Chương 15: Người tối hôm đó nắm tay với cậu ấy là em.

Trần Cảnh Thâm quay ra quầy mua gì đó, lúc trở về, cặp sách đặt trên bàn rung lên.

Dụ Phồn nhướng mi, không ngờ học sinh như Trần Cảnh Thâm cũng sẽ mang điện thoại đến trường học.

Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại hiển thị “Mẹ.”

Dụ Phồn cảm thấy bả vai hắn cứng đờ trong chớp mắt, sau đó hắn cụp mắt nhìn màn hình điện thoại mà không tỏ vẻ gì, rề rà không nhận nghe.

Dụ Phồn quy cho đây là biểu hiện chột dạ của học sinh ngoan khi nhận được điện thoại của phụ huynh sau cuộc nổi loạn.

Nhưng xem chừng phản ứng chột dạ của Trần Cảnh Thâm không giống như những người khác cho lắm.

Thật ra chắc hẳn Hồ Bàng không phát hiện người cậu kéo đi là Trần Cảnh Thâm đâu, nhưng Dụ Phồn vẫn muốn dọa hắn.

“Nghe đi, cùng lắm thì bị đánh một trận.” Cậu đứng dậy, giọng điệu lười biếng, “Tôi đi đây.”

Cậu xoay người, vừa đi được nửa bước, áo khoác đồng phục đã bị kéo lại.

Dụ Phồn quay đầu, nhíu mày: “Lại chuyện gì…”

Một túi nilon đưa tới trước mặt cậu – Trần Cảnh Thâm vừa mới xách từ quầy về.

“Về nhà ăn.” Trần Cảnh Thâm nói.

Dụ Phồn nhận lấy theo bản năng, nghe vậy vừa định nói không cần thì Trần Cảnh Thâm đã nhận cuộc gọi, quay đầu đi đáp một tiếng “Vâng” rất nhạt.

Dụ Phồn: “…”



Khi Dụ Phồn trở về, trong nhà không có ai.

Đây là tình trạng thường, trong một tháng có khi tới nửa tháng là Dụ Khải Minh ra ngoài tìm việc với đám bè bạn không đáng tin cậy của ông ta, nửa tháng còn lại vào bar uống rượu hoặc chơi bài cá cược, dù có về cũng luôn vào nửa đêm.

Nếu may mắn, có khi một tháng họ không nhìn mặt nhau một lần.

Mặt bàn phòng khách vô cùng bừa bộn, trên sàn nhà đầy những vỏ chai rượu và hộp cơm ăn thừa, cả căn phòng bốc mùi nồng nặc gay mũi.

Dụ Phồn thấy nhiều lần rồi cũng chẳng lạ. Cậu vớ bừa một cái túi rác nhét hết chai rỗng vào rồi ra cửa ném vào xe rác khu dân cư.

Khi quay trở về, điện thoại trên bàn rung lên.

[S: Về nhà chưa?]

Dụ Phồn nhìn chằm chằm ảnh đại diện suy nghĩ mấy giây mới nhận ra đây là ai.

Trần Cảnh Thâm đổi ảnh đại diện rồi.

Dụ Phồn cử động đầu ngón tay, bấm phóng to ảnh để xem.

Là ảnh chụp một con Dobermann trưởng thành. Con chó cơ bắp rắn chắc, bộ lông phẳng nhẵn bóng loáng, đeo vòng xích và rọ mõm kim loại, dắt đến trường bên sủa hai tiếng có khi dọa chạy không ít người.

Người yếu nhớt như cậu ta mà lại nuôi loại chó này?

Lúc dắt chó đi dạo không sợ bị nó kéo chạy sao?

Dụ Phồn mở bàn phím định trả lời, gõ được hai chữ lại ngừng.

Sao về nhà lại còn phải chào hỏi thông báo, bọn họ thân thiết lắm chắc?

Dụ Phồn ném điện thoại lên giường, xoay người vào phòng tắm.

Cậu cởϊ qυầи áo ra, theo thói quen định tháo băng cá nhân, nhưng tay vừa chạm vào đã khựng lại.

Sao Trần Cảnh Thâm lại mong manh dễ vỡ thế này, lại còn mang theo băng cá nhân bên người.

Hình như còn không thấm nước.

