
[S: Tôi về nhà rồi.]
Giây tiếp theo, một bức ảnh chụp Phồn Phồn được gửi tới.
Trần Cảnh Thâm giữ lấy chiếc vòng cổ bằng da trên cổ con chó, đường gân nơi cổ tay hơi gồ lên, đánh thức con chó tội nghiệp đang say giấc dậy để “làm việc” có phần ép buộc.
Phiền phức, ai thèm xem chó của cậu.
Dụ Phồn nhìn chằm chằm con chó một lúc, đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang giữ nó, mãi đến khi có tin nhắn mới không biết ai gửi đến, cậu mới lạnh nhạt khóa màn hình.
Cậu đứng trầm mặc trước gương, sau đó vươn tay vặn vòi nước, xối vào mặt.
–
Thứ hai, bảy rưỡi sáng mặt trời lên.
Lúc Dụ Phồn đến trường, cổng trường đã đóng, bên trong đang phát nhạc. Cậu đi vòng ra cổng sau trèo tường vào, trót lọt chạy lên lớp thoát buổi chào cờ.
Trong lớp không một bóng người.
Dụ Phồn đút hai tay trong túi, vừa ngáp vừa về chỗ ngồi, đi được hai bước bỗng liếc thấy thứ gì đó.
Cậu dừng chân trước bảng, ngẩng đầu lên nhìn.
Băng dán của một tờ giấy khen hồi đại hội thể thao của lớp bọn họ bị tróc, một góc rủ xuống che mất tên người đoạt giải.
Nhưng Dụ Phồn không cần nhìn cũng biết tờ giấy khen này là của ai.
Cậu quay đầu về chỗ ngồi, mở cửa sổ cạnh chỗ mình ra, bầu không khí trong lành rót vào trong căn phòng học đã không mở cửa suốt hai ngày liền, sau đó gục đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ.
Cậu nằm bò ra như cá chết mấy phút, quay đầu về phía cửa sổ, lại chậm chạp mở mắt.
Giây tiếp theo, Dụ Phồn đứng dậy, đi lên bục giảng lấy băng dính trong ngăn kéo. Sau đó, cậu xách ghế của mình lên đặt “bộp” ngay trước bảng.
Cậu dẫm lên ghế, vươn tay ép phẳng góc giấy rủ xuống, lộ ra năm chữ “Bạn học Trần Cảnh Thâm” to đùng.
Nhất khối mà dán có tờ giấy khen cũng không xong, vô dụng thật.
Dụ Phồn bóc băng dán dán lên mấy lớp, sau đó nghĩ, hay là gia cố thêm hai lớp cho mấy góc còn lại luôn.
Xử lí xong góc giấy cuối cùng, ngoài cửa loáng thoáng có tiếng bước chân.
Giờ phút này, Dụ Phồn đang áp một tay trên tường, cố ấn tờ giấy khen thật chắc.
Cậu còn chưa kịp làm gì, ngay giây tiếp theo, một dáng người cao gầy đã xuất hiện ở cửa sau lớp học.
Dụ Phồn quay phắt đầu như phản xạ có điều kiện, bất ngờ chạm mắt với chủ nhân của tờ giấy khen này.
Trần Cảnh Thâm đứng ở cửa sau, hai tay tự nhiên buông thõng bên người. Có lẽ vì vừa nghe ban giám hiệu phát biểu, sắc mặt hắn hơi uể oải.
Hai người bất động đứng nhìn nhau một lúc, Trần Cảnh Thâm bỗng dịch tầm mắt, nhìn tới nơi bàn tay cậu đang ấn đè lên.
Dụ Phồn: “…”
Trong chớp mắt ấy, Dụ Phồn chỉ muốn nuốt băng dính trong tay luôn cho rồi.
Sắc mặt Dụ Phồn từ buồn ngủ thành sửng sốt, sau đó ngỡ ngàng, cuối cùng là sự lạnh nhạt xen lẫn mong muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
Bất cứ người nào có khát vọng sống sót mãnh liệt đều phải biết rằng giờ là lúc để câm miệng và giả mù.
Trần Cảnh Thâm hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Xé giấy khen.” Dụ Phồn nói.
Trần Cảnh Thâm bình tĩnh đặt tay lên lưng ghế, hơi vịn vào ghế, hỏi: “Sao lại muốn xé?”
Dụ Phồn: “Tôi không thích nằm ngang hàng với giấy khen hạng nhì.”
Trần Cảnh Thâm lại nhìn mấy lớp băng dính dán lên lung tung. Dụ Phồn đối mặt với bức tường giây lát, thầm nghĩ mình lại nói cái đéo gì không biết… hay là cứ diệt khẩu luôn đi. Bỗng, cậu cảm nhận được quần đồng phục của mình bị níu nhẹ.
“Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.” Nghe lời cậu nói, Trần Cảnh Thâm hỏi, “Lần này châm chước một chút được không?”
Dụ Phồn đứng trên ghế cụp mắt xuống nhìn hắn, sau đó xị mặt ra bước xuống bậc.
Hôm nay tiết chào cờ tan sớm hơn mọi khi, từ lúc giải tán còn tận mười phút nữa mới vào tiết học đầu tiên.
Học sinh lục đυ.c lên lớp, vừa vào phòng học đã thấy ngay hai người ngồi bàn cuối tổ.
Dụ Phồn về chỗ, úp sấp mặt xuống bàn.
Thật ra cậu không ngủ được, nhưng giờ cậu không muốn nhìn mặt Trần Cảnh Thâm lắm.
Dụ Phồn diễn rất thật, bả vai phập phồng rất khẽ theo nhịp thở, phần lớn mọi người đều cho rằng cậu đã ngủ rồi.
Lúc Ngô Tư tới, cậu ta cũng cho là vậy.
Thế nên cậu ta chẳng kiêng dè gì đứng cạnh bàn Trần Cảnh Thâm, đầu tiên là liếc qua cái gáy của Dụ Phồn, sau đó mới thì thầm kêu: “Học sinh giỏi.”
Trần Cảnh Thâm ngước lên nhìn cậu ta.
“Lớp mình lại sắp đổi chỗ ngồi lần nữa rồi ấy… Tớ hỏi chủ nhiệm rồi, cô bảo chỉ cần cậu đồng ý thì sẽ chuyển bọn mình ngồi cùng bàn. Ừm… Tớ biết những môn khác chắc không thể giúp gì được cậu, nhưng về môn văn, bài viết nào của tớ cũng từ 48 điểm trở lên, cũng từng đạt điểm tối đa rồi chứ không phải chưa, tớ thấy có lẽ tớ có thể cho cậu một số lời khuyên nhỏ về môn này.”
Ngô Tư thật sự rất muốn ngồi cùng bàn với học sinh giỏi, vì vậy hết sức cố gắng chào hàng bản thân, “Trước đây bọn mình cũng từng ngồi cùng bàn rồi, cậu biết tớ đi học không bao giờ nói chuyện riêng mà, tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu, nên là ——”
Giọng Ngô Tư đột nhiên im bặt.
Bởi vì cái đầu đang nằm bò ra bên cạnh bỗng cử động.
Dụ Phồn ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, nhìn Ngô Tư với vẻ mặt không cảm xúc. Vết thương tuần trước của cậu chưa lành hẳn, khóe miệng dán một miếng urgo, trông rất đáng sợ.
Ngô Tư bị dọa sợ, cậu ta lúng túng mím môi dưới: “Bạn học Dụ, tớ không có ý gì đâu… Nếu cậu không muốn đổi chỗ thì thôi…”
“Ai bảo tôi không muốn?” Dụ Phồn gần như buột miệng thốt.
Giây tiếp theo, cậu ngồi thẳng dậy dựa lưng vào ghế, ném ra một câu đầy chắc chắn, “Thích đổi thì cứ đổi, không sao.”
Thế sao vẻ mặt cậu trông dữ thế…
Ngô Tư không dám nói ra câu này.
Lớp học vô cùng ồn ào, Dụ Phồn quay đầu ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao bỗng thấy ngứa tay, muốn hút thuốc.
Ngô Tư: “Thế, học sinh giỏi…”
“Không đổi, cậu hỏi người khác đi.”
Dụ Phồn nghe người bên cạnh lạnh nhạt trả lời.
Cơn tức giận vừa ngút lên bỗng bay biến hết.
Cảm giác đến rồi đi ấy khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Bàn đột nhiên bị đập ruỳnh một cái, theo đó là chiếc bánh mì được đặt lên mặt bàn cậu.
Vương Lộ An cắn bánh mì cầm trong tay: “Dụ Phồn, mày chưa kịp ăn sáng đúng không? Nãy tao xuống căn tin tiện mua cho mày một suất luôn này.”
“Cảm ơn.”
“Đúng rồi, để nói cho nghe, có điểm thi giữa kì rồi đấy.” Vương Lộ An cười đắc ý, “Mới rồi Phóng Cầm khen tao thi không tệ chút nào. Mày chờ xem, đợi có điểm ra tao sẽ lập tức đi xin Phóng Cầm đổi chỗ ngay!”
Đắc ý xong, cậu ta còn không quên nịnh nọt ân nhân của mình: “Học sinh giỏi, đợt này may mà có cậu, hôm nào tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn!”
Trần Cảnh Thâm: “Không cần đâu.”
“Trường chấm bài nhanh thế á?” Chương Nhàn Tịnh nghi hoặc, “Nhưng mà dù mày có thi tốt hay không thì thể nào hai đứa chúng mày cũng đổi chỗ mà?”
