Thật ra Dụ Phồn đã lờ mờ cảm nhận được.
Từ sáng đến giờ, cả người cậu rệu rã, đầu nặng chân nhẹ, người khác nói chuyện mà như nghe tụng kinh.
Đã lâu lắm rồi cậu không ốm, cảm giác này còn khó chịu hơn cả vết thương ngoài da thịt.
Môi khô nứt, Dụ Phồn nuốt nước bọt, cổ họng dậy lên một cơn đau đớn khiến cậu không khỏi nhíu mày: “Bỏ tay ra.”
Người bên cạnh không nói chuyện, mấy giây sau, Trần Cảnh Thâm rút tay về.
Dụ Phồn dịch đầu, gối lên cánh tay mình.
“Cậu nên đến bệnh viện.”
Dụ Phồn nhắm mắt lại: “Bớt lo chuyện bao đồng.”
Bên cạnh không còn âm thanh.
Bây giờ Dụ Phồn không khác gì trong giờ tự học buổi sáng, đầu óc mụ mị chẳng tài nào vào giấc. Vì vậy, cậu mơ mơ màng màng nghe người bên cạnh gập sách giáo khoa lại, thu dọn đồ đạc, kéo khóa cặp sách.
Cậu nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Trần Cảnh Thâm đeo cặp sách trên vai, một tay nhấc ghế xếp ngược lên trên bàn học.
Mọi người về hết rồi, cậu có thể kê bàn học lại gần nhau để đánh một giấc.
Hay là lại vào tiệm net tạm bợ một đêm? Về nhà với cái trạng thái này chưa chắc có thể đánh lại được Dụ Khải Minh…
Dụ Phồn cụp hờ mí mắt, mơ hồ nhìn thấy Trần Cảnh Thầm để tay trên khóa kéo, cởϊ áσ khoác ra.
Dưới chiếc áo phao dày nặng của hắn còn mặc một chiếc áo len gile màu vàng, bên trong nữa mới là áo sơ mi đồng phục.
Dụ Phồn thầm nghĩ sao con mọt sách này lại yểu điệu vậy chứ, trời mới có mấy độ đã bọc mình như cái bánh chưng rồi. Bánh chưng cúi người xuống, nắm lấy cánh tay cậu.
?
Nắm lấy, cánh tay cậu?
Dụ Phồn đột nhiên hoàn hồn: “Làm cái gì đấy?”
“Đi bệnh viện.” Trần Cảnh Thâm điềm nhiên nói.
“Bớt chúi mũi vào chuyện người khác đi, buông ra.” Dụ Phồn nhíu mày, “Cậu thử đυ.ng vào tôi lần nữa xem? Có tin tôi đánh cậu thật không ——”
Cậu nhìn thẳng mặt Trần Cảnh Thâm, không kìm được nắm đấm vung lên —— Sau đó, cổ tay cậu bị người kia giữ lấy.
Cậu bị Trần Cảnh Thâm xách lên y chang cái ghế vừa rồi.
Cậu lại giơ nắm đấm —— Cái tay còn lại cũng bị “tịch thu”.
Dụ Phồn lập tức cảm thấy bị ốm thật phiền phức.
Không đánh nổi Dụ Khải Minh thì thôi đi, ngay cả Trần Cảnh Thâm cũng không bật lại được??
Chiếc áo phao khoác lên người cậu, Trần Cảnh Thâm nói: “Giơ tay.”
Bên ngoài phòng học có hai nữ sinh đi ngang qua, nghe có tiếng động, cả hai người cùng nhìn lại ——
Bàn tay nắm chặt của Dụ Phồn lại buông ra.
Thôi, phản kháng còn khó coi hơn.
Trần Cảnh Thâm làm ngơ ánh mắt “Khỏi ốm rồi tôi sẽ gϊếŧ cậu đầu tiên” của người trước mặt, ngón tay cầm phéc-mô-tuya kéo thẳng lên trên cùng.
