Chương 13: Nếu cậu không gánh được tôi thì tôi không chơi cũng được.



Chuông tan học reo, Dụ Phồn xoay người vào lớp, suy nghĩ duy nhất trong đầu là.

Hôm nay về nhà phải xé bức thư tình kia đi.

Lúc đi qua tổ hai, Vương Lộ An không nhịn được kéo áo cậu lại, hỏi: “Vừa nãy mày với Trần Cảnh Thâm ở ngoài hành lang nói chuyện gì đấy, tâm sự vui vẻ thế.”

“Con mắt nào của mày nhìn thấy tao tâm sự với cậu ta?”

Bốn mươi học sinh trong lớp ngoại trừ hai mày, cộng thêm Phóng Cầm nữa là tám mươi hai con mắt đều nhìn thấy.

Cậu ta nhìn sắc mặt Dụ Phồn, dám nghĩ nhưng không dám nói.

Dụ Phồn về chỗ, quyển vở chép bài nộp khi nãy đã trở lại mặt bàn cậu.

Sáng nay tổ trưởng thu bài vội quá, cậu chỉ kịp tiện tay viết tên lên rồi đưa nộp chứ cũng không mở ra xem qua.

Chữ viết bằng tay trái thì đẹp được cỡ nào? Người bình thường dùng tay trái còn chẳng viết được nữa là, chắc chắn là do Phóng Cầm soi bài tập của cậu quá kĩ nên mới tìm ra được manh mối trong nét chữ.

Dụ Phồn mở quyển vở ra với suy nghĩ như vậy.

“…”

Sau đó gập lại.

Lúc quay trở lại chỗ ngồi, Trần Cảnh Thâm thấy cậu cầm quyển vở bài tập nhìn lướt qua tay hắn ——

Bộp.

Dụ Phồn nhanh chóng úp tay che tên mình đi, sau đó mạnh bạo nhét quyển vở vào trong ngăn bàn.

Đó là những gì Chương Nhàn Tịnh chứng kiến khi quay đầu ra sau.

“Làm cái gì đấy? Làm người ta giật cả mình.” Cô nàng vỗ ngực, sau đó chớp mắt nhìn sang Trần Cảnh Thâm, “Bạn học Trần, nghe nói bài thi lần này cậu lại được điểm tối đa, thật là giỏi quá đi.”

Trần Cảnh Thâm dựa người ra sau, rút quyển sách giáo khoa cho tiết học tiếp theo ra từ trong ngăn bàn: “Cảm ơn.”

“Vừa nãy trong tiết tớ hơi mất tập trung, có một câu trong bài thi nghe không hiểu, cậu có thể giảng lại cho tớ một chút được không?”

Trần Cảnh Thâm hỏi: “Câu nào?”

Chương Nhàn Tịnh vươn tay chỉ bừa một câu, lộ ra ngón tay dán một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt đáng yêu của mình.

Trần Cảnh Thâm: “Tay cậu…”

“À,” Cô nàng thẹn thùng rụt ngón tay lại, “Tớ làm sai nhiều câu trong đề, hôm qua chép đáp án mệt quá, tuy không phải vấn đề gì to tát nhưng thật sự rất đau, nếu có người chép giúp tớ thì ——”

“Che mất đề.”

“…”

Dụ Phồn nhìn sắc mặt Chương Nhàn Tịnh, cảm thấy có khi cô nàng sẽ ra tay trước cả mình.

Trần Cảnh Thâm lấy một tờ giấy nháp, giảng giải một cách đơn giản cho cô.

Dụ Phồn không muốn nghe, nhưng vì ngồi quá gần nên từng câu từng chữ đều bất đắc dĩ lọt vào tai cực kì rõ ràng.

Ban đầu Chương Nhàn Tịnh chỉ định kiếm cớ để nói chuyện thôi, không ngờ nghe Trần Cảnh Thâm giảng bài cô lại hiểu được thật.

Trần Cảnh Thâm: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi… Cảm ơn cậu.” Chương Nhàn Tịnh nhận lấy bài thi, quay người về.

Vài giây sau, cô chợt hoàn hồn.

Đệt, cô vốn đâu có muốn hỏi bài!

Chương Nhàn Tịnh đột ngột quay phắt đầu lại.

