Chương 14: Cậu có nghĩ tới việc có khi tôi thích vì cô ấy là nữ không?

Tài khoản mới tạo không thể đánh phối hợp ngay lập tức, cũng không chơi được nhiều tướng. Vương Lộ An thao tác một hồi, chẳng mấy chốc đã cho Trần Cảnh Thâm vào một tài khoản.

“Đây là tài khoản của Chương Nhàn Tịnh mà?” Tả Khoan hỏi, “Ai đang dùng thế?”

“Nhất khối, học sinh siêu giỏi lớp bọn tao.” Vương Lộ An di chuyển con chuột, “Tao mở nhé.”

Tả Khoan sửng sốt, đang định hỏi tại sao con mọt sách như Trần Cảnh Thâm cũng chơi game online thì bị xen ngang bởi một tiếng động, bọn họ tiến vào giao diện trò chơi.

Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm chơi, làm hỗ trợ(*) dưới sự hướng dẫn của Vương Lộ An.

“Học sinh giỏi, có thấy ba con đường trên bản đồ không? Cậu đi con đường phía dưới cùng kia kìa.” Vương Lộ An nói, “Dụ Phồn chơi AD(*), cậu đi theo cậu ấy là được, AD cậu ấy mạnh lắm.”

(1) Hỗ trợ (vị trí): Tướng đi đường bot (đường dưới) cùng với xạ thủ, có nhiệm vụ ‘nuôi dưỡng’ xạ thủ trong quá trình đi đường trở nên mạnh mẽ, khi giao tranh sẽ cố gắng bảo kê cho các vị trí chủ lực của team, cung cấp cho các thông tin (tầm nhìn, thời gian hồi,…) để kiểm soát bản đồ, bùa đồng thời còn khống chế các “mối nguy hiểm” của đội bạn.

(2) AD: Thường chỉ tướng xạ thủ đóng vai trò chủ chốt trong trận đấu, có tính sát thương vật lý cao, máu ít.

Dụ Phồn định bảo hắn đi đường khác, nhưng liếc mắt nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu kĩ năng của Trần Cảnh Thâm lại ngậm miệng.

Thôi, cứ coi như đeo theo một món trang sức chướng mắt vậy, dù sao khi chơi đường dưới(*) cậu vẫn thường một đánh hai.

(*) Đường dưới (Bot): Vị trí không phụ thuộc vào hướng trên bản đồ mà phụ thuộc vào mục tiêu lớn mà đường đó có, cụ thể ở đây là Rồng Hắc Ám. Với giá trị về mặt kinh tế bao gồm tiền và kinh nghiệm, Rồng Hắc Ám cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đầu game. Do đó, xạ thủ và hỗ trợ thường sẽ đảm nhiệm vai trò trấn giữ khu vực này.

Năm phút sau.

Dụ Phồn nhìn hỗ trợ gϊếŧ lính nhiều hơn cả mình, không thể nhịn được nữa: “Cậu làm hỗ trợ thì đυ.ng đến lính của tôi làm gì?”

Trần Cảnh Thâm: “Lính của cậu?”

“Tất cả lính ở đường dưới đều là của AD.”

“Đã hiểu.” Trần Cảnh Thâm xoay người về bụi cỏ, “Cho cậu đấy.”

“…”

Cậu thử dùng giọng điệu bố thí này lần nữa xem?

Giao tranh tổng, Dụ Phồn cạn máu đang tìm đường trốn, liếc mắt nhìn qua hỗ trợ Trần Cảnh Thâm đầy thanh máu đang đi về phía mình.

Dụ Phồn lập tức quay lại chuẩn bị đánh tiếp.

Sau đó cậu bị đè chết trên bãi cỏ.

Dụ Phồn nhìn hỗ trợ đã đi cách mình nửa cái bản đồ: “Bên này đang đánh team, cậu lại đi dạo phố đấy à?”

Trần Cảnh Thâm hỏi lại: “Cậu đánh không lại sao?”

