Chương 23: Trong đêm tối, trong mắt đối phương đều là sự phẫn nộ

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trở lại phòng ngủ, Cố Tử Toàn lập tức khóa cửa phòng.

Cô đi tới mép bàn, tự rót cho mình một cốc nước sau đó uồng ực ực đến hết.

Cố Tử Toàn rất ít khi để cảm xúc bị mất khống chế, nhưng lúc này, ngồi trên sofa, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Bên nhau 8 năm, Hách Khải Mặc vẫn luôn như thế, nếu nói xã giao là không thể tránh được nhưng loại xã giao mà toàn là đàn bà thì sẽ thế nào?

Nếu nói ly hôn, cô và Hách Khải Mặc chưa tới mức phải vạch mặt nhau, dù đến mức đó nhưng hiện tại những chuyện cô gặp phải, cô còn có thể ly hôn được sao?

Ly hôn, em trai vay nặng lãi ai trả?

Án của ba ai tới giúp?

Cuối cùng, Cố Tử Toàn chỉ có thể ngồi trên ghế sofa cười khổ, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Thời gian kéo từ sáng cho tới trưa.

Cố Tử Toàn cứ lẳng lặng ngồi như vậy.

Thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên, lúc này cô mới hoàn hồn.

Nhìn tên hiện lên trên màn hình, cô cười khẽ sau đó hỏi.

“Alo, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia, Hách Khải Mặc sửng sốt.



Sau đó trong điện thoại vang lên âm thanh của anh ta: “Em ở nhà sao?”

“Ừ.”

“Ngày hôm qua anh cầm một túi tài liệu về nhà, em cất giúp anh, hai hôm nữa công ty họp hội đồng quản trị sẽ cần đến.”

“Được rồi.”

“…” Trầm mặc trong chốc lát, Hách Khải Mặc lại hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Không có, không phải anh gọi điện thoại tới sao?”

Hách Khải Mặc không nói gì, một lúc sau điện thoại truyền đến tiếng tút tút...

...

Cắt đứt điện thoại, Hách Khải Mặc nhìn chằm chằm màn hình di động đã tối lại, anh ta vừa hút thuốc vừa nhíu chặt đầu lông mày.

Bên cạnh, trợ lý Lương Tây khẩn trương nhìn màn hình di động nói: “Sao rồi, Buổi sáng không phải là phu nhân gọi tới sao?”

Hách Khải Mặc lắc đầu, nói: “Không rõ lắm.”

Từ vị trí cửa sổ sát đất đi tới bàn làm việc, anh ta vùi đầu phê duyệt tài liệu.

Lương Tây nhìn anh ta thở dài một hơi sau đó đi tới phòng nghỉ.

Một lúc sau cầm một ly nước nóng và một lọ thuốc đau dạ dạy tới đặt trong tay Hách Khải Mặc…



…..

Trong nhà, Cố Tử Toàn nghe tiếng tút tút bên tai, cô cười tự giễu sau đó buông điện thoại xuống bắt đầu đi tìm túi tài liệu.

Chỉ là tìm mãi từ phòng ngủ, tủ đầu giường…tìm kiếm một vòng.

Cố Tử Toàn kinh hãi.

Nếu là tài liệu lại đặt trong túi da đương nhiên là vô cùng quan trọng, trước giờ Hách Khải Mặc không bao giờ ném đồ lung tung, nếu nói mang về nhà thì thật sự sẽ mang về, nhưng rốt cuộc nó ở đâu chứ?

Cố Tử Toàn chưa từ bỏ ý định, lại cẩn thận tìm một lần nữa, thậm chí còn cúi đầu nhìn dưới chân giường.

Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía gối tơ tằm, trong đầu cô mới nhớ ra gì đó.

Trong lòng cô run lên, hai đầu lông mày nhíu chặt.

......…

Ban đêm, cửa nhà mở ra, Hách Hiểu Kỳ cầm theo túi xách đứng ở cửa đổi dép sau đó lên lầu.

Ngày hôm qua mượn được bộ quần áo của Cố Tử Toàn khiến cô ta vô cùng nổi bật, dù quần áo không hợp với bản thân, chiều cao, dáng người không vừa vặn nhưng nhãn hiệu còn bày ra đó, không biết bao nhiêu cô gái phải hâm mộ.

Nghĩ tới tủ quần áo rực rỡ muôn màu của Cố Tử Toàn, Hách Hiểu Kỳ cười lạnh.

Nhưng vừa lên lầu, cô ta hoảng sợ suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên cầu thang xuống.

Trên lầu không bật đèn, chỉ có một bóng người dựa vào tường.

Trong đêm tối, trong mắt đối phương đều là sự phẫn nộ.