“Bạn học Trần,” Chương Nhàn Tịnh đẩy cặp kính gọng đen của mình, không nhịn được mà hỏi, “Không phải cậu thích người đeo kính sao?”

Dụ Phồn đang chơi điện thoại cũng khựng lại, đã lờ mờ đoán được diễn biến tiếp theo.

Cậu không thích nghe mấy chuyện này, do dự không biết có nên ra ngoài một lúc hay không.

“Tôi chưa từng nói như vậy.” Trần Cảnh Thâm nói.

“Vậy cậu thích mẫu người thế nào? Có phải mắt nhỏ không? Môi dày? Vóc người gầy gầy nhỏ nhắn?”

“Không phải.”

Chương Nhàn Tịnh thầm nói trong lòng Vương Lộ An mày chết chắc rồi, sau đó nở nụ cười: “Vậy trên mặt nhiều lốm đốm hay mặt rỗ thì sao?”

Bên cạnh không có tiếng động.

Dụ Phồn mơ hồ nảy sinh một dự cảm chẳng lành, cậu cất điện thoại đi, vừa định đứng dậy chạy lấy người ——

Trần Cảnh Thâm nhìn sang cậu.

Con ngươi đen tuyền vừa lạnh lùng vừa thẳng thắn nhẹ nhàng dạo một vòng trên khuôn mặt cậu.

Rất nhanh, Trần Cảnh Thâm thu hồi tầm nhìn, sau đó đáp.

“Cũng không.”

Dụ Phồn: “…”

Trước khi ánh mắt đầy nghi hoặc của Chương Nhàn Tịnh dời sang bên mình, Dụ Phồn đã kịp túm lấy áo khoác đồng phục trùm lên đầu, nằm bò ra bàn giả chết.



Tuần đầu tiên của mỗi học kì mới, Trang Phóng Cầm đều sẽ gọi một số học sinh thể hiện chưa được tốt trong học kì trước ra nói chuyện.

Buổi chiều, khi quay về từ văn phòng, hai mắt Vương Lộ An đỏ hoe.

Cậu ta úp sấp người trước bàn Dụ Phồn: “Tao cảm thấy cách nói chuyện của Phóng Cầm thật sự rất gây tổn thương.”

Dụ Phồn kém nhất khoản dỗ dành người khác, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Lộ An, cậu đau đầu tạm dừng rắn săn mồi lại: “Bả hơi nhiều lời, nhưng đều là vì muốn tốt cho mày…”

“Bả còn bảo tao mà còn thụt lùi như vậy nữa thì về sau chỉ có nước đi nhặt rác cùng mày thôi.”

“…”

Cảm nhận được động tác làm bài tập của Trần Cảnh Thâm cũng chậm lại, Dụ Phồn lạnh lùng nói: “Tự câm miệng đi trước khi tao ném điện thoại vào mặt mày.”

“Đùa thôi.” Vương Lộ An thở dài, “Nhưng đúng là tao rất mông lung, khi nãy Phóng Cầm đánh dấu cho tao xem những trường học có thể vào được với số điểm thi cuối kỳ trước, một loạt trường trở xuống đều là trường cao đẳng kĩ thuật và dạy nghề! Không có một khoa chính quy nào! Nếu tương lai tao thi vào cao đẳng kĩ thuật, thể nào bố tao cũng đánh chết…”

“Phóng Cầm còn nói, nếu tao vào cao đẳng kĩ thuật, đường đời sẽ bị thu hẹp, có lẽ cuối cùng chỉ có thể đi làm dân đòi nợ thuê. Tóc nhuộm đỏ hơn gà, xăm hình đến chó thấy cũng lắc đầu, đến lúc đó bố mẹ ghét bỏ tao, bạn bè rời xa tao, gái đẹp cũng sẽ không yêu tao ——”

Dụ Phồn nghe sắp thϊếp đi ngủ đến nơi, cuối cùng cũng đợi được đến câu kết.

Vương Lộ An: “Vậy nên tao đã rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết tâm từ nay sẽ học hành thật chăm chỉ.”

“Ừm.” Dụ Phồn nói, “Chúc mày thành công.”

“Chắc chắn rồi, người anh em. Sau này nếu tao giàu sang phú quý, nổi tiếng hiển hách, nhất định tao sẽ cứu mày ra từ bãi rác ——” Vương Lộ An nắm tay thành quả đấm vỗ bồm bộp hai cái trước ngực, “Giờ tao sẽ lập tức quay về học tập, vì tương lai của tao và mày.”

