Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tân Giới

Chương 41: Chuyện xảy ra tại sân bay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Bảy với hắn không có nói thêm gì chỉ vội ăn nhanh bữa tối. Ăn tối và xem tivi xong Thiên Minh không có đi đâu vì hôm nay trời đổ mưa nên đành phải lên phòng vậy. Vừa mới đăng nhập garena định chơi ít ván game thì chuông điện thoại lại đổ lên, Thiên Minh cầm máy lên và đâu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói lảnh chảnh.

- Anh à, có phải rất bất ngờ khi em gọi cho anh không.

Thiên Minh cười cười bất giác đưa tay lên sờ sờ cái mũi. Cô nàng Linh Chi này mặc dù bên ngoài tỏ ra lẽo đẽo theo hắn nhưng bình thường không bao giờ làm phiền nhõng nhẽo hay làm hắn có cảm giác đeo bám. Chính vì vậy trừ khi có việc gì hệ trọng cô ấy mới gọi cho hăn thôi.

- Sao nào, có chuyện gì nói nghe xem.

Linh Chi ngoa nguýt.

- Thì lâu không có gọi cho anh nên nhớ anh thôi, có gì chứ. Chẳng lẽ anh không nhớ em.

Thiên Minh lại khúc khích cười.

- Thôi, tôi xin cô, làm như chúng ta mới quen nhau không bằng ấy.

Linh Chi bên kia nghe hắn nói vậy cũng cười giòn lên.

- Em sắp về Việt Nam đấy. Em dự tính đi học một trường nào đó tại Việt Nam.

Thiên Minh khá sốc với tin này vội lắp bắp.

- Sao cơ? Tại sao không học bên kia luôn. Linh Chi như biết hắn sẽ hỏi vậy.

- Tại vì em muốn học thêm tiếng Việt với lại học ở Việt Nam cũng để gần anh hơn thôi. Hắn lắc đầu, cô nàng này phát âm như người Việt chính cống rồi còn bảo cần học thêm, đúng là mấy người rảnh quá thường có những ý nghĩ quái thật.

- Thế khi nào em đi?

Linh Chi lại xảo quyệt nói.

- Sao thế nhớ em quá nên háo hức đến thế à. Em còn đang phải gần một tháng nữa mới có thể đi được, với lại bây giờ cũng đâu phải là thời điểm tuyển sinh đại học đâu, em tính sang trước du lịch cho quen khí hậu rồi sau đó mới đi học. Mà giờ học cái gì em cũng chưa có nghĩ ra đây.

Thiên Minh có chút giả bộ.

- Cái đó còn nhiều thời gian để tính mà, lo gì. Giờ anh còn bận chút việc ta nói chuyện sau nhé.

Vứt điện thoại xuống giường hắn có chút thở dài, nói chuyện với con gái không bao giờ là thế mạnh của hắn. Thôi đành quay lại chơi game vậy.

Hơn hai giờ chiều Thiên Minh và bà Bảy có mặt tại sân bay Nội Bài, theo như vé thì hắn sẽ bay chuyến gần bốn giờ còn bà Bảy thì đang làm thủ tục để chuẩn bị bay. Ngồi trên hàng ghế chờ không có việc gì làm nên hắn đành lôi điện thoại lên facebook chơi, thật ra fb của hắn bạn bè cũng không có nhiều trong đó nhiều nhất chỉ có mấy cái trang công nghệ thông tin. Trong lúc đang đọc mẩu tin về chiếc điện thoại đầu bảng của sony vừa ra mắt thì bà Bảy chạy lại.

- Cậu cậu, tôi sắp bay rồi nên phải lên phòng chờ máy bay, cậu ngồi đây đợi chuyến nhé.

Thiên Minh ngước lên đưa tay lấy trong túi áo ra một cái phong bì.

- Ừm. Thế bà làm nhanh lên, đây bà Bảy cầm lấy số tiền này.