Một lát sau, ngón tay dán băng cá nhân nhẹ nhàng cụp lại, nước ấm xối xuống từ trên đỉnh đầu.

Sau khi đi ra, Dụ Phồn một tay dùng khăn lông lau tóc, tay còn lại mở túi nilon, thờ ơ nhìn thoáng vào bên trong.

Bên trong có hai cái sandwich và một chai sữa Shuhua.

Cậu giở một cái sandwich ra cắn trong miệng, cầm lấy điện thoại quẹt hai lần, sau đó bấm vào hình con chó.

[: Về rồi, làm sao?]

[S: Trang 3, 4 đề chạy nước rút thi đại học, trang 13 quyển “Giúp đỡ môn Vật lý”, học thuộc Bài biểu tỏ nỗi lòng và bài đọc thơ cổ trang 27 sách bài tập Ngữ văn…]

[: ?]

[S: Bài tập về nhà cuối tuần.]

“…”

Tôi mà trả lời cậu thêm câu nữa thì tôi là thằng ngu.



Thứ hai, sau lễ chào cờ trở về lớp, tiết học đầu tiên vốn là Vật lý, song giáo viên Vật lý lại có việc đột xuất nên đổi cho tiết tự học chiều cùng ngày.

Trang Phóng Cầm ngồi trên bục giảng giám sát đám học sinh tự học, Hồ Bàng chắp tay sau lưng đi đến cửa lớp bọn họ.

Ánh mắt hai vị giáo viên giao nhau, cùng gật đầu.

Hồ Bàng nghiêng người vào, đảo mắt nhìn một vòng lớp bọn họ.

Trong lớp, mỗi tuần sẽ đổi tổ một lần, lần này Dụ Phồn ngồi ở vị trí sát tường.

Dụ Phồn lười biếng dựa nửa người lên tường, đυ.ng phải ánh mắt ông, cậu cũng gật gật đầu.

“Cậu gật đầu làm gì? Chào cậu chắc?” Hồ Bàng nói, “Ra ngoài cho tôi!”

“…”

Dụ Phồn chọc chọc Trần Cảnh Thâm: “Tránh ra, tôi phải đi ra ngoài.”

Dụ Phồn đi ngang qua hắn, trước khi rời đi còn thì thầm một câu: “Lát nữa nếu Hổ Béo gọi cậu ra ngoài, dù có hỏi gì đi nữa cũng không được nhận.”

Ngoài hành lang, Hồ Bàng lại xoa cái đầu của mình: “Thứ sáu tuần trước ở quán cà phê internet phía sau trường học, người chạy đầu tiên là cậu phải không?”

Trang Phóng Cầm không yên tâm đi ra theo, nghe vậy, cô nhíu mày trừng mắt nhìn người bên cạnh.

Dụ Phồn: “Em…”

“Cậu đừng hòng ngụy biện!” Hồ Bàng kích động, “Mặc dù những người khác tôi không thấy rõ, nhưng tôi nhận ra được cậu! Tôi đã đuổi theo bóng lưng cậu quá quá nhiều lần rồi! Đừng nói là hiện tại, dù có mười năm, hai mươi năm nữa, tôi già rồi, không chạy được, trở thành một ông lão lẩm cẩm! Chỉ cần cậu lướt thoáng qua trước mặt tôi, tôi cũng có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt!”

Dụ Phồn: “Không đến mức…”

“Cậu cảm thấy chạy thì có ích gì sao? Chạy trời sao cho khỏi nắng, dù cậu có chạy xa đến mấy đi chăng nữa, đến thứ hai cũng phải quay về đi học cho tôi! Tôi cũng đã tới xác nhận lại với mấy bạn học cùng trong tiệm net khi ấy ——”

“Em không ngụy biện, là em.” Dụ Phồn nói, “Chủ nhiệm, thầy hít thở đi đã, đừng giận quá hỏng người.”

Hồ Bàng: “…”

Hồ Bàng vặn bình giữ nhiệt uống một ngụm, sau đó nói: “Cậu có biết hiện giờ bản thân cậu chỉ cần bị phạt thêm một lần nữa là có thể bị giám sát tại trường(*) không?”

