3. Khi ta tắm xong, Tần Hoài đã dọn sạch chiến trường và rời đi. Căn phòng hỗn độn trở lại trống vắng như hắn chưa từng tồn tại. Cuộc sống của ta trở lại phẳng lặng bất ngờ, như trước khi hắn đến.
Mùa đông đến, tuyết phủ trắng khắp nơi. Tên thối Tần Hoài kia nhận lại gia đình sao còn chưa hậu tạ vàng cho ta?
Hắn đi rồi, sạp chong chóng rách của ta cũng ế chỏng gọng. Ta ngồi cắn hạt dưa cùng Tiểu Hồng sạp bên cạnh, nàng nói Tần phủ cuối cùng cũng tìm lại được thiếu gia thất lạc, sắp tới sẽ mở tiệc lớn vào mùa xuân. Ể chẳng phải mùa xuân, hắn sẽ gặp nữ chính sao, ở cái nơi tên Phong Vạn Lâu, chốn ăn chơi có nhiều trai đẹp nhất nơi này.
Ta nghĩ nếu hắn trả ta vàng ta sẽ rủ Tiểu Hồng đến đó ngắm nam kỹ một đêm, thời này nghe nói nam kỹ múa thoát y khá nổi. Ha ha ha, ta vừa cười vừa run bần bật.
Lúc ta dọn hàng vừa về nhà, thấy trước cổng giai nhân đứng khiêng hòm xiểng tất bật.
“Các người làm gì vậy, nhầm gì không, đây là nhà của ta”
Đứng giữa sân, Tần Hoài mặc chiếc áo gấm, nhìn hắn càng toát lên vẻ đẹp quyền quý thoát tục hơn.
“Đa tạ Tiểu Xuyên cô nương đã cứu giúp ta lúc bần hàn, nay Tần mỗ đã làm chủ đại nghiệp, quay lại trả ơn cô nương”
“Khách khí gì chứ, ha ha”.
Ta ôm hai mươi thỏi vàng, trong mắt toàn nhung lụa trước mắt, cười đến tận mang tai. Coi như có chữ tín.
Có tiền rồi, mùa xuân ta sẽ đi tìm bà mối tìm một lang quân dũng mãnh.
“Tiểu Xuyên, nàng có dự định vào mùa xuân chưa?”
Ta không nhìn ánh mắt hắn, vô tư trả lời.
“Đa tạ ngươi, ta sẽ tìm một lang quân tốt rồi gả đi, coi như hoàn thành di nguyện cha mẹ, còn ngươi, đã gặp được Bạch Lệ Na trong lòng chưa?”
Ta không thấy, mặt hắn đen như đít nồi.
“Vậy chúc cô nương hạnh phúc, Tần mỗ xin cáo từ”.
“ Ờ đi thong thả nhé”.
Mặt ta vui vẻ nhưng trong lòng như vấp phải đá. Tuyệt tình một chút tránh được hậu họa sau này. Có lẽ sau hôm nay, chúng ta sẽ không gặp lại.
Nào ngờ, nửa đêm ta đã thấy có người gõ cửa.
Tần Hoài mặt mày đỏ ửng cầu cứu ta, hắn nói hắn đói. Ta nào suy nghĩ, mau cho hắn vào nhà cho đỡ lạnh.
4. Người hắn thoang thoảng mùi rượu, xen lẫn mùi tử đinh hương quen thuộc.
“Lần cuối nhé, ngươi đợi chút ta đi nấu cho ngươi bát mì. Ngươi á, danh phận cao quý rồi, ơn huệ giữ chúng ta đã xong, sau này đừng đến chỗ ta nữa, không tốt cho ngươi. Sao có thể đói là đến đòi ta được.”
Ta vừa quay người đi, đã bị một bàn tay lực lưỡng kéo lại. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt không tỉnh táo lắm, ôm ta vào lòng.
“Ta bị kẻ xấu hãm hại, giúp ta thêm lần này nữa được không? Ta không muốn ăn mì, ta chỉ muốn ăn nàng, Tiểu Xuyên, lần đầu của ta cũng cho nàng, ta chẳng có Bạch Lệ Na nào cả, sao nàng nói quên là quên được.”
Hắn kéo mặt ta, hôn ngấu nghiến, hô hấp càng hỗn loạn.
“Ngươi điên rồi, Tần Hoài.”
Ta đẩy hắn ra, chạy thẳng ra cửa. Còn chưa chạy được hai bước, mắt cá chân ta đã bị nắm lấy, kéo trở lại giường.
Tần Hoài ghì chặt ta, gương mặt áy náy đầy kìm nén.
“Tiểu Xuyên cầu xin nàng, ta khó chịu quá, ta sẽ làm tốt, chạm vào ta được không, trong đầu ta chỉ toàn hình bóng nàng,...”