“…”

Đánh tới giờ cơm tối, Dụ Phồn nhìn chiến tích phủ đỏ một trang của mình, rơi vào trầm mặc.

“Nghỉ một lát đi, tao chịu rồi.” Vương Lộ An đặt con chuột xuống, “Tao đi mua ít đồ ăn đây, Dụ Phồn, mày ăn gì? Học sinh giỏi thì sao?”

Dụ Phồn ăn thua no rồi, mặt lạnh như tiền: “Không ăn.”

Trần Cảnh Thâm: “Không cần, cảm ơn.”

Vương Lộ An đứng dậy ra quầy mua đồ ăn. Dụ Phồn tắt game, phóng to giao diện phát sóng trực tiếp lần nữa, phát hiện streamer đầu xanh khi nãy cậu xem đã tắt, nền tảng tự động chuyển cậu sang một phòng phát sóng trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng khác.

Người livestream là nữ, trước đây từng là nữ tuyển thủ chuyên nghiệp của một game moba khác, sau khi giải nghệ thì kiếm bộn tiền từ những buổi phát sóng trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại nhờ kĩ thuật tốt, tính tình hài hước có duyên cùng khuôn mặt xinh đẹp và dáng người gợi cảm, thu hút một lượng người hâm mộ đông đảo.

Dụ Phồn thua chán, chẳng còn tâm trạng đâu mà lướt qua lướt lại, quyết định phóng to màn hình, dựa lưng vào ghế tập trung xem thao tác của nữ streamer.

Ánh mắt bên cạnh sáng quắc.

Dụ Phồn không chịu nổi việc cứ bị nhìn chằm chằm hoài, cậu nhíu mày nghiêng đầu qua: “Làm sao, trên mặt tôi có bài giảng online à?”

Trần Cảnh Thâm đảo mắt qua cửa sổ video của nữ streamer: “Cậu thường xem những cái này à?”

“Chứ không sao, xem Hồ Bàng chắc?”

Trần Cảnh Thâm trầm mặc hai giây: “Cậu thích tai thỏ?”

Dụ Phồn: “?”

“Hay là,” Trần Cảnh Thâm nghĩ ngợi tìm từ, “Váy bảo mẫu?”

“…”

Lúc này Dụ Phồn mới chú ý tới trang phục trên người nữ streamer.

Cậu định nói đồ ngốc cái thứ này người ta gọi là trang phục hầu gái, nhưng lời đến đầu môi lại ngừng, đổi thành: “Cậu có nghĩ tới việc có khi tôi thích vì cô ấy là nữ không?”

Nói xong, cậu cố ý giơ tay bấm theo dõi nữ streamer ngay trước mặt Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm trầm mặc nhìn màn hình của cậu giây lát, sau đó quay đầu đi tiếp tục xem trên máy tính của mình.

Dụ Phồn ngó qua, thấy Trần Cảnh Thâm lại bấm mở bài giảng online của Hồ Bàng, song khóe môi đã rũ xuống chẳng mấy vui vẻ và cái mặt trông như thể Hồ Bàng thiếu nợ hắn tám trăm vạn vậy.

Xụ mặt ra cho ai xem?

Dụ Phồn thu ánh mắt về, cậu liếʍ môi, cầm lấy bình nước trong tầm tay uống hai ngụm rồi xoay người định nói chuyện, vừa mở miệng ——

“Tôi không khát.” Trần Cảnh Thâm bỗng nói.

“…” Mẹ nó ai quan tâm cậu có khát hay không?

Dụ Phồn quay đầu đi, tiếp tục xem nữ streamer kia.

Xem nữ streamer thì làm sao?

Đâu có phạm pháp.

Vương Lộ An chống khuỷu tay trên quầy, rướn đầu chỉ đạo: “Anh, cho em nhiều sốt cà chua vào.”

“Đây.” Người đứng quầy thành thạo phủ sốt lên hotdog, “Một mình cậu mà mua nhiều vậy à?”

Vương Lộ An hất hất cằm: “Em còn hai người anh em kia nữa.”

