Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dư Vi cũng choáng váng rồi.
Cố tình Dư Ấu Huyên còn cười trộm trốn trong lòng Cố Tử Toàn không hề biết sợ.
Dư Vi đi tới muốn nhéo tai cô bé.
Kết quả bị Cố Tử Toàn ngăn lại: “Vi Vi, con bé là trẻ con, cậu so đo với nó làm gì?”
Cố Tử Toàn dung túng như vậy thật khiến Dư Vi không cách nào hiểu nổi: “Cố Tử Toàn, mình mới là chị em tốt của cậu, nó chỉ là con gái của Dư Viễn Thần, ba nó còn đang ngồi xem diễn, cậu chiều nó còn hơn mẹ ruột nó, vậy mà được sao?”
Dư Viễn Thần nằm cũng trúng đạn, sau khi sửng sốt, anh liền quay đầu đi chỗ khác.
Cố Tử Toàn cũng hơi xấu hổ, dù sao cô và anh Dư cũng không có gì, bị cô bạn Dư Vi này không biết lựa lời mà so sánh…
Cô đỏ mặt chẳng thèm nói.
Dư Ấu Huyên lại càng không biết lựa lời hơn: “Có gì không được chứ? Chị Cố là người của cháu, nếu không phải đã kết hôn, cháu còn muốn cướp về làm mẹ cháu đấy, nhưng thật ra cô, ông nội muốn gả yêu tinh già ra ngoài, cô muốn chiều cháu thì có cơ hội sao?”
Dư Viễn Thần: “…”
Cố Tử Toàn: “…”
Dư Vi: “…”
Nháy mắt, toàn bộ mọi người trong nhà đều nghẹn họng, không khí lâm vào chết lặng.
Chờ đến khi Dư Viễn Thần hoàn hồn, anh chỉ có thể xấu hổ sờ mũi, ôm lấy Dư Ấu Huyên trong lòng Cố Tử Toàn: “Ấu Huyên, đi, đi ngủ thôi.”
Dư Ấu Huyên bất mãn giãy chân: “Ba, con không muốn, con muốn chơi với chị Cố cơ.”
“Chị Cố sẽ không về, ngày mai lại chơi.”
...…
Dư Viễn Thần mang Dư Ấu Huyên rời đi.
Cố Tử Toàn từ trong kinh ngạc hoàn hỗn, Dư Vi nhìn cô, oán giận trừng cô một cái: “Thích trẻ con thì ly hôn đi, lại tìm một người đàn ông khác sinh cho mình một đứa, nhưng đừng sinh một đứa làm người ta ghét!”
Cố Tử Toàn ngẩn ra, sau đó cười ảm đạm: “Ấu Huyên rất đáng yêu, nhưng mà Vi Vi… tình huống hiện tại của mình không thể ly hôn được, không phải cậu không biết mà.”
Cô mất mát như vậy khiến Dư Vi đau lòng, cô thở dài: “Sao giờ này rồi còn tới đây?”
Cố Tử Toàn trầm tư, cũng không giấu: “Hách Hiểu Kỳ bán tài liệu mật của công ty, muốn mượn chuyện này để đuổi mình ra khỏi nhà, mình cho cô ta một cái tát, buổi tối mình lại bị khóa chặn ngoài cổng.”
Khóa cổng?
Dư Vi nhíu mày, trong mắt đầy ác liệt.
“Cái gì mà nói Hách Hiểu Kỳ bán tài liệu cơ mật của công ty hả?”
Âm thanh của Dư Vi trầm xuống, Cố Tử Toàn bất đắc dĩ nói: “Là công ty làm báo cáo phân tích tính khả thi và diễn biến thị trường, chỉ cần chờ thương lượng xong thì tháng sau sẽ bắt đầu hạng mục.”
“Đánh giá lợi nhuận tầm bao nhiêu?”
“Năm thứ nhất 500 triệu, ba năm sau mỗi năm tăng 150%, 5 năm sau gộp lãi lẫn gốc chừng 6 tỷ, lãi ròng hẳn là 4,4 tỷ.”
“…” nháy mắt, Dư Vi nhíu mày, đầu ngón tay nắm chặt: “Mẹ con Hách thị này định bức chết cậu sao?”
Cố Tử Toàn không nói gì, trong mắt chỉ có sự ảm đạm, trong lòng lại cào xé đau đớn.
Em trai còn nợ vay nặng lãi một khoản kếch xù, ba còn đang gặp nạn.
Làm vợ chồng, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào Hách Khải Mặc, nhưng nếu anh ta vì chuyện này mà muốn ly hôn với cô, cô nên làm gì bây giờ?
Tuy tài liệu không phải do cô làm mất nhưng nghĩ đến lần này cô hợp tác với anh ta, lại nói 8 năm qua sống những ngày xa lạ như thế… nhưng cô nói cô không bán, Hách Khải Mặc có tin hay không…
Nghĩ lại thái độ lúc này của mẹ chồng và em chồng, cô rất muốn nói cô không đau lòng, không lo lắng nhưng cô không làm được.
Lúc này nhìn Cố Tử Toàn đang khổ sở, Dư Vi cũng biết cô ấy đang nghĩ gì.
Đau lòng cho Cố Tử Toàn, Dư Vi ngẩng đầu nói: “Là Hách Hiểu Kỳ tự mình bán sao?”
“Không phải, là Chu Tiêu.”
Vào lúc này, trong mắt Dư Vi hoàn toàn lạnh lẽo, cô hiểu ra: “Được rồi, mình biết rồi, Tử Toàn, chuyện hợp đồng mình không giúp được cậu, cậu tự nghĩ cách đi, còn mấy người đàn bà tìm phiền toái cho cậu… chờ mình đi gϊếŧ chết bọn họ.”