Vương Lộ An: “Khác nhau chứ, đổi chỗ thì được, nhưng nhất định phải do tao mở miệng xin chuyển! Không thì tao nhục chết!”
“Đúng vậy.” Dụ Phồn bỗng nói.
Nghe Vương Lộ An nói vậy, Dụ Phồn hiểu ra ngay vì sao vừa nãy mình lại bực bội.
Tâm thế của cậu với Trần Cảnh Thâm cũng giống như của Vương Lộ An dành cho lớp phó kỉ luật vậy.
Có ngồi cạnh nhau hay không không quan trọng, nhưng không thể do Trần Cảnh Thâm tự mình xin giáo viên chuyển chỗ… Người khác đào đi lại càng không được.
Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu, không nói gì.
Trang Phóng Cầm bước vào lớp học như một cơn gió.
“Mau ngồi xuống đi, còn mười phút nữa vào tiết sau, tôi nói nhanh với các em một chút về bài thi giữa kì lần này… Vương Lộ An ăn nhanh lên đi.” Cô nhíu mày, “Với lại, bạn nào đó tại sao không tham gia chào cờ?”
“Bạn nào đó” ngồi rất thản nhiên: “Em đến muộn.”
Nếu là trước đây, chắc hẳn giờ Dụ Phồn đã phải đứng lên bảng rồi.
Nhưng hôm nay Trang Phóng Cầm dễ tính lạ lùng.
“Lần sau đến muộn cũng phải ra sân cho tôi… Không phải, lần sau không được đến muộn!” Trang Phóng Cầm hắng giọng, “Được rồi, quay trở lại vấn đề chính này. Thi giữa kì lần này lớp chúng ta đã có sự tiến bộ… vượt bậc.”
Nói xong câu cuối, cô không kìm được nụ cười, nơi đuôi mắt hằn lên từng nếp nhăn, ấy vậy mà không hề xấu đi.
“Các bạn đều có sự tiến bộ, dù là nhiều hay ít, điểm trung bình lớp chúng ta đã lên đứng thứ tám trong khối.” Cô vừa nói vừa mở máy tính đa phương tiện lên, bảng điểm nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, “Đứng đầu vẫn là bạn Trần Cảnh Thâm của chúng ta, những môn khác rất tốt, chỉ có ngữ văn… Viết bài vẫn bị trừ nhiều điểm thành phần, em đợi đấy, giáo viên ngữ văn chuẩn bị gọi em đi nói chuyện riêng rồi.”
Nhìn thấy điểm số các môn khác của Trần Cảnh Thâm, tất cả học sinh trong lớp đều không kìm được mà quay đầu ngoái ra sau nhìn.
Cũng giống như cái lần công bố điểm thi cuối học kì I, đương sự cầm bút cúi đầu, không hề quan tâm đến điểm số của mình.
Đúng là đại thần có khác, mọi người thầm ngưỡng mộ trong lòng.
Cô lướt xuống: “Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ tập trung khen ngợi một số bạn đã có nhiều tiến bộ. Vương Lộ An, Hồ Ngọc Kha, Trần Hiểu Hiểu… Dụ Phồn.”
Dụ Phồn đang mải nghĩ Trần Cảnh Thâm lại làm màu rồi đấy, bỗng nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên theo bản năng.
“Tổng điểm đã lên hơn tám mươi điểm, nhất là môn toán, từ 9 điểm lên 49 điểm.” Trang Phóng Cầm mỉm cười nhìn cậu, “Không phải em vẫn học được đấy sao?”
Tiết đầu tiên kết thúc, giáo viên các môn lục đυ.c tới đưa bài thi cho cán sự bộ môn trả bài.
“Đệt! Đệt!” Vương Lộ An kêu, “Đệt!”
Dụ Phồn nhăn nhó: “…Bị điên thì đi chữa đi.”
Vương Lộ An cầm lấy bài thi toán của Dụ Phồn, quan sát thật cẩn thận: “Chưa đến hai tuần mà mày đã được 40 điểm toán? Không phải đề toán thi lại khó lắm sao??”
Dụ Phồn cố ghìm khóe môi, vờ tỏ ra không thèm quan tâm, nói: “Học thôi mà ——”
“Học sinh giỏi, cậu đỉnh quá đi.” Chương Nhàn Tịnh hết sức ngưỡng mộ, “Chỉ trong hai tuần đã có thể trát hai bãi bùn nhão lên tường!”
“…”
Ai là bùn nhão?
Dụ Phồn dựa người ra sau ghế, không nhịn được nhìn sang người bên cạnh.
Lạ thật.
