Chương 33: Tri kỷ

Tên Trì Cường kia đứng nơi góc tường hai tay ôm lấy đầu bộ dạng che đầu lại khỏi bị đánh, chân phải giơ lên cao như kiểu chỉ đá lung tung vậy, nhìn bộ dạng hắn dám chắc ai cũng sẽ nghĩ bị dọa cho sợ quá nên đá liều ăn may thôi, đúng là giả nai siêu cấp thật. Hắn mặc dù biết trước kết quả này nhưng vẫn kinh tởm cái bộ dạng giả heo ăn cọp kia, tuy nhiên vẫn giả bộ kinh ngạc hỏi.

- Á đù, mày giấu bố đi học võ à? Khai mau đây là chiêu gì.

Tên kia lại một lần nữa thi triển thần công giả nai, chỉ thấy hắn hé mắt từ từ và rồi tạo ra được một khuôn mặt không thể nào ngạc nhiên và thật hơn nữa khi thấy kẻ bị hạ gục kia, còn làm bộ dụi mắt như không tin vào đôi mắt lợn lòi kia nữa chứ. Hắn vừa mắng trong lòng vừa thầm khẳng định thằng cha này nếu sang "hô li gút" chắc chắn sẽ thành "sờ ta" trăm phần trăm. Tên Trì Cường giả vờ kiểm tra xem cơ thể có mất tý thịt nào không, sau đó lại làm như kiểu anh hùng lắm đứng mà chém.

- Đây là Vô ảnh cước của Dương Quá mà ta mới học được, mày muốn học thì quỳ xuống lạy hai trăm cái bố dạy cho.

*** *** thằng ngu này đéo biết tý gì về kiếm hiệp lại bày đặt chém, đang định chửi lại thì đằng sau có tiếng nói.

- Ngươi chém vừa thôi, vô ảnh cước của thiếu lâm tự không phải của Dương Quá.

Nhịn, nhịn, nhịn.... Hắn cố sức kiềm chế bản thân không cười lớn kẻo mất hết hình tượng trước gái, kẻ vừa phát ngôn không ai khác chính là bại não Dũng kều. Tên óc heo này không biết tình trạng của y hay sao mà còn phát ngôn ngu vậy chứ. Trì Cường thu lại bộ mặt cười cười nghiêm mặt nói.

- Bố thích của Dương Quá đấy, mày cãi à?

Vừa nói vừa phẫn nộ bước lên phía trước, tặng ngay một tát ngay vào mặt Dũng kều nhanh tới nỗi đám bảo vệ không kịp phản ứng. Hắn ở sau cười lạnh, rõ đang muốn tìm một cái cớ nào đó đánh cho vui ai ngờ tên ngu kia hợp tác chuẩn vl thật, nhìn khuôn mặt sưng húp in nguyên bàn tay lên má của Dũng kều hắn không khỏi có chút tội nghiệp.

Tên ngu bị đánh kia không những không biết mình biết người mà còn lớn giọng nói.

- *** *** mày dám đánh tao, tao chém hết cả nhà mày.

Thôi thì mấy loại cặn bã này cũng nên cho chúng bài học vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng. Và quả thực Trì Cường kia không làm hắn thất vọng, đánh cho cả Dũng kều lẫn hai tên vệ sĩ mặt mũi sưng húp, đảm bảo cha mẹ hắn cũng không có nhận ra.

Xong việc hắn liền lôi thằng bạn đểu đi, tất nhiên việc chính đến đây là lấy tiền nợ hắn không có quên, móc trong túi của Dũng kều cũng gần đủ tiền hắn coi như cho qua chuyện tiền bạc.

Bước lên taxi hắn quăng luôn đống tiền cho Trì Cường cầm, mắt đánh giá tên bạn lâu ngày không gặp này. Trái với bộ dạng khi ở trên lầu, lần này Trì Cường nghiêm túc đưa tiền lại cho hắn nói.

- Mày đưa cho tao làm gì? Tao giống kẻ làm thuê cho mày lắm à?

Hắn không có cầm lại mà vẫn đưa sang nói.

- Ôi dào, mày biết tao không có ý đó mà, tao đâu có thiếu mấy đồng này mà mày cũng có bận tâm đến tiền bạc bao giờ đâu. Giữa tao và mày mà còn phải tính toán chi li sòng phẳng thế à.

