Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cố Tử Toàn nghiêng đầu né tránh.
Hách Khải Mặc hôn trúng vành tai cô nhưng cũng không tức giận, thuận thế dán môi bên vành tai cô nói: “Cho nên em cảm thấy anh và cô ta có gì đó cho nên mới tức giận sao?”
“Con cũng có rồi còn nói không có gì, chính anh tin được sao?” Cố Tử Toàn cười lạnh ngước mắt nhìn anh ta.
Đôi mắt như hồ nước mùa thu có thể hòa tan muôn vàn ngôi sao trong đó.
Hách Khải Mặc sửng sốt sau đó trầm mặt.
Dịch người đi, anh ta không thèm giải thích mà xoay người ra ngoài.
Trầm mặc, đó là một loại biến tướng thừa nhận khác.
Trong lòng Cố Tử Toàn đau xót, cô cảm thấy khó thở vô cùng.
...
Lúc ăn cơm trưa, Hách Khải Mặc và Cố Tử Toàn vẫn không nói năng gì với nhau.
Bên cạnh, Chu Huệ Mỹ tha thiết múc canh cho Hách Khải Mặc.
Ở trước mặt Hách Khải Mặc, Chu Huệ Mỹ vẫn luôn biết giả vờ mà không đi gây phiền toái cho Cố Tử Toàn.
Hách Khải Mặc ăn cơm, âm thanh chạm đũa rất nhẹ.
Rất lâu sau anh ta mới mở miệng nói: “Buổi tối có một bữa tiệc chiêu thương, em đi cùng anh.”
Chiêu thương: Kêu gọi đầu tư
“Tôi không có thời gian.”
“Em không có quần áo.”
Có hai người đồng thời mở miệng.
Một là Cố Tử Toàn, một là Hách Hiểu Kỳ.
Cố Tử Toàn ngẩn người, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Không khí lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, Hách Khải Mặc nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy là cô nghĩ nhiều, quả thật đáng cười.
Có lẽ mười năm trước lần đầu tiên quen nhau cũng chính là như vậy, chỉ là thích sai người mà thôi.
Chu Huệ Mỹ ở bên cạnh rốt cuộc không kìm nén được, châm biếm: “Mang cô đi cùng?? Tử Toàn à, cô không bị ngu chứ? Hiện tại tình huống nhà cô thế nào? Không lo an phận ở nhà còn chạy ra ngoài làm cái gì?”
Câu sau đó bà ta còn chưa nói nhưng qua khẩu hình miệng của bà ta, cô cũng đoán được bà ta sẽ nói “Mất mặt biết bao nhiêu còn mong con trai tôi sẽ mang cô đi tới chỗ đó sao?”
Hách Hiểu Kỳ cười lạnh: “Sao tôi lại quên mấy năm trước chị dâu tích cóp không biết bao nhiêu quần áo và trang sức nhỉ? Được rồi, chờ lát nữa tôi qua phòng cô xem.”
Cố Tử Toàn không nói gì, mọi ánh mắt đều nhìn cô khiến cô cảm thấy nóng mặt.
Ngừng một chút, trước khi lại có âm thanh châm chọc vang lên, cô buông bát đũa đứng lên: “Tôi ăn no rồi, nếu cô muốn quần áo và trang sức thì lát lên xem là được.”
Dứt lời, cô xoay người đi lên lầu.
Chu Huệ Mỹ nhìn chằm chằm bóng lưng mãi mãi kiêu ngạo của cô chỉ cảm thấy ghét bỏ.
Hách Khải Mặc nhìn cô gần như chỉ ăn một miếng cơm, trong mắt như có gợn sóng.
Nghĩ tới lời nói vừa nãy trên lầu, anh ta mím môi lại.
...
Bên trong phòng ngủ, Cố Tử Toàn uống một ly chanh mật ong.
Hách Hiểu Kỳ đi lên, nhìn thấy cô cũng không khách khí: “Mấy năm nay tiêu không ít tiền của anh tôi mua trang sức chứ gì? Để tôi nhìn xem nào, chậc chậc, Chanel, Cartier, Chopin... Trời ạ, cô có hết sao?”
Cố Tử Toàn chỉ cười mà không nói gì.
Tiền cô tiêu đều là tiền cô kiếm ra từ các bản thảo gửi cho tạp chí tài chính, còn làm sao cô giúp Hách thị bé nhỏ của Hách Khải Mặc vượt qua cảnh chống đỡ phá sản cho đến giờ trở thành trùm bất động sản thì ngoại Hách Khải Mặc, trong nhà ai không ai biết.