Rõ ràng khi này lúc biết mình hạng nhất toàn khối, vẻ mặt Trần Cảnh Thâm vẫn thờ ơ như thường, nhưng Dụ Phồn lại cảm thấy giờ phút này, dường như đối phương có vẻ vui hơn trước.
Trần Cảnh Thâm nói, giọng đều đều: “Không phải công tôi hết, hai người họ cũng có tài.”
“Đừng nói nữa, học sinh giỏi.” Vương Lộ An nói, “Xem điểm thi lần này xong bố tôi đã đến cái mức liên tục nhét tiền vào tay tôi như phát điên rồi —— Cuối tuần này tôi với Dụ Phồn chủ chi mời cậu đến phố Bách Nhạc chơi một ngày!”
Dụ Phồn: “?”
Ai muốn đi chơi với cậu ta?
Đi chơi với con mọt sách này thì có gì vui?
Chương Nhàn Tịnh vừa định nói học sinh giỏi thì làm gì có cuối tuần, Trần Cảnh Thâm đã quay đầu sang hỏi bạn cùng bàn của mình: “Thật à?”
Dụ Phồn: “…”
Dụ Phồn nhét tay trong túi, hết sức miễn cưỡng rặn ra một tiếng ừm.
Vương Lộ An: “Thế quyết định rồi nhé! Tôi đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta đi ăn trưa trước, chiều thì đi tìm gì đó để chơi, đi hát, xem phim, chơi mật thất, gì cũng được…”
Dụ Phồn thấy phiền, định đuổi người đi.
Trần Cảnh Thâm lại lấy một xấp giấy đựng trong chiếc túi màu trắng trong cặp sách, đặt lên mặt bàn Dụ Phồn.
Dụ Phồn hơi sửng sốt, cảnh giác hỏi: “Gì đây?”
“Quà chúc mừng thi cử tiến bộ.”
“Hả? Không phải chứ học sinh giỏi, sao cậu ấy có mà tôi không có?” Vương Lộ An lập tức tỏ ra bất mãn.
Thấy Dụ Phồn không nhúc nhích, cậu ta chua lòm thò ngón tay gẩy túi ra để lộ đồ vật bên trong, vừa nhòm vừa nói: “Học sinh giỏi thế này là không được rồi, sao lại bất công thế, nói gì thì nói cũng phải tặng tôi ——”
Túi nhựa dán sát vào mặt giấy, lờ mờ lộ ra ô vuông tập viết chữ.
“Bảng chữ mẫu.” Trần Cảnh Thâm hỏi, “Cậu cũng muốn à?”
Vương Lộ An: “Cảm ơn, không cần. Tôi nghĩ lại rồi, quan hệ của cậu với Dụ Phồn đúng là tốt hơn với tôi, bất công là chuyện đương nhiên, tôi không tủi thân đâu.”
Dụ Phồn: “…”
Cậu quay đầu, hỏi: “Ý gì đây? Chê chữ tôi xấu à?”
Vương Lộ An khϊếp sợ nghĩ, câu này mà mày cũng hỏi ra thành lời được sao?
Trần Cảnh Thâm trần thuật lại: “Môn ngữ văn của cậu bị trừ năm điểm trình bày.”
“Năm điểm thì làm sao? Tôi có 61 điểm, cho trừ đấy.”
“Chỉ có thể trừ tối đa năm điểm trình bày.”
“…”
Vương Lộ An ngứa tay, lật xem bảng chữ mẫu: “Này, Dụ Phồn, mẫu chữ ở trang đầu tiên là chữ ‘Dụ’ trong tên mày đấy.”
“Tôi tự in ra.” Trần Cảnh Thâm nói, “Luyện bắt đầu từ tên trước.”
Kha Đình nghe từ nãy đến giờ, không kìm được mà hỏi chen vào: “Không phải viết tên bao nhiêu năm nay rồi sao? Vẫn phải luyện à?”
Chương Nhàn Tịnh rút bừa một tờ bài thi trên mặt bàn Dụ Phồn, dựng thẳng tờ giấy lên cho bạn cùng bàn của mình nhìn tên Dụ Phồn viết: “Cậu xem này.”
Kha Đình: “…”
Kha Đình: “Hình như… cũng nên luyện thêm chút.”
Dụ Phồn: “…”
Dụ Phồn cắn răng, chuẩn bị nhét bảng chữ mẫu vào miệng Trần Cảnh Thâm.
“Cái này mà cũng tự in được à? Đúng thật này, trang tiếp theo là mẫu chữ ‘Phồn’.” Vương Lộ An lật trang sau, “Trang kế nữa… Hả? Trần?”
Cậu ta lật sang, “Cảnh.”
Vương Lộ An hơi ngừng lại, lật tiếp, “…Thâm?”
Chương Nhàn Tịnh, Kha Đình: “…”
Dụ Phồn: “…”