Dụ Phồn xua tay, ý bảo cậu ta cút mau.

Vương Lộ An vừa đi chưa hai bước đã lại quay đầu.

“Thế lát nữa tan học đi net không?”

“…” Dụ Phồn nói, “Từ bỏ tương lai rồi à?”

“Kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng không đến nỗi nào, huống gì hôm nay là thứ sáu.” Vương Lộ An nói, “Đến “Cool boy” ở cổng sau trường đi, gần thôi.”

Trước khi đi, Vương Lộ An va phải cây bút bên rìa mặt bàn làm nó rơi xuống.

Cậu ta sửng sốt, nhặt lên đặt lại: “Xin lỗi học sinh giỏi, tôi quẹt trúng.”

Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng móc ngón tay cầm lại cây bút: “Không sao.”



“Cool boy” là quán cà phê internet ở đối diện cổng sau trường bọn họ.

Vị trí khuất nẻo, mặt tiền không lớn, nhưng điều kiện và cấu hình máy đều không tệ.

“Tới đây tao có flash! Đánh nó đánh nó đánh nó —— Nice!”

Người buổi chiều vừa mới nói phải học tập thật chăm chỉ giờ phút này ngồi trong quán net, giọng còn vang hơn cả thi hát hành khúc.

Kết thúc ván, Dụ Phồn không thể chịu được nữa mà tháo tai nghe xuống: “Mày gào tiếng nữa thử xem?”

“Tại tao kích động mà.” Vương Lộ An lấy điện thoại ra, “Khoan đã, nãy Tả Khoan nhắn tin cho tao bảo chờ bọn nó online một tổ năm người.”

Dụ Phồn đặt tai nghe lên bàn, ngả lưng ra ghế sô pha, tiện tay bấm mở một phòng phát sóng trực tiếp nào đó trên trang chủ.

Vị trí máy của bọn họ ở bên trái quầy lễ tân, thi thoảng có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng động ở chỗ quầy.

“Cậu… tới đây để lên mạng?” Có tiếng nói từ quầy lễ tân.

“Ừm.” Giọng trả lời lạnh lùng.

Mí mắt Dụ Phồn giật một cái.

Cậu nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, thầm nghĩ không ngờ trên thế giới này còn có người thứ hai sở hữu chất giọng thiếu đánh như vậy.

“Chỗ chúng tôi không có thẻ căn cước phải tính thêm tiền.” Người ở quầy xác nhận lại lần nữa, “Quét mã trả tiền, sau đó đến khu vực bên trái chọn máy, à và —— lối thoát hiểm nằm ngoài cùng bên trái.”

Người nọ không trả lời, nhưng nghe tiếng động thì có vẻ đang đi tới chỗ bọn họ.

Khu vực bên trái vốn dĩ không rộng lắm, Dụ Phồn nghe tiếng người nọ đi tới gần mình cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên xem.

Bộp.

Có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Dụ Phồn nhai kẹo cao su, lười nhác nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt sàn.

Sau đó thấy được một chiếc cặp màu đen quen mắt.

“…”

Cậu ngừng nhai kẹo cao su.

“Học sinh giỏi?!” Vương Lộ An ngồi bên cạnh ngẩng đầu, khϊếp đảm thốt, “Sao cậu lại… ở đây?”

Trần Cảnh Thâm đứng yên trước máy, ánh mắt dừng lại giây lát trên màn hình máy tính của Dụ Phồn.

Trên màn hình mở giao diện một buổi phát sóng trực tiếp, cậu trai nhuộm tóc màu xanh nước biển bên trong hình như đang chơi một trò chơi gì đó, trông có vẻ như không phải một buổi phát sóng trực tiếp nghiêm túc gì.

Hắn thu tầm mắt về: “Tới dùng mạng.”

Nhất khối, đến quán cà phê internet sau trường, lên mạng?

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ.

Không phải bọn họ chưa từng thấy ai mặc đồng phục đi net, Dụ Phồn và Vương Lộ An cũng đang mặc đồng phục. Nhưng người trông nghiêm chỉnh đứng đắn cài áo đồng phục đến khuy cao nhất như vậy thì đúng là trong cả tiệm net chỉ có một mình hắn.