Đây là áo khoác cao cổ, vậy nên gáy sau Dụ Phồn được che chắn.
Cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại của chủ nhân chiếc áo, cậu ngẩng đầu đầy ghét bỏ, nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Muốn ngộp chết chắc.”
Trần Cảnh Thâm nhìn cậu một cái, vươn tay kéo cổ áo ra ấn cằm cậu xuống dưới.
Vì để đáp ứng nhu cầu nghỉ lại của một số giáo viên, ký túc xá của giáo viên trường cấp ba số bảy Nam Thành nằm ngay cạnh tòa thực nghiệm.
Nơi này hầu hết là giáo viên trẻ trung mới vào trường và một số giáo viên cao tuổi vẫn còn đầy nhiệt huyết đã hoạch định rõ ràng con đường phát triển của trường học trong tương lai hai mươi năm tới.
Hồ Bàng ở trên tầng năm kí túc xá, ban công phòng nằm ngay đầu trường học, đi ra ngoài hai bước là nhìn thấy cổng chính.
Chạng vạng hôm nay, như thường lệ, ông lại cầm cốc thong thả ra ngoài ban công, nhìn những đóa hoa của tổ quốc hăng say học tập đến quên mình giờ mới rời trường đi ăn.
Bắt gặp dáng người cao gầy của Trần Cảnh Thâm, khóe môi vừa mới cong lên được một chút của Hồ Bàng đông cứng lại.
Trần Cảnh Thâm vòng tay ôm một người bên cạnh, hai người kề rất sát nhau, tư thế y hệt như mấy cặp gà bông yêu sớm ông thường xuyên tóm được quanh khu vườn hoa trong trường.
Chẳng lẽ Trần Cảnh Thâm cũng???
Hồ Bàng sốc nặng, vội vàng đặt cốc xuống cầm lấy mắt kính, khi nhìn lại một lần nữa, ông thấy được một mái đầu rối bù ——
Cùng với khuôn mặt ông vừa nhìn đã lên cơn cao huyết áp.
Hồ Bàng: “…”
Thà rằng em yêu sớm còn hơn.
Thật ra Dụ Phồn đã phản kháng lại cái tư thế này.
Sau đó suýt chút nữa thì cậu ngã cầu thang.
Khoảng thời gian này trong trường chẳng còn mấy ai nhưng cũng không hoàn toàn vắng ngắt, Dụ Phồn muốn nhớ mặt từng người để tiện khi xong việc thì diệt khẩu, nhưng bởi vì quá chóng mặt nên không nhìn rõ được bất cứ ai.
Bởi vậy, cậu quyết định cúi gằm đầu mặc Trần Cảnh Thâm đưa lên taxi.
Bọn họ đến bệnh viện gần trường nhất.
Đo xong thân nhiệt, 39.1 độ, sốt cao.
“Nhiệt độ cơ thể khá cao, sốt bao lâu rồi?” Bác sĩ xem xét sắc mặt cậu, “Tôi kê cho em một ít thuốc trước đã xem có thể hạ bớt không, nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì em quay lại bệnh viện xét nghiệm máu với truyền nước…”
Dụ Phồn lười không muốn chờ thêm dù chỉ một giây: “Cứ truyền nước cho cháu luôn đi ạ.”
Mười phút sau, Dụ Phồn ngồi vào phòng truyền dịch.
Cậu rút một cánh tay ra khỏi tay áo, đưa tới trước mặt y tá.
Dụ Phồn không dán băng cá nhân, y tá nhìn thấy vết thương trên mặt cậu mà sửng sốt, không nhịn được liếc mắt nhìn áo đồng phục cậu mặc bên trong.
Cánh tay Dụ Phồn rất gầy —— Thực ra cả người cậu đều gầy, mình mẩy không được mấy lạng thịt, lúc nằm gục xuống bàn ngủ xương bả vai sẽ nhô lên dưới đồng phục, thường xuyên khiến mọi người không thể hiểu nổi sức lực dùng để đánh nhau của cậu từ đâu mà ra.