(*) Hình phạt dành cho học sinh vi phạm nặng nề nội quy trường học, chỉ đứng sau “đuổi học” về mức độ nghiêm trọng và sẽ bị ghi vào học bạ. Học sinh sẽ tiếp tục được học tập tại trường như bình thường nhưng chịu giám sát các hành vi, đồng thời nhà trường dựa vào kết quả học tập thường ngày để đưa ra quyết định sẽ hủy bỏ hình phạt hay trục xuất học sinh.

Dụ Phồn dựa người vào tường: “Vậy ạ.”

“Cậu tỏ cái thái độ gì đấy! Nghiêm chỉnh vào, đứng thẳng lên!” Trang Phóng Cầm quát.

Nói xong, cô quay sang nói với Hồ Bàng, “Chủ nhiệm, đúng là trong chuyện này em ấy làm sai, nhưng tôi thấy chưa đến mức phải giám sát tại trường đâu đúng không? Hình phạt này sẽ ghi vào học bạ đi theo em ấy cả đời, tôi cảm thấy vẫn nên cho học sinh một cơ hội để sửa đổi thì hơn.”

“Cơ hội tôi cho còn chưa đủ nhiều sao?” Hồ Bàng nói, “Dụ Phồn, tự cậu nói xem có phải tối hôm đó tôi đã cho cậu cơ hội rồi không, bảo cậu đừng có chạy? Cậu thì sao? Kém tí nữa là phá kỷ lục thế giới chạy cự li dài rồi!”

Hồ Bàng càng nói càng không kiểm soát được âm lượng, từng tiếng đứt quãng len vào phòng học khiến cho đám học sinh trong lớp không nhịn được ngó ra ngoài xem.

Dụ Phồn ăn ngay nói thật: “Cách xa quá em không nghe thấy.”

“…”

Thật ra Hồ Bàng cũng không thực sự muốn phạt cậu.

Sau khi cảnh cáo mấy lời mà đối phương vốn chẳng hề quan tâm, Hồ Bàng ho nhẹ một tiếng: “Thế này đi. Cậu gọi cái người tối hôm đó cậu kéo chạy ra đây, sau đó về viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, lần này tôi cho qua.”

Dụ Phồn: “Em không kéo ai, thầy nhìn nhầm rồi.”

“Cậu đừng giả ngơ, tối hôm đó tôi thấy rất rõ ràng.” Hồ Bàng mở miệng thăm dò, “Nhớ không nhầm thì là Vương Lộ An.”

Vương Lộ An: “???”

Dụ Phồn nhíu mày: “Em đã bảo là không có.”

Hồ Bàng gật đầu: “Được rồi, còn mười phút nữa là tan học, cho cậu suy nghĩ lại thật cẩn thận. Nếu cậu thật sự muốn bị giám sát tại trường thì cứ tiếp tục ngoan cố…”

“Là em.” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Tôi đã bảo là tôi không nhìn nhầm mà.” Hồ Bàng hài lòng quay người, “Vương Lộ An, cậu cũng ra đây cho tôi…”

Hồ Bàng: “…”

Hồ Bàng: “?”

Hai phút sau, Hồ Bàng nhìn nam sinh đứng bên cạnh mình, đầu còn đau hơn cả khi chạy marathon tối hôm trước.

Hồ Bàng: “Cảnh Thâm, em… Chuyện là thế nào?”

Trần Cảnh Thâm nhìn sang người đang dựa vào tường.

Dụ Phồn ngoảnh mắt đi, không quan tâm đến hắn.

Ra là những lời khi nãy mình nói đều mẹ nó vô ích.

Hồ Bàng tóm được khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau: “Có phải có người đe dọa bắt em phải gánh tội thay không?”

“Không phải.” Trần Cảnh Thâm nói, “Chủ nhiệm, người tối hôm đó nắm tay với cậu ấy là em.”

Dụ Phồn quay đầu lại: “ĐM, ai nắm tay với cậu?”

Trần Cảnh Thâm sửa miệng: “Cậu nắm tay tôi.”

“Túm.” Dụ Phồn nghiến răng, “Đó gọi là túm.”

Hồ Bàng: “…”

Trang Phóng Cầm: “?”

“Được rồi.” Hồ Bàng ngắt lời hai người với vẻ mặt phức tạp, “Cảnh Thâm, em đến quán cà phê internet làm gì?”

