Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cố Tử Toàn sửng sốt nhận lấy sau đó như nghĩ tới chuyện gì đó.
Loáng thoáng hình như cô uống sau muốn gọi xe, sau đó cô lên một chiếc xe màu bạc rồi đưa bản đồ địa chỉ cho tài xế… dọc đường đi cô say quá, ngã trái ngã phải không nói còn không ngồi vững mà ngã ra sau, còn sau đó…
Cố Tử Toàn rũ mắt nhìn mấy dấu vết xanh tím dưới chân mình.
Tài xế nhìn theo ánh mắt cô, cũng quan tâm cười: “Đêm qua cũng là trách chúng tôi không cẩn thận, nhìn thấy xe dừng cũng không tới đỡ cô, tiên sinh đã mắng Nhị thiếu gia rồi, cô không bị đau ở đâu chứ?”
Trong nháy mắt, Cố Tử Toàn cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, cô vội vàng lắc đầu nói không sao sau đó quay đầu đi vào Tuyết Phong Dạ Hoa.
Tài xế ngẩn ra, anh ta chẳng hiểu sao Cố tiểu thư cứ không đáp lại mà còn đỏ mặt chứ?
...
Cố Tử Toàn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa, cô nhanh chóng cầm gương nhỏ ra bắt đầu kiểm tra cổ, xương quai xanh, chờ xem kĩ không thấy gì, cô vẫn chưa từ bỏ ý định cởi cả qυầи ɭóŧ.
Cả người sạch sẽ, ngoại trừ trên đùi bị bầm tím ra thì không có dấu vết gì khác.
Cố Tử Toàn sửng sốt, rất lâu sau, nghĩ tới một màn sáng sớm lại nghĩ đến lúc này, là sao vậy?
Cô giật tóc, thật muốn cười một cái.
Người đàn ông này!
Nhàm chán vậy sao?
Lúc rời khỏi buồng vệ sinh, Cố Tử Toàn vừa rửa tay vừa gọi cho Dư Vi.
Đầu dây bên kia vừa thông, Dư Vi không nhịn được chửi ầm lên: “Tôi nói này bà cô của tôi ơi, cả đêm qua cậu bị người ta mang đi chơi hay là nɠɵạı ŧìиɧ với ông nào mà tắt máy cả đêm hả? Sao cậu không dám tắt máy đế Tết thanh minh luôn đi, bà đây trực tiếp đi hóa vàng cho cậu!”
“Vi Vi, đêm qua mình uống say, sau đó xảy ra ngoài ý muốn một chút với cả di động của mình hết pin.”
“Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Cậu thật sự bị người ta…” âm thanh bên kia vô cùng kình ngạc.
“Không có.” Cố Tử Toàn đáp một câu, chờ Dư Vi bình tĩnh lại mới hơ khô tay rồi nói: “Mình vừa gặp một người.”
“Ai vậy?”
“Phong Thành Cẩn.”
“...” Trong nháy mắt, đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới truyền ra giọng điệu nghi hoặc: “Sao lại là anh ta?”
Cố Tử Toàn nhếch môi, nghĩ về chuyện tám năm trước.
Lúc cô vừa 18 tuổi, bởi vì về nước có chút việc mà bị ba dỗ đi xem mắt.
Lúc nhìn thấy Phong Thành Cẩn, cô thật sự chưa bao giờ gặp người nào đẹp trai như thế, quả thật nói anh là minh tinh và huấn luyện viên thể hình cộng gộp cũng không quá. (Mặt minh tinh thân hình gymmer)
Anh cũng rất thẳng thắn: “Cố tiểu thư, tôi năm nay 26 tuổi, trước mắt chỉ hứng thú với làm ăn cho nên muốn cưới cô làm vợ. Tôi không có ham mê bất lương, cũng không có đàn bà bên ngoài, gia cảnh trong sạch, nếu cô nguyện ý thử một lần, chờ cô lớn chút nữa dùng hôn nhân bồi dưỡng tình cảm cũng chưa chắc không thể.”
Anh không hút thuốc lá, cho đến hôm nay cô vẫn nhớ rõ đầu ngón tay sạch sẽ của anh.
Nhưng khi đó trong lòng cô đã có người khác lại ghét hôn nhân vì lợi ích cho nên bỏ lại một câu: “Ngại quá Phong tiên sinh, anh quá “lớn” ” sau đó xoay người rời đi.
Cho nên lúc này nhớ tới câu nói sáng nay của anh, Cố Tử Toàn thật sự bị người đàn ông ấu rĩ trả thù thật quá buồn cười rồi.