Dụ Phồn cụp mắt nhìn mũi kim chầm chậm chui vào da, kim tiêm được dán băng cố định để lại vết kim đâm trên mu bàn tay.
“Được rồi.” Y tá nói, “Uống nhiều nước ấm, mặc thêm áo khoác, để ra mồ hôi là tốt nhất.”
Dụ Phồn: “Cảm ơn chị.”
Y tá rời đi rồi, Dụ Phồn dựa ra sau ngả người ra ghế ngồi truyền dịch, áo khoác phao xẹp xuống theo động tác của cậu.
Sốt nguyên một ngày, tình trạng của cậu tệ hơn những bệnh nhân ốm sốt khác. Cậu nằm đè lên áo khoác mềm như bông, cơn buồn ngủ lại lần nữa nhấn chìm.
Thuốc và một cốc nước ấm được đưa tới trước mặt cậu.
“Uống đi rồi ngủ tiếp.” Giọng nói của Trần Cảnh Thâm vang lên từ trên đầu.
Dụ Phồn lười không buồn nói nhiều, cậu cầm lấy thuốc nuốt ực xuống, sau đó nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái để nhắm mắt ngủ.
…
Khi thức giấc thì trời đã tối rồi.
Dụ Phồn vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, chống chọi với cơn mơ màng nheo mắt nhìn lướt xung quanh.
Trong phòng truyền dịch không nhiều người lắm, có người mẹ ôm lấy con mình, có cặp đôi nắm chặt tay nhau, có một người trưởng thành vừa làm việc trên máy tính vừa truyền dịch, cùng với một học sinh cấp ba đang cúi đầu làm bài tập ——
?
Dụ Phồn quay đầu lại nhìn người cuối cùng một lần nữa.
Giờ phút này, nơi cho bệnh nhân để tay bày đầy đề thi và vở trống. Trần Cảnh Thâm xắn tay áo tới khuỷu tay, cúi đầu cầm bút viết bài.
Cái sự ghét học của Dụ Phồn dâng lên, cậu mở miệng nói bằng giọng khàn khàn: “Sao cậu còn chưa đi nữa?”
Trần Cảnh Thâm: “Chưa làm xong bài tập về nhà.”
“…”
Làm sao, đổi sang chỗ khác thì sẽ ngắt mạch suy nghĩ làm bài của cậu đấy à?
Treo kim ngủ một giấc, Dụ Phồn rõ ràng đã thấy khá hơn nhiều.
Cậu nhìn chằm chằm cây bút đang chuyển động trong tay Trần Cảnh Thâm một lúc, nhớ lại khi nãy vì ốm sốt mà mình bị con gà bệnh này khống chế, cậu cảm thấy mình cần phải cảnh cáo đối phương một phen.
Cậu lười nhác lên tiếng: “Trần Cảnh Thâm.”
Ngòi bút Trần Cảnh Thâm không dừng: “Ừm.”
“Có biết những người chọc trúng tôi sẽ có kết cục như thế nào không?”
Trần Cảnh Thâm quay đầu lại.
Dụ Phồn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt một mí của hắn mà lạnh lùng nói: “Dù gì cậu cũng đang ở đây, đi đặt trước một cái giường bệnh ——”
Mu bàn tay lạnh lẽo dán lên trán cậu.
Dụ Phồn đột ngột im bặt. Cậu còn chưa kịp làm gì, Trần Cảnh Thâm đã thu tay về.
“Hạ sốt rồi.” Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn túi thuốc, “Tôi đi gọi y tá.”
“…”
Đúng là nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống còn 37.9.
Lúc rút kim, y tá hỏi chuyện: “Hai đứa là bạn cùng lớp à?”
Dụ Phồn lười biếng đáp: “Vâng.”