Trần Cảnh Thâm đáp: “Học online.”

“…”

Hồ Bàng còn chưa lấy lại tinh thần, Trần Cảnh Thâm đã nói tiếp: “Thật ra bạn học Dụ cũng đến học online.”

Hồ Bàng: “…”

Dụ Phồn: “?”

Dụ Phồn quay đầu nhìn Trần Cảnh Thâm, vẻ mặt đối phương vẫn vô cảm như mọi khi, không có lấy một chút sơ hở nào.

Nói dối là lợi thế của mấy người mặt liệt như cậu đúng không?

Hồ Bàng không tin: “Dụ Phồn, cậu thì học online cái gì?”

“Khái niệm về định lý Sin và khái niệm về định lý Cos.” Dụ Phồn đáp, mặt không biểu cảm, “Giáo viên chính là thầy với bộ âu phục thật là đẹp trai.”

Hồ Bàng đi rồi.

Trước khi đi, ông xoa nhẹ cái mũi bé sụp của mình với vẻ vừa ngượng ngùng vừa tự hào: “Bài giảng quay từ mấy năm trước rồi, không ngờ đến giờ vẫn còn có người xem, bài giảng cơ bản này rất hợp với em… Dành thời gian ngoài giờ học chính để bù đắp lượng kiến thức thiếu hụt của mình là rất tốt, nhưng cũng phải chọn cách cho phù hợp. Về sau nếu còn muốn học online thì cứ đến văn phòng thầy mượn máy tính, không được đến quán net nữa, không có lần sau đâu biết chưa?”

Dụ Phồn nhìn theo bóng ông, vô cớ có cảm giác áy náy như thể vừa đánh lừa một đứa trẻ.

Cậu quay người định trở về phòng học thì bị Trang Phóng Cầm gọi lại.

“Khoan đã.” Trang Phóng Cầm đảo mắt qua lại giữa hai người, nói, “Chiều nay sau khi tan học, hai cậu chờ tôi ở sân thể dục.”

Trần Cảnh Thâm dừng chân, Dụ Phồn cũng khựng lại, “Tại sao ạ?”

“Luyện tập, cuối tháng này trường tổ chức đại hội thể thao, nội dung tiếp sức 4×400 met đang thiếu hai người.” Trang Phóng Cầm nói, “Không phải hai cậu chạy giỏi lắm sao? Tham gia cho tôi.”

“…”



“ĐM hai người bị bắt thì chạy 4×400, tao không bị bắt thì phải chạy mẹ 3000 met, vãi chưởng, công bằng ở đâu!”

Trên sân thể dục, Vương Lộ An phát tiết một hồi với không khí xong mới nhớ ra bên cạnh có thêm một sự hiện diện: “…Học sinh giỏi, tôi chửi bậy không dọa sợ cậu chứ?”

Trần Cảnh Thâm nói: “Không.”

“Phóng Cầm tới kìa.” Dụ Phồn lạnh nhạt nói, “Mày to tiếng lên đi tranh thủ cho bả nghe thấy.”

“Thôi khỏi.”

Hơn một nửa học sinh trong lớp phải tham gia đại hội thể thao, mọi người tản ra từng nhóm nhỏ với nhau, học sinh lớp khác cũng tập trung ở gần đó, khung cảnh vô cùng đông đúc.

Đại hội thể thao năm ngoái lớp bọn họ đứng thứ nhất từ dưới lên làm Trang Phóng Cầm đeo mo vào mặt, lần này hạ quyết tâm phải lấy lại khí thế, tuyệt đối không để đứng chót.

Trang Phóng Cầm chọn điểm bắt đầu cho cuộc chạy tiếp sức, gọi các học sinh đăng kí tiếp sức tới tập luyện truyền gậy.

Dụ Phồn quét mắt qua người bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm đang nửa quỳ buộc dây giày. Hắn cởϊ áσ khoác, áo phông đồng phục áp sát vào lưng phác họa ra đường nét bờ vai.

Cái người chạy hai bước đã thở hổn hển này có chạy tiếp sức được không?

Khoảnh khắc Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu lên, Dụ Phồn lập tức đánh mắt đi nơi khác.

Kệ, liên quan gì đến cậu, cậu ta tự tìm mà.