Mặc dù cả hai người đều nói không ăn, Vương Lộ An vẫn quyết định mua thừa về, lỡ như lát nữa bọn họ lại thấy đói bụng thì sao?

Vương Lộ An lắc đầu tấm tắc nghĩ, mình quả là người anh em tốt hiếm có khó tìm.

Người đứng quầy nhìn theo ánh mắt cậu ta: “Người ngồi giữa là bạn cậu à? Lúc cậu ta mới vào anh còn tưởng đi nhầm quán chứ.”

“Hầy, anh khỏi nói, lúc mới thấy cậu ấy em cũng tưởng vậy.” Vương Lộ An đứng chờ rảnh rỗi, ánh mắt đảo loạn một vòng, sau đó dừng lại trên máy theo dõi bên cạnh máy tính ở quầy tiếp tân.

Dưới tầng một có một người béo lùn quay lưng về phía máy theo dõi. Vương Lộ An nhìn chằm chằm đỉnh đầu người nọ giây lát, bật cười thuận miệng nói: “Đù, anh nhìn ông kia trọc lốc này.”

Tiếp tân nhìn thoáng qua: “Trông quen quen nhỉ.”

Trước máy theo dõi, người nọ giơ tay sờ soạng cái đầu bóng loáng.

Vương Lộ An học theo, cũng sờ sờ mái tóc đẹp trai của mình: “Em cũng thấy quen mắt, haha…”

Người nọ quay lại, lộ ra khuôn mặt khiến cho tất cả học sinh ở cấp ba số bảy Nam Thành thấy là khϊếp hãi.

Nụ cười trên mặt Vương Lộ An đóng băng: “Ôi, đệt.”

Vương Lộ An túm lấy bốn cái hotdog chạy về.

Cậu ta trở về đúng lúc Dụ Phồn đứng lên khỏi chỗ, có lẽ vì cả buổi chiều liên tiếp thua trận nên sắc mặt cậu rất khó coi.

“Dụ Phồn! Đệt! Dụ Phồn!” Vương Lộ An gào, “Hổ Béo! Hổ Béo! Hổ Béo!!!”

Dụ Phồn định vào phòng vệ sinh cho bình tĩnh một lát, nghe vậy còn tưởng Vương Lộ An đang nói Trần Cảnh Thâm mới mở một bài giảng online khác.

Cậu nhíu mày: “Xem thì xem đi, gào cái gì?”

“Không phải! Không phải!” Vương Lộ An nói, “Hổ Béo tới bắt người! Mẹ nó đang ở dưới tầng rồi! Đang chuẩn bị lên đấy!”

“?”

Đúng lúc này, một tiếng chuông bất ngờ vang lên, phần lớn nam sinh có mặt ở đây đều lập tức ngẩng phắt đầu!

Đây là tín hiệu báo giáo viên đến!

Vương Lộ An: “Chạy mau…”

Cậu ta còn chưa dứt lời, Dụ Phồn đã lập tức quay sang túm lấy cổ áo người đang học online bên cạnh.

“Chính chủ tới rồi còn xem đéo gì nữa?” Dụ Phồn nói, “Cầm cặp sách lên!”

Hai giây sau, ngoài hành lang sang sảng tiếng gầm đầy giận dữ —— “Cấp ba số bảy Nam Thành! Không đứa nào được chạy!!!”

Trần Cảnh Thâm xách ba lô dưới sàn lên, còn chưa kịp đeo lên lưng, cổ tay đã bị nắm lấy.

Lòng bàn tay lạnh lẽo của người kia kéo hắn thật mạnh.

“Rầy rà cái gì?” Dụ Phồn nói, “Chạy!”

Trần Cảnh Thâm chưa bao giờ phải bỏ chạy vì bị rượt đuổi trên đường như thế này.

Chợ đêm sáng đèn, các gian đồ nướng hay quà vặt đã mở cửa bày hàng, khói trắng bốc lên nghi ngút kí©h thí©ɧ vị giác của người qua đường, cảnh tượng mười mấy nam sinh chạy ngang chạy dọc tán loạn trên đường phố trông đến là buồn cười.