Tên kia cũng không khách sáo mà cầm luôn tiền nhưng lại phát ngôn làm hắn tức điên lên. nguồn TruyenFull.vn

- Dừng dừng dừng. Tao với mày chỉ là quan hệ bình thường không hơn không kém, tao nhắc lại tao không phải bê đê. Nếu mày muốn tìm đối tượng thì tên Đông Phương Bất Bại khi nãy hợp với mày đó.

*** *** được một câu tử tế câu sau lại cà chớn, hắn biết bản thân không bao giờ nói lại được tên kia nên cũng không có thèm tiếp tục nói, kệ cha tên khốn kia tự đắc một mình.

Cho taxi đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh hắn và Cường vào trong quán caffe London, một trong những quán caffe có kiến trúc khá độc đáo. Nếu như thường lệ thì hai người sẽ ngồi vào trong góc quán nhưng do buổi sáng ở đây khá đông khách nên chỗ ngồi yêu thích của hắn đã bị người ta chiếm. Thôi thì hai người đành phải ngồi gần cửa kính hướng ra mặt đường.

Cầm ly caffe lên nhấp một ngụm nhỏ Trì Cường nhìn hắn hỏi.

- Tao thấy mày thay đổi nhiều hơn so với trước, phải chăng mày gặp phải chuyện gì à?

Hắn không quay đầu lại vẫn đăm chiêu nhìn dòng xe tấp nập qua lại bên ngoài không có phủ nhận mà nói.

- Sao mày lại nghĩ vậy?

Tên kia cũng quay ra nhìn theo hắn, ánh mắt mơ hồ nói.

- Là đôi mắt mày, tao nhìn thấy trong ánh mắt mày không còn vẽ lạnh lẽo trước đây mà thay vào đó có một chút yếu mềm xen lẫn sự nhu nhược hay sợ hãi.

Hắn vẫn đăm chiêu nhìn bên ngoài, có lẽ trên đời này kẻ hiểu rõ hắn nhất vẫn là tên kia mặc dù y và hắn chỉ mới quen biết không lâu, quay lại nhìn người đối diện hắn nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Chỉ là chút tâm tư bộc lộ qua đôi mắt thôi sao mày phải làm quá lên thế.

Trì Cường nhấp thêm một ngụm caffe rồi chỉ tay vào ly caffe của hắn.

- Là nó.

Hắn ngạc nhiên nhìn ly caffe của mình hỏi lại.

- Là nó ư? Sao lại...

Tên kia dùng tay vuốt lại phía trước mái tóc bù xù của y, nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái.

- Trước đây thì mày toàn uống caffe đen không bao giờ uống caffe nâu, tao không tin chỉ từng đó thời gian đơn thuần có thể thay đổi thói quen của người có tính cách kiên định như mày. Theo tâm lý học giải thích sự thay đổi thói quen xảy ra trong trường hợp con người có những biến đổi trong tâm tư suy nghĩ thông qua tác động bên ngoài.

Đưa tay lên thái dương y làm vẻ suy luận nói tiếp.

- Để tao đoán nha, việc mày thay đổi từ đen sang nâu cho thấy mày đang khao khát cuộc sống yên bình pha chút ngọt ngào thay vì cho cuộc sống bấp bênh trước đây...

Trì Cường xong vẫn dùng ánh mắt soi mói xen lẫn sự tự tin trong đó nhìn hắn, không chịu được ánh mắt kia hắn đành nói.

- Thôi được tao nghĩ tao cần có người để yêu hơn là tao nghĩ, nếu mày có ý định nhường người yêu của mày cho tao thì tao nghĩ tao sẽ không làm mày mất mặt mà từ chối đâu.

Không có tức giận, không có cà khịa Trì Cường vẫn bình thản nói.

- Thật vậy sao, tao thấy mày dạo này có vẻ quan tâm đến cuộc sống này hơn rồi nhỉ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cuộc sống đầy vẻ chiêm nghiệm và tận hưởng kia chắc không phải chỉ vì thèm muốn một thân hình nóng bỏng để ôm ấp mỗi tối chứ.

Hắn tự hỏi lòng mình rốt cuộc có điều gì hắn có thể giấu được tên kia, lần đầu nâng ly nhấp ngụm caffe nhìn kẻ đang ngồi xoi mói đợi hắn trả lời kia nói.

- Tao sắp kể cho mày một chuyện nhưng nghe xong thì cấm được nói tao bị điên.

Trì Cường cười cười nói.

- Mày bị điên tao chơi với mày thì thành dạng gì? Có gì thì cứ nói ra, bố không tin mày kể ra được chuyện mà bố không tưởng tượng ra được.