“Quan hệ tốt nhỉ.” Y tá nói, “Lúc em ngủ, cậu ấy cứ quan sát túi thuốc cho em mãi, nhìn chằm chằm cho đến khi truyền xong hai túi cơ mà.”
Dụ – vừa đe dọa bạn cùng lớp – Phồn hơi giật mí mắt, cậu lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh không để lộ chút dấu vết nào. Trần Cảnh Thâm đang ngồi làm đề cũng không chớp mắt lấy một lần, cứ như thể không hề nghe thấy hai người họ đang nói gì.
Vì vậy cậu ngừng lại một chút, đáp cho có lệ: “Vâng.”
Y tá vừa đi, Vương Lộ An đã gọi điện thoại tới.
Trần Cảnh Thâm liếc thấy cậu cầm tăm bông ấn lên mu bàn tay, kẹp điện thoại giữa bả vai, lười biếng chờ đối phương lên tiếng.
Giọng nói Vương Lộ An truyền đến từ đầu kia điện thoại: “ĐM, mày tự mở WeChat ra mà đọc xem, cả tối hôm nay tao gửi cho mày tới ba mươi bảy tin nhắn lận mà mày không trả lời lại một câu nào, trông tao đéo khác gì một thằng mặt dày đeo bám mày luôn đấy!”
Dụ Phồn: “Không nhìn thấy, làm sao?”
Vương Lộ An hơi khựng lại: “Sao giọng mày nghe lạ thế?”
“Cảm.” Dụ Phồn đáp, “Có chuyện gì nói luôn.”
“Cũng không có gì, nhắc mày nhớ bài thi toán thôi.” Vương Lộ An nói, “Hôm nay trong tiết Phóng Cầm giao chép lại câu sai mỗi câu mười lần, ngày mai không nộp thì tiết tuần sau đứng học.”
Mười lần?
Dụ Phồn nhớ tới bài thi toán hoàn toàn trống không của mình, lạnh lùng trả lời, “Không chép, tiết tuần sau không học.”
Cúp điện thoại, cảm thấy đã khá ổn, Dụ Phồn lấy tăm bông ra chuẩn bị đem vứt.
Một quyển vở bài tập mới tinh còn chưa viết tên đưa tới trước mặt cậu.
Dụ Phồng sửng sốt nhìn quyển vở bài tập, hai giây sau mới ngẩng đầu lên hỏi: “Gì đây?”
Lúc đang ngồi mới thấy, Trần Cảnh Thâm thật sự rất cao.
Đường hàm của hắn vừa mượt vừa đẹp, khi nói chuyện yết hầu nhô ra hơi chuyển động.
“Bài tập toán.”
“Thì đưa cho Phóng Cầm chứ đưa tôi làm gì…” Dụ Phồn khựng lại, bỗng nhiên hiểu ra, “Cậu chép giúp tôi?”
Trần Cảnh Thâm nói: “Ừm.”
“…”
Nãy giờ hắn ngồi bên cạnh múa bút chép bài tập cho cậu?
Dụ Phồn ngẩn người nhìn đối phương, cảm thấy cơn sốt vừa hạ bớt lại có dấu hiệu quay trở về: “Ai bảo cậu viết giúp tôi? Phóng Cầm có bị ngốc đâu, chữ viết của chúng ta khác nhau như thế ——”
“Tôi viết bằng tay trái.”
“…”
ĐM chữ ông đây cũng đâu có xấu đến mức đó.
Trần Cảnh Thâm nói: “Xem như lời cảm ơn vì đã giúp tôi lúc ở cổng sau trường.”
“Cậu đừng có nghĩ nhiều.” Dụ Phồn nhíu mày, “Vì tôi ngứa mắt đám đó thôi.”
“Ừm.” Trần Cảnh Thâm nhìn theo ánh mắt trốn tránh của cậu, đáp lại.