Dụ Phồn chạy rất nhanh, làn gió vụt qua thổi tóc cậu ra sau tai để lộ khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ.

Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về, một tay nắm chặt dây đai cặp, mặc cho đối phương kéo mình chạy khắp muôn nẻo con phố chật hẹp.

Vương Lộ An trơ mắt nhìn hai người bạn tốt của mình từ phía cuối đám đông chạy vọt lên dẫn đầu, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt cậu ta.

Con mẹ nó?

Con mẹ nó!

Dụ Phồn không phải là thiếu niên bất hảo ngủ trong tiết học và thường tay trong tay bùng tiết thể dục với cậu ta sao?

Trần Cảnh Thâm không phải học sinh giỏi vụng về yếu ớt suy nhược chẳng có mấy sức sao??

Dựa vào đâu mà bọn họ chạy nhanh như vậy?!

Vương Lộ An thật sự không chạy nổi nữa, cậu ta dừng lại thở hồng hộc không ngừng, ngón tay siết chặt mấy xâu hotdog đến trắng bệch trông y như một thằng ngu.

Tao đúng là con chó theo đuôi chúng mày. Vương Lộ An cay đắng nghĩ thầm.

Hồ Bàng đuổi theo phía sau.

Vương Lộ An núp vào ven tường, nhìn dáng người ục ịch chạy một đoạn đường dài như vậy mà vẫn tràn đầy sức lực, bỗng nhiên cảm thấy bản thân chính là kẻ vô dụng duy nhất trên thế giới này.

Cậu ta đã sẵn sàng tinh thần bị Hồ Bàng bắt đi, không ngờ bước chân đối phương không hề dừng lại, chạy thẳng băng qua mặt cậu ta ——

“Dừng lại! Đằng trước dừng lại! Dụ Phồn! Đừng tưởng là tôi không nhìn thấy cậu! Nếu giờ cậu dừng lại chúng ta còn có thể nói chuyện, không thì đợi đến thứ hai xem tôi xử lí cậu như thế nào! Dụ Phồn ——”

Vương Lộ An: “…”

Trần Cảnh Thâm không biết mình bị kéo chạy bao nhiêu lâu.

Con phố ăn vặt chật hẹp xung quanh đã biến thành nhà cao tầng san sát, đa số người đi đường đều là dân văn phòng vừa kết thúc buổi tăng ca kiệt sức.

Sợ dừng lại trên đường bị phát hiện, bọn họ chạy vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Dụ Phồn mất thời gian ổn định lại nhịp thở xong mới nhớ ra quay lại nhìn.

Một giây trước khi cậu xoay đầu, Trần Cảnh Thâm cong lưng, bắt đầu thở dốc không ngừng.

Dụ Phồn nhìn bả vai phập phồng một cách thiếu tự nhiên của hắn, nhíu mày: “…Cậu suyễn à?”

“Không, hơi mệt.” Trần Cảnh Thâm nhìn sang chỗ ngồi cạnh cửa sổ cửa hàng tiện lợi, vừa nhẹ nhàng thở gấp vừa hỏi, “Nghỉ một chút được không?”

Dụ Phồn ra quầy mua hai chai nước, đưa một trong hai tới trước mặt Trần Cảnh Thâm.

Hơi thở của Trần Cảnh Thâm vẫn khá nặng nề, sắc mặt hắn nhợt nhạt, dường như vẫn chưa dịu lại được.

Yếu đến mức nào thế này.

Dụ Phồn vươn tay vặn nắp chai nước ra cho hắn: “Uống đi.”

“Cảm ơn.” Trần Cảnh Thâm nhận lấy.

Hắn ngửa đầu uống nước, yết hầu nhô ra của nam sinh nhẹ nhàng chuyển động theo động tác nuốt xuống.

Điện thoại chợt đổ chuông, Dụ Phồn cầm lên thấy cuộc gọi từ Vương Lộ An.

