Chương 26: Tôi là thương nhân, không phải nhà từ thiện

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Tử Toàn ngồi trong xe do dự rất lâu, thẳng đến khi nghĩ tới tổn thất tạo thành chừng vài tỷ, cô hít một hơi thật sâu sau đó xuống xe.

...

Cố Tử Toàn được mời vào biệt thự, đứng ngoài cửa đổi dép, cô vừa đi theo thang cuốn hình tròn màu trắng vừa lo lắng thấp thỏm.

“Cố tiểu thư, tiên sinh ở chỗ này.” Quản gia mỉm cười nói xong khách khí đưa tay mời.

Cố Tử Toàn gật đầu, nắm chặt lòng bàn tay một cái, sau đó mới mở cửa thư phòng.

Trước bàn làm việc, Phong Thành Cẩn nghe được tiếng động vừa lúc ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy cô, anh duỗi tay chỉ vào ghế sofa: “Chờ tôi thêm 2ph.”

Cố Tử Toàn gật đầu yên lặng ngồi chờ.

Thời gian trôi qua 1ph52s, Phong Thành Cẩn cất bút, hình như anh vừa ký tên xong, đóng tài liệu, cất bút ký, anh đứng lên đi về phía Cố Tử Toàn.

Anh như mang theo khí thế uy áp đi tới, Cố Tử Toàn không biết Phong Thành Cẩn còn có một mặt như vậy.

Ngồi xuống vị trí đối diện sofa, quản gia đưa cà phê tới, hai người bốn mắt nhìn nhau.



Mới chỉ 2 ngày ngắn ngủi, gặp mặt 3 lần, Phong Thành Cẩn nhìn cô gái vẫn ngồi im lặng kia, anh dựa vào ghế sofa, buồn cười nói: “Này… đêm nay cô tới cho tôi đùa giỡn đấy hả?”

Cố Tử Toàn sửng sốt, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Phong tiên sinh, anh...”

Nói được một nửa, lại nhìn người đàn ông muốn cười nhưng vẫn phải cố che dấu, cô biết mình bị đùa giỡn.

Hai má cô nóng bỏng, lần này thật sự bị chọc giận rồi.

Nhưng cô biết căn bản anh nói không sai.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Rất khó để hiểu rốt cuộc con người anh như thế nào.

Cô nhíu mày cầm một tờ giấy đặt lên bàn bắt đầu thuyết minh ý đồ đến đây của mình.

Năm phút đồng hồ sau, Phong Thành Cẩn nghe xong cô nói, lại nhìn tờ giấy hứa hẹn của cô, anh nhướn mày: “Cho nên đây là chuyện ngoài ý muốn, là có người muốn chỉnh cô mới bán đi túi văn kiện đó, cô muốn tôi trả lại nó cho cô sao?”

“Đúng vậy, nếu anh nguyện ý, tôi trả giá gấp đôi để mua lại.” Cố Tử Toàn rất chân thành.

Phong Thành Cẩn không mở miệng.



Cố Tử Toàn khẩn trương nói: “Vậy thì gấp ba?... Thật sự không được thì gấp năm lần?”

Phong Thành Cẩn cười cười, anh đặt tờ thỏa thuận lên bàn, đẩy nó về phía cô, sau đó gác chéo chân, hai tay đặt thoải mái lên tay vịn sofa: “Xin lỗi Cố tiểu thư, việc này tôi không có cách nào đồng ý.”

Sắc mặt Cố Tử Toàn trắng bệch: “Vì sao chứ?”

“Tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện.”

...

Anh trực tiếp như vậy khiến Cố Tử Toàn cực kỳ xấu hổ.

Đặc biệt nghĩ tới thân phận tổng giám đốc tập đoàn Phong Dịch ở Las Vegas, Mỹ có cổ phần giá trị hơn 30 tỷ USD.

Cố Tử Toàn bưng ly café lên uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống.

Sau đó lại bưng lên uống xong lại đặt xuống, lặp đi lặp lại mấy lần.

Rất lâu sau cô mới ngước mắt nhìn anh: “Phong tiên sinh, vậy chúng ta dùng cách giải quyết của thương nhận đi, anh muốn nó không gì ngoại lợi ích, tôi ti anh cho phép tôi vào đây nhất định biết lý do vì sao tôi tới, không nên giáp mặt nhau liền nói cự tuyệt. Vậy anh nói thẳng đi, anh muốn thế nào mới có thể cho phép tôi mang nó đi?”

Không kiêu ngạo không siểm nịnh kiên trì làm người ta rung động, càng không nói đến đôi mắt đầy cơ trí của cô.

Phong Thành Cẩn nhếch môi, đưa tay chống chằm nhìn cô cười nói: “Qủa nhiên trò chuyện với phụ nữ không cần tốn quá nhiều sức lực.”