Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trong nháy mắt, Cố Tử Toàn mới hoàn toàn hiểu được sự đáng sợ của Phong Thành Cẩn.
Cô nghi hoặc hỏi anh: “Anh xác định mình chưa từng có bạn gái hoặc là chưa yêu bao giờ sao?”
Phong Thành Cẩn hơi giật mình, anh cười cười: “Bạn gái thì đúng là chưa có, còn yêu sao… từng yêu hai tuần thì có tính không?”
Hai tuần? Lại không phải là bạn gái?
Cố Tử Toàn nhíu mày: “Logic gì đây?”
“Xem như là yêu đơn phương đi.” Phong Thành Cẩn nhún vai, nói kiểu không thèm để ý.
Cố Tử Toàn lại ngẩn ra, nhìn ngoại hình và tính cách của anh, cô thật không hiểu người đàn ông như vậy mà cũng yêu đơn phương sao?”
Nhưng nhìn bộ dạng không sao cả của anh, hẳn là không phải giả vờ, hơn nữa cũng đã buông xuống rồi.
Gật đầu, cô nhìn xe đã tới gần nhà rồi liền nói: “Được rồi, đi đến đây thôi.”
Phong Thành Cẩn nhìn khoảng cách xe tới nhà cô cũng biết cô cẩn thận cho nên liền dừng xe.
Cố Tử Toàn cởi dây an toàn muốn xuống xe nói cảm ơn.
Phong Thành Cẩn cũng cởi bỏ đai an toàn sau đó nói: “Sáng mai nhớ rõ công việc, ba ngày sau tôi không lấy được thứ mình cần vậy tôi sẽ trực tiếp mở nó ra.”
Nháy mắt, khi Cố Tử Toàn đang định khách khí cười chào hỏi thì nụ cười cứng ngay trên đầu môi.
Cô chỉ có thể mím môi nói: “Tôi biết rồi.”
Giọng điệu nặng nề khiến Phong Thành Cẩn phát hiện ra khác thường, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, anh cười nhẹ, trước khi cô xuống xe còn nhỏ giọng dỗ: “Được rồi, lần này làm đề án kế hoạch có thể khiến tôi nhìn ra được giá trị lợi nhuận thì trừ trả lại tài liệu cho cô, tôi còn trả tiền lương cho cô nữa.”
Nghe xong anh nói, cơn giận trong lòng cô xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Cô bật ra một câu: “Ai thèm.”
Cô buồn bực xuống xe đi về nhà.
Nhưng vừa đi được vài bước mới cảm thấy không đúng lắm.
Vừa quay đầu, nhìn thấy Phong Thành Cẩn vẫn còn ngồi trên xe mình, bộ dạng đang nhịn cười, quả thật cô bị chọc giận cho u mê đầu óc rồi.
Đó mới là xe của cô mà!
...….
Lên xe, giẫm chân ga, cả người và xe biến mất trong khoảnh khắc.
Phong Thành Cẩn nhìn cô lái xe rời đi, chiếc xe Bentley theo sau xe hai người cũng lái tới.
Nhìn đủ loại chuyện vừa xảy ra trước mắt, chờ Phong Thành Cẩn lên xe, tài xế không nhịn được cười khẽ: “Sao mỗi lần gặp nhau, Tiên sinh đều khiến Cố tiểu thư giận đến lật trời vậy?”
“Tôi có như vậy sao?” Phong Thành Cẩn cầm di động nhìn tin tức.
Tài xế gật đầu nói: “Sao lại không chứ, trước giờ tiên sinh vẫn luôn khách khí với phái nữ, thích bắt nạt người ta như vậy thì lần đầu đấy.”
Phong Thành Cẩn không nói gì.
Một lúc sau, tài xế mới nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng lo lắng nói: “Dù sao Cố tiểu thư cũng là phụ nữ đã có chồng, phu nhân sẽ không thích đúng không?”
Phong Thành Cẩn sửng sốt, từ di động ngẩng đầu lên nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
…..
Cố Tử Toàn lái xe tới cửa Hách gia, ấn còi chờ người hầu mở cửa.
Nhưng nhấn mãi vẫn không thấy cửa mở ra.
Cố Tử Toàn chưa từ bỏ ý định ấn tiếp, chờ đợi cô vẫn là cánh cửa đóng kín.
Dưới bóng cây lắc lư, đứng từ xa cô vẫn thấy được đèn trên tầng 3 biệt thự còn sáng.
Cố Tử Toàn run sợ chuẩn bị nhấn còi nhưng khi tay vừa chạm vào coi, cô lại nhìn thấy camera và bộ đàm ngoài cổng.
Cô biết nhà cô và nhà Phong Thành Cẩn giống nhau, đều có camera theo dõi.
Như hiểu ra gì đó, đầu ngón tay đang định ấn chuông run rẩy.