Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hành lang cạnh phòng khách có một người vẫn đang khoanh tay đứng trong góc tối lẳng lặng nghe hai người trò chuyện.
Anh là Dư Viễn Thần, sau khi dỗ Dư Ấu Huyên đi ngủ, anh cảm thấy lo lắng nên đi ra.
Chờ đến khi Cố Tử Toàn và Dư Vi yên tĩnh lại, hình như đang thì thầm chuyện gì đó thì anh mới quay về phòng ngủ.
Đóng cửa lại, anh không bật đèn mà đi tới cửa sổ sát đất nhìn Dung Thành về đêm.
Trầm tư giây lát, anh cầm di động bấm tìm một dãy số.
“Tiểu Âu, hiện tại em trai của Cố Tử Toàn vay nặng lãi bao nhiêu?”
“20 triệu, lãi hàng tháng 6%, vay được 5 tháng, hiện tại là 27,23 triệu rồi.”
“Cậu trả nợ giúp đi, thuận tiện lập một tài khoản, để một khoản tiền trong đó, có lẽ sau này còn phải dùng.”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng có hơi chần chờ: “Dư tổng, chuyện trả tiền thì dễ nhưng phải nói với Cố Tử Hi như thế nào đây? Hơn nữa còn vụ án của Phó chủ tịch Cố…”
Dư Viễn Thần nhíu mày.
“Anh là tổng giám đốc của GIO, vốn đã liên quan đến tài chính, vào lúc quan trọng thế này nếu lại gây ra tai tiếng rửa tiền gì cho Phó chủ tịch Cố sợ là sẽ đẩy ông ấy lên đầu sóng ngọn gió mất.”
Rất lâu sau Dư Viễn Thần mới nói: “Vậy trước tiên đi nói chuyện với bọn cho vay nặng lãi, tài khoản vẫn mở như cũ, lúc cần thiết thì dùng anh nghĩa của Vi Vi dùng.”
Tiểu Âu thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nhưng mới vừa nói xong, tiểu Âu cầm điện thoại vẫn không nhịn được nói: “Nhưng mà Dư tổng, mặc dù dùng danh nghĩa của Tam tiểu thư nhưng sớm hay muộn Cố tiểu thư cũng sẽ bị truyền thông theo dõi, để xem sao cô ấy vẫn còn tiền. Loại chuyện này người ra mặt tốt nhất vẫn là Hách tiên sinh, vợ chồng bọn họ mới là một.”
Hách Khải Mặc sao?
Dư Viễn Thần nhìn màn đêm, anh mím chặt môi suy nghĩ.
...…
Thắng lợi về tới khách sạn.
Chu Tiêu và Lương Tây đỡ Hách Khải Mặc uống say đi vào phòng ngủ.
Đặt anh ta lên giường, lại cởi giày cho anh ta.
Chu Tiêu lau mồ hôi trên trán sau đó nói với Lương Tây: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Lương Tây ngẩn ra, do dự nói: “Chu tiểu thư, cái này…”
“Này gì mà này? Tối nay Hách tổng cùng Chu thị trưởng uống say, anh ấy uống gì anh không biết sao? Còn không phải chuốc say người ta mới ký được hợp đồng hay sao? Chờ tôi phải dạy anh làm gì à?”
Bộ dạng hùng hổ dọa người của cô ta khiến Lương Tây nhíu mày, nhưng anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu: “Vậy tôi cầm hợp đồng về.”
“Ừ.” Chu Tiêu dịu dàng gật đầu.
Chờ Lương Tây đóng cửa rời đi, cô ta hừ lạnh một tiếng, hai mắt thì trợn trừng ra.
Đi tới trường giường, nghĩ tới tối nay kéo Hách Khải Mặc không cho anh ta về nhà, cô ta đắc ý nhướn mày.
Lại nhìn kinh hỉ ngoài ý muốn, không biết tại sao Hách Khải Mặc lại uống say đến mức này…
Mà trên giường, Hách Khải Mặc say rượu, gương mặt đẹp trai hấp dẫn mắt người cộng thêm áo sơ mi cởi bỏ hai khuy cài lộ ra vòm ngực rắn chắc, ánh mắt cô ta ngày càng sâu hơn.
Cúi người, cô ta vuốt ve bờ môi của Hách Khải Mặc.
Không chờ cô ta chơi đùa, lúc này đi động của Hách Khải Mặc sáng lên, nhìn nội dung tin nhắn, cô ta cười lạnh xóa đi.
Lúc cúi đầu, đột nhiên có một ý hay nảy ra.
Cô ta cúi đầu dán môi lên vành tai anh ta nỉ non: “Chồng, em là Cố Tử Toàn đây.”
Lúc này, như có mồi lửa châm vào trí nhớ chôn sâu trong lòng, Hách Khải Mặc hơi có thần thức, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, anh ta ôm lấy đè xuống dưới thân…
Rất nhanh, hai người quần áo hỗn độn, trên giường truyền đến âm thanh nặng nề từ cổ họng vang ra.