Bà Bảy vội đẩy tiền ra chối.

- Thôi, tôi có đủ rồi cậu không cần làm vậy.

Thiên Minh vẫn cứ dúi tiền vào tay bà Bảy.

- Tôi thì không rõ phong tục Việt Nam lắm nhưng cũng biết vài cái gọi là sơ sơ, bà Bảy cầm lấy mua hương lễ thắp hương hộ tôi.

Nghe hắn nói đinh ninh vậy bà Bảy cũng không có tiếp tục từ chối mà vội cảm ơn rồi nhanh chóng thu xếp hành lý đi lên phòng chờ. Nhìn đồng hồ rõ còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm thủ tục hắn không khỏi thở dài nhàm chán xách chiếc túi nhỏ đứng lên. Lại gần cửa hàng phục vụ gần đó hắn gọi một ly rượu nhưng không có, cuối cùng đành gọi tạm chai nước khoáng vậy. Bỗng nhiên gần đó hắn nghe được một cuộc cãi vã. Cách hắn hai chiếc bàn là một cô gái xinh xắn, dáng người cao ráo kết hợp với bộ váy bó sát làm không ít người đỏ con mắt. Người đứng đối diện cô gái kia là một cái đàn ông tầm gần ba mươi tuổi. Hắn tuy không có quan tâm lắm nhưng những lời hai người kia nói vẫn lọt vào tai.

- Này anh, anh không có chút nào gọi là ga lăng sao mà cứ phải bắt chẹt một người con gái.

Tên mặt trắng kia cũng không có nhượng bộ mà nói.

- Cô nhìn lại đi, cô đổ hết toàn bộ nước sốt lên người tôi rồi còn bày đặt mắng tôi là sao. Cô có biết bộ vét này quan trọng với tôi ra sao không hả.

Cô gái kia bĩu môi nhìn tên mặt trắng rút ví ra.

- Tưởng gì sao không nói sớm, muốn bao nhiêu.

Khi cô gái thực hiện hành động đó tức thì người xem xung quanh cũng hiểu ra đây là một vụ ăn vạ, có khá nhiều ánh mắt khinh bỉ ném về phía tên mặt trắng kia. Nhưng hành động tiếp theo nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy tên mặt trắng kia không hề đếm xỉa gì tới tiền.

- Cô nghĩ có tiền là mua được tất cả ư? Cô nghĩ những kẻ nhà giàu như cô thì có thể coi rẻ toàn bộ những người bình thường như chúng tôi sao?

Thiên Minh thầm nghĩ tên này cũng miệng lưỡi quá đi, chỉ một câu nói là có thể làm định kiến những người xung quanh từ khinh bỉ quay ra ủng hộ y. Cô gái kia quả thực là bị động trước câu nói kia nhưng rất nhanh định thần hỏi lại. - Thế giờ anh muốn gì?

Tên mặt trắng kia ra vẻ bực bội.

- Cô bây giờ dùng giấy chùi sạch vết bẩn cho tôi, sau đó hướng tôi xin lỗi trước mọi người ở đây.

Vốn dĩ cũng là bình thường nhưng Thiên Minh quan sát thấy vết sốt kia rơi vào vùng đũng quần tên mặt trắng, xem ra có hơi nhạy cảm. Tất nhiên cô gái kia cũng không có chấp nhận đề nghị kia.

- Anh, tôi chỉ là vô tình làm bẩn bộ trang phục của anh thôi. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi hơn nữa nếu anh có yêu cầu bồi thường tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nhưng nếu cái yêu cầu vô lý kia tôi e rằng.

Tên mặt trắng tiếp tục được đà lấn tới.

- Cô nghĩ tôi là hạng người gì mà dễ dãi vậy, tôi vẫn đề nghị cũ cô lau hết cho tôi.

Đồng loạt với lời nói tên mặt trắng kia chỉ tay vào đũng quần của y. Cô gái kia đỏ mặt nói giọng khinh bỉ.