“Thế nào? Chạy đến Mỹ chưa?” Vương Lộ An hỏi.

“Rẽ vào con ngõ có chỗ đường hỏng, không đi nữa.” Dụ Phồn uống một ngụm nước, “Mày không bị tóm chứ?”

“Không, hóa ra là còn nhớ đến tao à.” Vương Lộ An nói, “Thấy vừa nãy mày chạy nhanh như vậy mà không thèm quay đầu lại liếc mắt nhìn lấy một lần cơ mà, cứ tưởng là quên mất tao luôn rồi chứ.”

“Đừng có nói kiểu kì quặc đó.”

“Không phải chứ tao nói này, vừa nãy mày chạy trốn nhanh vãi ý.” Vương Lộ An khó hiểu, “Trước đây mấy lần ra net mày đâu có sợ bị Hổ Béo bắt đến mức đó đâu.”

Cậu thì không sợ.

Nhưng không phải có học sinh ba tốt ở đây sao?

“Do mày quá…” Âm thanh Dụ Phồn đột nhiên im bặt.

“Quá cái gì?” Vương Lộ An hỏi.

Bên kia điện thoại bỗng nhiên mất tiếng, Vương Lộ An sửng sốt, “Nói đi.”

“Không phải bị Hổ Béo bắt rồi đấy chứ? Alo? Dụ Phồn? Nói chuyện ——”

“Không có gì.”

Dụ Phồn đáp một câu có lệ, nghe có vẻ gượng gạo.

Chỉ trong vài giây chợt khựng lại ấy, tay trái để không của cậu bỗng nhiên bị đối phương nắm lấy, kéo qua.

Người hai phút trước còn thở phì phò như trâu giờ phút này đã hồi phục như thường, đương rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay cậu.

Dụ Phồn nhìn xuống theo ánh mắt Trần Cảnh Thâm mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà ngón áp út tay trái của mình bị cắt phải. Vết cắt khá sâu, máu chảy qua kẽ ngón tay như đeo chiếc nhẫn màu đỏ sậm.

Thế mà suốt quãng đường chạy cậu không hề cảm thấy đau.

“Mày vừa mới nói dở cái gì?” Vương Lộ An vẫn đang nói trong điện thoại, “Có giỏi thì mày nói cho hết câu xem nào.”

Dụ Phồn rụt tay lại, nhưng không rút ra được.

Trần Cảnh Thâm cầm ngón tay cậu, trầm mặc đánh giá vết thương.

Lòng bàn tay Trần Cảnh Thâm ấm sực, sau một hồi căng thẳng, Dụ Phồn đột nhiên cảm thấy vùng da bị hắn nhìn chằm chằm ngưa ngứa.

Cậu đang định bảo đối phương buông tay, Trần Cảnh Thâm bỗng nhiên cử động.

Một tay giữ lấy cậu, tay còn lại luồn vào trong ba lô lục dưới đáy giây lát.

Sau đó lấy ra một miếng băng cá nhân.

Tay Trần Cảnh Thâm rất lớn, dễ dàng bao lấy tay cậu trong tay mình. Dụ Phồn ngẩn ngơ nhìn hắn xé băng cá nhân, dán lên miệng vết thương rồi bóc phần dính ra.

Sau khi xác nhận đã dán xong, Trần Cảnh Thâm buông cậu ra, vò phần thừa của băng thành một cục rồi đứng dậy đi ra phía thùng rác ngoài cửa.

Tay Dụ Phồn buông thõng trong không trung, nơi vừa bị lòng bàn tay bao lấy chợt nhẹ bẫng, toàn thân cậu lành lạnh.

Trong điện thoại, Vương Lộ An còn đang lảm nhảm: “Thế giờ mày đang ở đâu để tao qua tìm, hotdog còn chưa ăn được nữa, tao đói quá. Trần Cảnh Thâm còn ở bên cạnh mày không, này sao không nói gì thế ——”



Một giây trước khi Trần Cảnh Thâm quay người lại, Dụ Phồn vội vã nhét tay vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.