Cũng đã nói đến mức này rồi, dù gì bản thân Trần Cảnh Thâm cũng không phải chép lại câu sai, Dụ Phồn nhận lấy bài tập.
“Tiền thuốc hôm nay là bao nhiêu?” Dụ Phồn lấy điện thoại ra, “Tôi chuyển WeChat cho cậu.”
Trần Cảnh Thâm nói ra một con số.
Dụ Phồn mở WeChat, lục danh sách bạn bè một hồi lâu mới muộn màng nhớ ra ——
“Phải rồi.” Trần Cảnh Thâm hỏi, “Sao tôi không xem được trạng thái WeChat của cậu?”
“…”
Người này bị ngu ngốc đấy à?
Dụ Phồn đối diện với ánh nhìn của Trần Cảnh Thâm, câu nói “Block rồi thì đương nhiên là không thấy” đến đầu môi rồi lại nuốt ngược xuống.
Mẹ, sao cứ làm như cậu là một thằng trai đểu thế này??
“Không biết, bug.” Cậu giơ điện thoại, bỏ block Trần Cảnh Thâm, “Đã chuyển tiền.”
Lúc nhận tiền, Trần Cảnh Thâm nhấp vào ảnh đại diện của Dụ Phồn xem.
Ảnh đại diện của cậu là mấy con mèo hoang, có vẻ là ngẫu nhiên chụp được ở gần trường.
Số trạng thái ít đến đáng thương trong vòng bạn bè hiện ra.
Hắn tỉnh bơ nhướng mày: “Ừ, giờ thấy rồi.”
–
Tả Khoan cúi người đứng trong phòng quan sát.
Người phụ nữ trung niên bên cạnh cậu ta dặn dò: “Vừa cắt bao qυყ đầυ xong phải thật chú ý tới miệng vết thương, uống thuốc đúng giờ, cố gắng đừng vận động quá mạnh.”
Da đầu tê dại, cậu ta gật đầu lia lịa, đứng dựa vào tường nhìn lung tung khắp nơi hòng gây xao nhãng sự chú ý của bản thân.
Sau đó cậu ta bắt gặp hai bóng hình quen thuộc.
Tả Khoan đột ngột trợn to mắt đứng phắt dậy, miệng vết thương bị căng nhẹ làm cậu ta đau đến mức phải ôm lấy đũng quần xuýt xoa.
Cậu ta chịu đựng cơn đau, chống tay lên tường xác nhận lại một lần nữa thật cẩn thận.
Nam sinh đi trước nhét tay trong túi, vẫn lười nhác và bất cần như mọi khi, có lẽ vì trời lạnh nên sắc mặt hơi nhợt.
Người đi theo phía sau ăn mặc ít ỏi, áo sơ mi đồng phục ngày thường luôn thẳng thớm giờ đây lại toàn là nếp nhăn, lúc ra tới cửa còn giơ tay xoa nhẹ hai mắt.
Tả Khoan hoàn hồn từ sau cú sốc, lập tức cầm điện thoại lên điên cuồng chụp lại, sau đó gửi vào nhóm chat học sinh trường hơn một trăm người ——
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: (Hình ảnh) Đệt, chúng mày nhìn xem tao thấy ai này.]
[
Lớp 11-7 – Chương Nhàn Tịnh: Mày ở khoa tiết niệu làm gì?]
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: ???]
[
Lớp 11-7 – Vương Lộ An: Ha ha ha ha chúc mừng anh Khoan, ngày mai chơi bóng chung nhé.]
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: ĐM mày.]
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: Tao gửi ảnh để chúng mày xem cái đấy à??]
[
Lớp 11-7 – Vương Lộ An: Thế để xem gì?]
Tả Khoan khoanh tròn hai bóng lưng cao gầy trong ảnh.
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: Học sinh lớp chúng mày mà không nhận ra à?]
[
Lớp 11-8 – Anh Khoan: Dụ Phồn đánh Trần Cảnh Thâm nhập viện rồi!]