Chương 5: Gọi xe lúc nào mà nhanh vậy

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thời gian như quay về trước kia.

Từ bé cô đã là đệ nhất thiên kim Dung Thành, ba làm quan chức lớn, mẹ lại là tài nữ trí thức, để cho cô từ bé đã được hung đúc trong môi trường ấm áp.

Giáo viên dạy piano cũng là danh sư JIMS, từng giành giải nhất cuộc thi chuyên nghiệp dành cho lứa thiếu niên trong nước, ngoài ra cô còn học bale và học vẽ.

Thậm chí cuộc thi Olympic toán học cấp quốc gia cô cũng dành giải nhất.

16 tuổi dành học bổng toàn phần của trường đại học kinh doanh Columbia Mỹ, lúc đó gây chấn động không nhỏ trong giới thượng lưu.

Chỉ là lúc đó thân phận của cô quá ưu tú cho nên cô không vừa mắt ai.

Gia đình hào môn cũng được, thư hương thế gia cũng thế, đó không phải là phạm vi suy xét của cô.

Ngày nhập học, Dư Vi mang theo một chàng trai tới dọn hành lý giúp cô.

Một ngày kia, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười với cô…

Từ đây trái tim cô lệch nhịp.

2 năm qua cô không màng tất cả ở giáo đường St. Petersburg gả cho anh.

Sau đó ép ba cô dù vi phạm hợp đồng cũng phải giao hợp đồng công trình choa nh.

8 năm kết hôn, quen nhau 10 năm.

Cuối cùng chứng kiến một màn phát sinh ngày hôm nay.

Anh làm cho người đàn bà khác mang thai, ngay cả một cái váy 1000 tệ anh cũng không mua cho cô lại mua xe cho người ta….



...….

Nước mắt thấm ướt, cổ họng nghẹn ngào, một đêm nay Cố Tử Toàn uống rất nhiều rượu.

Trong lòng bị tổn thương giống như chỉ có cồn mới có thể giải ưu tư.

Mà Dư Vi uống cùng cô đến cuối.

Bởi vì ngoài đau lòng cô còn thấy áy náy không hiểu được.

Vòng luẩn quẩn quyết định người với người kết giao.

Vốn Tử Toàn không biết Hách Khải Mặc, là cô, là cô mang đoạn duyên phận này tới bên người Cố Tử Toàn.

Dù tình cảm là trái tim lựa chọn nhưng không thể phủ nhận cả đời chị em tốt của cô gián tiếp bị cô làm hại…

......

Hai cô gái cụng ly uống hết mình.

Cho đến cuối cùng không thể uống nổi, Dư Vi đề nghị: “Buổi tối qua chỗ mình ngủ không?”

Nghĩ đến cái nhà kia cô đã không muốn về, đầu óc cô choáng váng, Cố Tử Toàn gật đầu.

Thanh toán xong hai người đỡ nhau ra ngoài.

Chỉ là lúc ra cửa, hiện thực vẫn phải tồn tại.

Nhìn bảo vệ giữ cửa cung kính chạy BMW Z4 tới.

Hai người ngẩn ra.



Say rượu không cho phép lái xe, các cô bây giờ không thể lái vậy thì xe làm sao mang về?

Nháy mắt hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Cố Tử Toàn nhìn Dư Vi, Dư Vi nhìn Cố Tử Toàn.

Chờ đến khi Dư Vi vỗ đầu nói: “Sao mình quên Vĩnh Hữu hẹn 10h ở chỗ này hỉ? Mình để chìa khóa ở chỗ lễ tân, chờ anh ấy chơi xong thì lái về cho chúng ta, chúng ta cứ gọi taxi về đã.”

Bùi Vĩnh Hữu là bạn trai người Hàn của Dư Vi.

Cố Tử Toàn say chẳng biết gì chỉ biết cười.

“Đúng thế, xem ra là cậu bị ngốc.”

Bảo vệ giữ cửa giật giật khóe môi rất muốn hỏi nhỡ may Vĩnh Hữu tiên sinh cũng uống say thì làm sao bây giờ?

Cuối cùng anh ta chỉ biết đứng ngẩn ra, Dư Vi cầm chìa khóa hôn gió với Cố Tử Toàn: “Bảo bối, chờ mình, mình đưa chìa khóa vào quầy lễ tân sau đó chúng ta về.”

‘Này, không cần đâu… sao có thể phiền người khác, mình tự mình lái cho.”

“…”

Mà bên kia, bảo vệ gác cửa chạy theo Dư Vi đang càng chạy càng xa.

Cố Tử Toàn cười vui vẻ: “Cô gái ngốc này.”

Vừa quay đầu lại thấy một chiếc xe màu bạc không biết đậu sau lưng mình lúc nào, cô cười ngốc nghếch.

ồ? Sao taxi lại nhanh như vậy?

nhưng cần gì phải nghĩ nhiều? Có xe không phải rất tốt sao?

Lảo đảo đi tới trước mặt chiếc xe, cô kéo cửa xe bò lên.