- Đồ biếи ŧɦái.

Tên mặt trắng bị chửi trực tiếp vào mặt không kìm nổi tức giận vung tay lên định tát vào mặt cô gái kia. Thiên Minh chậc lưỡi, đường đường đàn ông mà lại đi chấp nhặt một cô gái như vậy, hắn cũng không nhìn thấy ai cản hành động kia lại nên đành bước lên nắm lấy cổ tay tên mặt trắng. Tên mặt trắng kia quay người lại cố vùng ra khỏi tay hắn nhưng không tài nào thoát khỏi. Thiên Minh khẽ dùng lực bóp nhẹ cổ tay tên mặt trắng rồi khẽ đẩy hắn ra. Tên mặt trắng vất vả lắm lấy lại thăng bằng sau đó mới kịp nhìn kẻ xen ngang chuyện của y sau đó gằn giọng.

- Mày là ai?

Thiên Minh không thèm trả lời hướng cô gái kia hỏi.

- Cô không sao chứ? Cô gái kia cảm kích nói với Thiên Minh.

- Không sao, cám ơn anh.

Thiên Minh không có nhiều chuyện mà trực tiếp nói.

- Nếu không có việc gì thì cô nên ra ngoài ghế chờ ngồi đi đừng để chó cắn.

Tên mặt trắng vốn giận sôi máu lên nhưng một phần nhìn bộ dạng to lớn của Thiên Minh nên không có dám lao vào, đành nuốt cục giận bỏ đi.

Trở lại ghế ngồi Thiên Minh không có muốn đi đâu nữa, bởi lẽ ở đây cũng không có chỗ nào thú vị cả, đành ngồi lôi điện thoại ra vọc tiếp. Tất nhiên một anh chàng bảnh trai cầm iphone 5S thì luôn được mấy cô gái ngồi gần nhòm ngó, không phải là quá tự cao nhưng Thiên Minh khá khó chịu khi bị người khác dò xét như vậy. Chờ mãi mới đến giờ làm thủ tục nhưng sau đó lại nhận được tin máy bay bị trễ, rất đúng phong cách hàng không Việt Nam. Mãi hơn bốn giờ chiều hắn mới lên máy bay được, vào trong khoang hạng nhất Thiên Minh lại chỗ ngồi gác hành lý lên phía trên. Thực thì hắn cũng chỉ có mỗi cái tủi nhỏ xách theo mấy vật dụng cá nhân ngoài ra không có mang theo gì nữa. Đang tính chợp mắt ngủ tý thì có tiếng nói bên tai hắn. - Là anh à. Anh không phiền giúp tôi một tay chứ.

Thiên Minh nhìn lên thì ra chính là cô gái lúc nãy hắn giúp, không ngờ được cô ta không những cùng chuyến với hắn mà lại ngồi kế bên luôn. Vội vàng đứng lên nâng hộ túi xách của cô gái bỏ lên bên trên ngăn chứa rồi nhường lối vào ghế trong. Sau khi an tọa cô gái kia bỗng cười nhoẻn miệng đưa tay ra cho hắn.

- Tôi tên Như Lan còn anh.

Thiên Minh cũng vui vẻ bắt tay lại.

- Thiên Minh, rất vui được làm quen. Như Lan nhìn hắn cười hỏi.

- Tôi thấy anh không mang nhiều hành lý chắc anh vào thành phố Hồ Chí Minh chơi à? Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD

Hắn gật đầu cho qua chuyện, cũng không có muốn nói nhiều nhất là người mới quen. Có vẻ như Như Lan cũng hiểu ý hắn nên không có nói năng gì nữa. Một điều khá trùng hợp là tên mặt trắng khi nãy cũng ngồi khoang hạng nhất này, và ngồi cách hắn hai hàng ghế, tuy nhiên y không làm gì thì Thiên Minh cũng không rảnh mà đi quản chuyện người khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »