2. Quả nhiên thoát khỏi giao diện ăn mày, khí chất vương giả của hắn đúng như cốt chuyện miêu tả.
Gương mặt hồ ly của hắn quả là một chiến lược kinh doanh không tệ, sạp chong chóng nát của ta hôm nào cũng hết hàng trước buổi tối.
Ở cùng một nhà với hắn không tệ, bớt được rất nhiều việc, hắn nấu ăn cũng rất ngon. Nếu tương lai ta kiếm được một phu quân như này quả tốt.
Thấm thoắt gần nửa năm đã trôi qua, ta chợt giật mình, trông Tần Hoài không có chút vội vã nhận lại thân phận. Ôi vàng của ta...
“Tần Hoài chúng ta đã kiếm được kha khá rồi, ta cho ngươi vay mau đi chuộc lại ngọc bội đi”. Ta nóng lòng hối thúc hắn.
Hắn nhìn ta chằm chằm, như có chút luyến tiếc và lưỡng nự, hoặc tất cả chỉ do ta nhìm lầm.
“Ta không vội, sao ân nhân lại vội đuổi ta đi như vậy?”
Lời này là có ý gì, không lẽ hắn lưu luyến cuộc sống rách nát bên sạp chong chóng của ta sao?
Hắn cởi trần khoe cơ bắp lượn lờ trước mặt ta. Hắn nói chuẩn bị tiệc cảm ơn trước khi đi. Hắn mua hai vò bạch lan mai thượng hạng. Ta tự nhủ lòng mình dù hắn có đẹp thế nào cũng chỉ đủ để ngắm thôi, động vào nam chính hay đi quá xa quỹ đạo nguyên tác sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.
Lúc rượu say, đầu ta ong ong, chỉ thấy có soái ca bế ta ngồi lên đùi hắn. Hắn vuốt tóc ta, nói không lỡ xa ta. Ta chớp mắt, hiếm khi mới được mơ ngon như vậy, không ngần ngại thò tay vào áo hắn, tham lam sơ múi cơ bụng kia. Cảm giác ấm nóng mơn trớn thật đặc biệt.
Ta không thấy được lúc đó, mặt Tần Hoài ửng đỏ, yết hầu khẽ chuyển đầy kìm nén.
Ta chạm tay lên gương mặt cương nghị đẹp đẽ kia kéo xuống chạm môi một cái. Cảm giác ướŧ áŧ, man mát giống như đang hút thạch trái cây. Sự khô nóng do rượu hình như phát tác khiến ta càng khát nước, ta nhào đến ra sức hút miếng thạch thơm ngon kia. Tần Hoài hình như không chịu được nữa hôn đáp trả ta điên cuồng.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, Tiểu Xuyên”
Sau đó mọi thứ dần mất kiểm soát.
Hình như ta mơ thấy mình bị một con sói bắt về, vần vò ta đủ loại tư thế, gặm nhấm ta như chó đói gặm xương.
Lần đầu tiên bị xé rách, ta đau đến tỉnh lại. Trước mắt ta là Tần Hoài đang đổ mồ hôi, giọt nước rơi từ trán trượt xuống cơ bụng mờ lem của hắn. Ta không ham đẹp nữa, đau muốn chếc.
Hắn cắn vành tai ta, thì thầm vào tai ta “Tiểu Xuyên, ta yêu nàng”.
Ta chếc lặng. Nhảm nhí. Mộng xuân cũng quá chân thực đi. Còn có cảm giác đau nữa. Ta chợt nghĩ mơ màng, nửa năm cùng giúp đỡ nhau mưu sinh, tình cảm không phải không có. Có lúc tim ta đã đập rất nhanh khi đối mặt với nụ cười hồ ly kia. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, ta thả lỏng không kháng cự, thả mình trôi theo nhịp điệu của hắn. Nước mắt ta trượt khỏi khóe mi. Đàn ông khai trai thật đáng sợ. Hắn hôn lên giọt lệ trên mặt ta, miệng thì thầm xin lỗi nhưng đòi hỏi không ngừng. Ta không ngờ mơ cũng có thể mạnh bạo cỡ đó.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, rọi qua khe cửa vào mắt, ta mới giật mình tỉnh giấc. Chó má hơn là bên cạnh ta Tần Hoài không một mảnh vải vẫn đang ngủ, nhịp thở đều đều, tay vẫn vắt ngang eo ta.
Những gì ta trải qua không phải mộng? Ta hít sâu, vội nhặt quần áo xuống giường. Khắp người đều có vết xanh xanh tím tím, còn có nốt răng. Còn chưa đi nổi hai bước, cơn đau giữa hai đùi đã khiến ta khuỵu xuống, càng chứng minh những gì hôm qua không phải mộng. Lòng ta bất an, chân tay run rẩy mặc lại áo. Tần Hoài nghe tiếng động bật dậy lao về phía ta.
“Tiểu Xuyên nàng có sao không? Để ta mặc giúp nàng.”
Đầu ta nổ bing một cái. Sau này ta hứa không dám uống rượu nữa.
“Tiểu Xuyên, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng”. Ánh mắt hắn tràn đầy áy náy.
Sơ múi thì cũng sơ múi rồi, ngoài thân xác như bị chó gặm qua thì ta cũng đâu có thiệt? Thời đại nào rồi...Hu hu nhưng đau muốn chếc.
Ta cố giữ vẻ mặt bĩnh tĩnh.
“Không cần, hôm qua là sự cố, chúng ta..ta tình ngươi nguyện, bình đẳng, không có gì phải chịu trách nhiệm cả. Ngươi cứ coi như một giấc mộng đi, ta không để ý, mau về nhận lại thân phận và trả ơn ta như ngươi đã hứa là được rồi.”
Ta cố cười híp mắt, gồng cái thân xác rã rời đi tắm.
Ta không biết, mặt Tần Hoài lúc đó hụt hẫng, xem lẫn vẻ bất mãn không cam lòng.