Chương 8

Một ngày trước khi lên thị trấn, dì Vương đặc biệt đến nhà tìm tôi, bảo tôi phải theo sát Tân Nam Dung vào thị trấn ngày mai để trông chừng, tuyệt đối không cho cô chạy trốn.

Tôi có chút kinh ngạc: “Dì, dì và Vương Thiết Sơn thực sự yên tâm cho cô ấy lên trấn sao? Nhưng thôn chúng ta...”

“Làm sao tao có thể yên tâm được chứ! Nhưng nó làm thế nào, khiến Thiết Sơn cứ khăng khăng mang nó theo. Cũng không thèm nghe lời tao nữa! Thật tức chết mà!”

Dì Vương vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, “Vậy ngày mai nhất định phải để mắt tới nó. Tao sẽ đi nói chuyện với chồng với mẹ chồng của mày.”

“Thị trấn đông đúc, một mình tôi không thể trông chừng nổi đâu.”

“Không phải lo, Thiết Sơn đã nghĩ kỹ rồi, sẽ lặng lẽ phái thêm mấy người đi theo. Nếu có gì không ổn thì lập tức báo cho họ biết.”

Ngày hôm sau, tôi đến nhà Vương Thiết Sơn từ sáng sớm.

Cả nhà khi đó đang ăn sáng, dì Vương mời tôi vào, tôi đã ăn xong nên ngồi sang một bên để đợi. Bữa sáng rất phong phú, mới sáng sớm đã có món cá vược hấp.

Tân Nam Dung ngồi cạnh Vương Thiết Sơn, nũng nịu nói cô không dám ăn cá vì sợ hóc xương cá. Vương Thiết Sơn nghe vậy liền dùng đũa từ từ lóc thịt cá ra, sau nhiều lần xác định trong cá không còn xương thì mới cho vào bát của Tân Nam Dung.

Tân Nam Dung cười rạng rỡ, ngọt ngào nói: “Cám ơn Thiết Sơn ca ca.”

Lúc này tôi mới thực sự tin lời Thạch Thiên Trụ rằng Vương Thiết Sơn đã thực sự bị mê hoặc lắm rồi.

Chúng tôi theo xe lên thị trấn. Có lẽ vì ở trong thôn quá lâu nên con đường hằng ngày tôi đi chỉ có từ nhà ra đồng, rồi lại từ nhà này sang nhà kia. Vì vậy tôi thấy hơi sợ khi nhìn thấy đám đông và các phương tiện qua lại tấp nập.

Tân Nam Dung vẫn nắm tay tôi khi tôi ở trong xe, nhưng bây giờ tôi lại lo lắng nắm chặt lại tay cô ấy. Dù sao cô ấy cũng chỉ mới bị bán đến, chưa rời khỏi thành phố lớn lâu, vẫn còn thấy thoải mái.

Cô nàng hào hứng đưa tôi đến một cửa hàng quần áo, sau khi chọn qua lựa lại, dường như không tìm được bộ quần áo phù hợp, sắc mặt ủ rũ.

“Chị, quần áo ở đây chẳng đẹp tí nào, còn không bằng quần áo ở thành phố chúng ta nữa.”

Quần áo ở thị trấn nhỏ này đương nhiên không thể so với những bộ quần áo xinh đẹp trong thành phố được, chung quanh đều là những bộ quần áo lỗi mốt từ thành phố đem về.

Đối với cô ấy, chúng trông thật lạc hậu và xấu xí. Nhưng đối với tôi, xung quanh đều đẹp tới mức khiến tôi lóa mắt. Ba năm qua, ngày nào tôi cũng phải mặc lại quần áo cũ nát của mẹ chồng.