Chương 2: Chú nhỏ, cô gái này thật thú vị!

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng vào ngồi không tới 1ph cô lại đi ra.

Vào buồng điện thoại công cộng, cô không khách khí gọi 110.

“Alo, đồn cảnh sát sao? Ở đường Trường Hi có chiếc xe đậu sai vị trí trái luật, không cách nào qua đường, nhất là giấy phép xe nửa tháng còn chưa có, các người rốt cuộc làm sao vậy? Nếu còn mặc kệ tôi sẽ chụp hình gửi qua weibo tìm trường đồn tố cáo đấy.”

“À đương nhiên là xử lý, xử lý...”

Bên kia, cảnh sát còn chưa biết ai lại có lòng tốt như vậy giúp cảnh sát nhân dân chấp hành công vụ thì Cố Tử Toàn đã tắt máy.

.....

Leo lên xe, cô hơi hoảng hốt.

Từ khi nào một người cao ngạo tuyệt không so đo bất cứ chuyện gì nhưng cô mà bây giờ…

Nhìn bên trong cánh cửa kính, Thẩm Gia Ni vừa lau mặt vừa giận dữ gọi điện thoại, từ môi ngữ có thể thấy được cô ta đang gọi cho Hách Khải Mặc.

Cô cười châm chọc sau đó ngồi chờ.

Cô lại không nghĩ những lời vừa nãy của cô bị rơi vào lỗi tai chủ chiếc xe Porsche Cayenne màu bạc đậu gần đó.

Chủ xe đang hút thuốc, xe dừng ở ven đường, người kia nhìn thấy một màn này suýt chút nữa thì cười thành tiếng.

Quay đầu, chủ xe nhìn người đang ngồi ở ghế sau xem báo tài chính và kinh tế: “Chú nhỏ, vị tiểu thư này thật thú vi, mình cũng đậu xe sai chỗ còn đi tố cáo xe người khác.”



Mà phía sau xe, trên chiếc ghế da màu kaki có một thân hình cao gầy ngồi đó.

Tờ báo che kín gương mặt người kia cho nên không thể thấy rõ gương mặt anh nhưng hơi thở lạnh lùng và khí chất trầm ổn đó có thể làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô hình.

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, sau đó ngón tay ấn cửa sổ xe.

Cửa sổ xe kéo lên, chủ xe bị dọa ném văng mẩu thuốc lá sau đó quay đầu lại.

“Trời à chú nhỏ, chú làm gì vậy? Đầu cháu sắp bị kẹp vào rồi.”

“Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút, chú không thích mùi thuốc.”

Người đằng sau xe lật báo, lạnh giọng xua đuổi.

Không khí trầm xuống làm cho người ta không dám lỗ mãng, nhất là người đàn ông mặc tây trang màu đen đó đang vô cùng nghiêm nghị.

Chủ xe nhìn người đằng sau xe như nhìn quái vật, nhỏ giọng thì thầm: “Chiếc xe này là chú tặng cho cháu đấy…”

Đầu ngón tay người đang cầm báo run lên.

Chủ xe bị dọa sắc mặt trắng bệch: “Được rồi, cháu không hút nữa là được chú gì.”

...

Mà nơi khác, Cố Tử Toàn dựa vào chỗ ngồi yên tĩnh chờ.

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, không tới 5ph sau, tiếng còi cảnh sát gào thét vang lên.

Cố Tử Toàn nhìn thấy sau đó lái xe cách xa một chút.



Cảnh sát tới, ai đó tìm kiếm chiếc xe có biển số trong hình.

Bên trong, Thẩm Gia Ni rốt cuộc cũng phát hiện không thích hợp nhanh chóng lao ra vừa lúc cảnh sát tìm thấy kiếm phát hiện là chiếc Maserati Ghilbli.

Cô ta muốn nhanh chóng chạy tới xin xỏ.

Nhưng việc quẫn bách hơn nữa đang chờ cô ta, cảnh sát xử lý theo phép công: “Chứng nhận lái xe đâu.”

Thẩm Gia Ni ngây dại mãi không phản ứng.

Cảnh sát đợi một lát, cười lạnh: “Không có? Vậy ngại quá, phiền tiểu thư cô theo chúng tôi tới đồn cảnh sát một chuyến vậy...”

...

Bên trong xe, đối với biến cố phát sinh này, Cố Tử Toàn có hơi kinh ngạc.

Nhưng mà lúc cô không chú ý thì chiếc Porsche Cayenne bởi vì cảnh sát đã đến cũng chỉ tạm thời rời đi.

Trong quá trình lái xe đi, người đàn ông vẫn ngồi xem báo ở ghế sau rốt cuộc cũng bị ồn áo làm quấy nhiễu.

Buông tờ báo ra, anh bình tĩnh ngâng đầu.

Nháy mắt, qua cửa kính thủy tinh có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai khiến người người kinh tâm.

Nhìn anh chừng hơn 30 tuổi, ánh mắt thâm thúy đã không còn sự xao động của niên thiếu mà thay vào đó là sự nội liễm được mài giũa theo năm tháng.

Mà lúc này đôi mắt như diệu thạch đó nhìn cảnh sát trước xe sau đó lẳng lặng nhìn Cố Tử Toàn…