Chưa nói xong hắn đã cúi xuống hôn cắn một mảng trên ngực ta. Dáng vẻ trúng xuân dược chật vật.
“Cầu xin nàng, ta xin lỗi Tiểu Xuyên”
Ta vốn nghĩ những khoảng khắc thân mật như vậy là nên dành cho người ta yêu, ngày hôm nay ta hoàn toàn tỉnh táo, ta biết đoạn tình cảm ích kỉ này vốn chẳng có kết quả, nếu ta với hắn không gặp nhau trong thân phận nhân vật của tiểu thuyết, có lẽ chúng ta đã khác. Ta ôm lấy tấm lưng rộng của Tần Hoài, thì thầm vào tai hắn:
“Sau đêm nay, chàng quên ta đi được không?”
Tần Hoài không lên tiếng chỉ đáp lại bằng những nụ hôn nóng bỏng. Nhanh chóng, hắn lột sạch quần áo của cả hai. Trời lạnh mà cả người ta như bị đốt lửa, mềm nhũn, chỉ biết ôm hắn, trần nhà hôm đó lay động suốt đêm. Đến khi thuốc hết tác dụng, hắn vẫn chưa chịu dừng lại.
Hắn hôn lên vai ta từ phía sau, mặc cho những tiến rêи ɾỉ cầu xin dừng lại của ta.
“Tiểu Xuyên, nàng gọi tên ta, ta sẽ dừng lại”
“Tần Hoài, Tần Hoài,...”
Lực vào trong chỉ thấy mạnh hơn nhanh hơn. Ta cả kinh. Cuối cùng ngất đi trong vòng tay hắn.
Sáng hôm sau, mở mắt ra hơi thở ấm nóng bên cạnh tai. Tay Tần Hoài gối trên đầu ta, cái đó của hắn vẫn trong người ta, căng trướng, càng nhắc ta phải tỉnh táo dứt khỏi đoạn duyên không nên có này.
Người ta mỏi nhừ như vừa bị xe cán qua, vừa ngồi dậy, hắn vội kéo ta ngã xuống giường, đè lên người ta.
“Tiểu Xuyên, nàng định cưới người khác sao? Gả cho ta, ta sẽ là phu quân dũng mãnh chỉ của nàng.”
Ta mệt rã rời, hất tay hắn ra.
“Tần Hoài, ta mệt quá, chúng ta căn bản trời định là không hợp nhau”
Hắn vuốt dọc chân ta, ánh mắt không đứng đắn.
“Nhưng ta lại thấy chỗ nào cũng vừa vặn, nàng xem...cơ thể nàng thành thật biết nhường nào”
Tần Hoài bị cái gì vậy, rốt cuộc đã sai ở đâu? Sao hắn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như thế.
“Tiểu Xuyên gả cho ta đi”
“Tần Hoài ta là người có tư tưởng một đời chỉ chấp nhận làm chính thê, một vợ một chồng sống cạnh nhau, ta không muốn chia sẻ phu quân mình với bất cứ ai. Gả cho chàng, liệu chàng có đảm bảo điều đó cho ta hay không? Đừng lãng phí tâm tư vào một kẻ viển vông như ta. Chàng mau về đi, ta muốn nghỉ ngơi”.
“Tiểu Xuyên, ta làm được, ta xin lỗi nàng có đau lắm không?”
“Tiểu Xuyên nàng đói chưa, ta nấu canh cho nàng ăn”
“Xuyên Xuyên sao nàng không trả lời ta, ta thích nàng, ta phải làm gì nàng mới thích ta đây?”
Một cách làm tổn thương nhưng ta quyết định dùng sự im lặng để cự tuyệt Tần Hoài. Nhưng hắn lại rất dính người, ngày đến nhà ta vài lần. Cuối cùng, ta không thể chịu đựng được nữa. Ta đành tính kế. Nếu nữ chính không xuất hiện, ta sẽ để chàng đi tìm.
“Tần Hoài nếu chàng trở thành đô đốc của trấn này, ta sẽ đồng ý ở bên chàng. Suy cho cùng ta là nữ nhi, vẫn cần chỗ dựa vững chắc. Trước kia ta có một vị ân nhân chưa cảm tạ, nàng ấy là Bạch Lệ Na, chàng có thể tìm giúp ta không?
Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau?”
“Được Tiểu Xuyên, nhất ngôn, xin nàng chờ ta.”
Nếu Tần Hoài gặp được nữ chính, chàng sẽ nhận ra nàng mới đúng là chân ái cuộc đời mình, sẽ sớm quên kẻ vô danh như ta thôi.
Chàng quay đi, cảm xúc ta kìm nén bấy lâu vỡ òa. Ta thấy mình thật nhu nhược, lừa dối chàng, lừa dối lòng, nực cười.