Dụ Phồn hoàn hồn, nhấc chân đá nhẹ ghế sô pha ra trước khi Trần Cảnh Thâm kịp ngồi xuống.

Trần Cảnh Thâm ngừng động tác, cụp mắt nhìn.

“Cậu ——”

Dụ Phồn định nói “Biến sang chỗ khác ngồi”, đúng lúc đó, có một đám người bước vào từ bên ngoài.

Tóc đỏ vàng xanh lam xanh lục, hẳn đều từ trường bên. Đám người bọn họ câng câng đi thẳng tới trước quầy, ngồi xuống một loạt máy bên cạnh Trần Cảnh Thâm.

Nhìn kĩ, mấy đứa hôm nọ trấn tiền Trần Cảnh Thâm cũng có mặt trong đó.

“—— Đổi chỗ cho tôi.” Dụ Phồn lạnh lùng nói trọn lời.

Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón trỏ lại, ngoan ngoãn tránh người đi.

Vương Lộ An ù ù cạc cạc nhìn hai người bên cạnh đổi máy.

Điện thoại rung lên.

Cậu ta cúi đầu xem: “Dụ Phồn, Tả Khoan nói bên chúng nó có đứa không đến được, chúng ta chơi bốn người đi.”

“Tùy.” Đổi sang vị trí mới, Dụ Phồn vẫn không nhìn người bên cạnh, “Thêm tao vào.”

Dụ Phồn mở lại giao diện trò chơi, vừa định chấp nhận lời mời tổ đội của Vương Lộ An, một khuôn mặt quen thuộc đột ngột chạy ngang qua chính giữa màn hình máy tính bên cạnh.

Dụ Phồn và Vương Lộ An theo phản xạ giật thót tim, cả hai nhíu mày đồng thời xoay đầu nhìn người ở giữa.

Đúng lúc trên màn hình máy tính của Trần Cảnh Thâm xuất hiện một dòng chữ giới thiệu to đùng ——

[“Khóa học trực tuyến của giáo viên nổi tiếng” Khái niệm về định lý Sin và khái niệm về định lý Cos (Cơ bản).

Giáo viên buổi học: Hồ Bàng.]

Dụ Phồn: “…”

Vương Lộ An: “…”

Vương Lộ An cau mày quay đầu sang: “Học sinh giỏi…”

Trần Cảnh Thâm: “?”

“Cậu tới tiệm net để… xem Hồ Bàng?”

“Không phải, đến chơi game.” Trần Cảnh Thâm dừng lại một giây, “Nhưng bị cho leo cây, không chơi được.”

Chó cũng không tin.

Vương Lộ An: “Đáng giận vậy sao?! Vậy giờ cậu làm sao đây?”

Dụ Phồn: “…”

Trần Cảnh Thâm nói: “Học online vậy.”

Vương Lộ An thầm nói trong lòng đừng làm vậy, cậu học online thì người bị tra tấn chỉ có bọn tôi thôi.

Lại còn học Hồ Bàng, mẹ nó càng xui xẻo hơn.

Một suy nghĩ chớp lóe, Vương Lộ An vỗ đùi: “Học sinh giỏi, không thì cậu chơi với bọn tôi đi, đúng lúc bọn tôi đang có bốn thiếu một. Liên Minh Huyền Thoại được không?”

Trần Cảnh Thâm nói: “Chưa chơi bao giờ.”

“Không sao, đều là người quen cả, bọn tôi gánh cậu ——”

“Gánh cái đéo, không gánh.” Dụ Phồn nhíu mày ngắt lời, “Bốn người thôi, vào.”

Vương Lộ An sửng sốt, đang định nói người ta vừa mới chép bài tập giùm mày, mày trở mặt quay lưng như thế này có phải hơi quá đáng không người anh em ——

“Ừm.” Giọng Trần Cảnh Thâm vang lên đều đều, “Nếu cậu không gánh được tôi thì tôi không chơi cũng được.”

Một phút sau.

Dụ Phồn đoạt lấy con chuột của máy bên cạnh, tắt bài giảng online của Hồ Bàng, mở Liên Minh Huyền Thoại ra.

“Nhìn thấy chỗ đăng ký tài khoản kia không?” Dụ Phồn lạnh lùng nói, “Đừng phí lời, lập tài khoản.”