Chương 16: Hấp dẫn ánh mắt một người

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắc mặt anh biến đổi, anh nói: “Vi Vi, đừng nói bậy, cô ấy đã có gia đình.”

“Có gì chứ? Hách Khải Mặc không tốt với cô ấy, không phải anh không biết gần đây cậu ấy gặp phải những chuyện gì, nói không chừng ngày nào đó lại ly hôn, nếu anh có thể cưới cậu ấy về nhà, em lập tức sửa miệng gọi anh là anh trai.”

Dư Vi nói giỡn, nói xong liền tắt điện thoại.

Dư Viễn Thần cầm điện thoại trong tay lại nhìn hướng Cố Tử Toàn đi tới.

Cô ấy sắp ly hôn sao?

Tâm niệm vừa động, lại nghĩ mình đã ly hôn hai năm, anh cười cười, khởi động xe sau đó rời đi...

...

Cố Tử Toàn đi vào hội trường thì bữa tiệc mới bắt đầu không được bao lâu.

Người nơi này đều là người quyền quý, thương nhân, ai cũng mải ăn uống trò chuyện.

Cố Tử Toàn vừa đi vừa tìm kiếm một ít quan chức lãnh đạo mà trước kia ba mang cô đi tham gia bữa tiệc đã giới thiệu cho cô biết.

Sau khi chuyện của ba xảy ra, ban đầu còn có mấy vị quan chức to giúp đỡ, nhưng sau đó mấy quan chức đó đều xuất hiện một ít vấn đề về tác phong, cuối cùng bị thanh tra kỷ luật lập án điều tra, ra tay nhanh chóng không gì sánh kịp.



Một người có quan hệ tốt nhất bị điều tra đầu tiên, sau đó bị điều tra ra vấn đề, lập tức bị bỏ tù.

Nửa tháng sau, những người muốn giúp đều bị liên lụy, ai cũng thấy Cố gia nhà cô đều muốn tránh cũng tránh không kịp.

Đương nhiên chờ nhận ra thì chuyện này đã phức tạp hơn tưởng tượng bình thường.

Cố Tử Toàn nhíu mày suy nghĩ lại không chú ý tới.

Vóc dáng tinh chuẩn đằng trong chiếc váy dạ hội màu trắng của cô hấp dẫn ánh mắt một người.

Dưới ngọn đèn sáng, ánh mắt anh lấp lánh như vì sao, lẳng lặng nhìn cô.

...

Cố Tử Toàn tìm được Chánh án tòa án của Dung Thành, lúc này ông ta đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc.

Cô đi tới, cười tự nhiên: “Chú Trần.”

Trần Tay Bì ngẩn ra, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, ông ta nhanh chóng nhận ra cô là ai.

“Cố Tử Toàn?”



“Vâng, trí nhớ của chú Trần thật là tốt.” Cố Tử Toàn dịu dàng cười đáp.

Nhưng nháy mắt, cô liền thấy Trần Tây Bì thay đổi tư thế hút thuốc mà không dấu vết lùi ra sau.

Ông ta vừa hút thuốc vừa khách khí nói: “Có chuyện gì sao?”

Dù Trần Tây Bì đối với cô không giống như người ngoài nhìn thấy nhưng trước kia cố định vào các ngày lễ tết, ông ta là một trong những người tới nhà cô chào hỏi, vì vị trí chánh án tòa án mà thái độ lúc nào cũng ân cần.

Trái tim cô đau đớn.

Cô mím môi muốn rời đi.

Nhưng nghĩ đến vụ án của ba, cô vẫn cố nhịn mà dừng chân.

Cô ngước mắt, thu liễm cảm xúc cười nói: “Có việc này cháu muốn hỏi, chuyện của ba cháu rốt cuộc là như thế nào, chỉ là chuyện đã xử lý đến đâu hay còn có nguyên nhân khác, kết quả điều tra cuối cùng có bao nhiêu phần trăm không bị kỉ luật, có thể giữ được vị trí quan chức hay không?”

Trần Tây Bì nghĩ gì không ai biết được, ông ta chỉ nói: “Tử Toàn, dù sao ba cháu cũng là cán bộ cấp cao, dù muốn điều tra cũng phải ủy ban kỉ luật điều tra cấp trung ương cùng với tòa án tối cao lập án, thậm chí mấy cán bộ cấp tỉnh như chúng ta cũng không giúp được gì…”

Đôi môi Cố Tử Toàn trắng bệch.

Nhưng mà không chờ cô nói gì, sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh.

“Ôi Cố Tử Toàn, cô đến bữa tiệc này để móc nối quan hệ sao?”