Số học sinh thể dục trong lớp bọn họ ít nhất toàn khối, chỉ có một nam sinh.

Trang Phóng Cầm giao trọng trách cầm gậy chạy đầu tiên cho cậu ta, lớp trưởng thứ hai, Trần Cảnh Thâm thứ ba, Dụ Phồn cuối cùng.

Sau khi Trần Cảnh Thâm nhận gậy, đầu Vương Lộ An cứ chuyển động theo hắn: “Ầy, tốc độ của Trần Cảnh Thâm ổn phết đấy, không tính là chậm… Nhưng cũng đúng, tối hôm đó cậu ấy theo kịp tốc độ của Dụ Phồn cơ mà.”

Nhìn vầng trán sân bay và lỗ mũi phình to theo gió của các nam sinh khác, Chương Nhàn Tịnh tấm tắc: “Quan trọng là lúc chạy cậu ấy không xấu trai.”

“Dụ Phồn chạy cũng không xấu.”

“Ừ, nên mày có thấy gì kia không?” Chương Nhàn Tịnh đảo con ngươi, “Xung quanh lớp chúng ta có bao nhiêu nữ sinh kìa.”

Dụ Phồn không hé răng. Cậu chạy chậm đến đường băng phía trước, vươn tay về sau.

Nhận lấy gậy tiếp sức trong tay Trần Cảnh Thâm, cậu cất bước chạy vọt đi như một cơn gió.

“Được đấy học sinh giỏi.” Vương Lộ An khoác vai Trần Cảnh Thâm, “Chạy nhanh lắm.”

Trần Cảnh Thâm nhíu mày, song không đẩy cậu ta ra: “Cảm ơn.”

Vương Lộ An: “Uống nước không?”

Trần Cảnh Thâm nhìn sang một phía khác của sân thể dục: “Không cần.”

Vương Lộ An nhìn theo tầm mắt của học sinh giỏi, thấy được người anh em tốt của mình với mái tóc bay tán loạn vì chạy làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai phát điên.

“Vương Lộ An, nhìn thấy nữ sinh bên kia không? Đứng cạnh vạch đích ấy.” Chương Nhàn Tịnh huých cánh tay Vương Lộ An.

Nghe vậy, Trần Cảnh Thâm liếc mắt nhìn sang.

Vương Lộ An: “Thấy rồi. Hình như lớp (4), tao từng nghe nói qua, xinh thật.”

Chương Nhàn Tịnh trừng cậu ta: “Tao xinh hay nó xinh?!”

“Mày mày mày.” Vương Lộ An nói, “Thế làm sao?”

“Chờ xem.” Chương Nhàn Tịnh quả quyết, “Chai nước trên tay bản chắc chắn là cho Dụ Phồn.”

Khi Dụ Phồn chạy đến vạch đích, quả nhiên nữ sinh kia cầm chai nước đi về phía cậu.

Nhưng Dụ Phồn không nhìn thấy, cậu nâng mu bàn tay lau mũi, đi thẳng một mạch về phía bọn họ.

“Đệt, Dụ Phồn, mày đúng là thế này.” Thấy cậu đi tới, Vương Lộ An sửng sốt bật ngón tay cái, “Nhưng mà khoan đã mày, đằng sau ——”

Dụ Phồn nhíu mày: “Cậu không chạy được thì đừng chạy.”

Vương Lộ An: “?”

“Thật ra 3000 met cũng hơi khó, nhưng hết cách rồi, Phóng Cầm bảo nếu tao không chạy thì phải phụ trách bưng trà rót nước cho vận động viên —— Mày đi đâu đấy?” Vương Lộ An chưng hửng nhìn Dụ Phồn đi ngang qua người mình ra phía sau.

Vương Lộ An quay đầu nhìn lại, đực mặt ra.

Người mới khi nãy chạy xong không thở nặng nề lấy một hơi giờ phút này đang ngồi bệt trên cỏ, trông rệu rã như thể vừa đấu với mười con bò.

“Vẫn chạy được, chỉ là hơi nhũn chân.” Trần Cảnh Thâm nói, “Đỡ tôi một chút được không?”

Vương Lộ An: “…”

Hả?



Có phải phản ứng sinh lý của người này đến hơi chậm quá rồi không?