Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cố Tử Toàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nỗi chê cười lớn nhất Dung Thành.
Nhìn người đàn bà ném tờ kết quả mang thai trước mặt mình, cô khuấy khuấy ly café mà không nói gì.
Người đàn bà ngồi ở vị trí đối diện vô cùng ngạo mạn dựa vào ghê sofa.
“Cố tiểu thư, tôi mang thai con của Hách tiên sinh rồi, tin rằng anh ấy sẽ sớm ly hôn với cô thôi, cô sớm chuẩn bị đi là vừa.”
Cố Tử Toàn liếc mắt nhìn đối phương.
Tuổi chừng 20, dáng ngược lồi lõm quyến rũ, ăn mặc thời thượng lại trang điểm giống baby, thật là ưu điểm đủ bề, đúng là người mẫu có khác.
Cô nhếch môi đầy châm chọc, Hách Khải Mặc đúng là loại nào cũng chơi được.
Cầm ly café uống một ngụm, cô quay đầu nhìn ra ngoài đường vẫn không nói gì.
Ánh mắt trời dọc theo cửa sổ sát đất chiếu vào, cùng với sợi tóc mai ưu nhã tung bay càng phác họa nên khuôn mặt tinh xảo và hoàn mỹ của cô.
Không thể không nói dù cô đã 26 tuổi nhưng vẫn kinh diễm đủ để nháy mắt có thể hạ gục các cô gái trẻ tuổi.
“Sao không nói gì hả?”
Đối phương bị bộ dạng ung dung của cô làm cho ghen ghét, cô ta híp mắt nói: “Tôi nói cho cô biết, tôi là người mẫu mới kí hợp đồng của chủ tịch tập đoàn Quân Thịnh, Thẩm Gia Ni, tin rằng cô đã nhìn thấy tôi ở trên nhiều trang bìa tạp chí, cho nên mời cô đừng dùng thái độ này đối với tôi.”
Muốn tăng lên khí thế của mình, đối phương hơi ngồi thẳng người.
Mà Cố Tử Toàn nhìn cô gái trước mặt vẫn chưa thoát hết vẻ trẻ con, cô nhếch môi một cái.
Im lặng, cầm túi, sau đó cô móc tiền đặt bên cạnh ly café.
“Xin lỗi, Thẩm tiểu thư, tôi không có hứng thú đàm luận việc này với cô, tôi đi trước.”
Mà động tác này lại vô cùng nhục nhã đối phương, trước khi cô đứng dậy rời đi, cô ta tức giận lớn tiếng nói: “Cố Tử Toàn, cô có gì mà cao ngạo chứ, hiện tại cô đã chẳng còn là đại tiểu thư giới thượng lưu mà người người hâm mộ nữa đâu. Cô kết hôn 8 năm không có con đã là sự chê cười giới thượng lưu rồi, ba cô lại bị nghi ngờ có tham ô song quỹ chờ xét xử, cô mất mặt chỉ thua đầu đề giải trí mà thôi, kiêu cai gì mà kiêu.”
Âm thanh vang vọng cả quán café.
Tất cả mọi người dừng động tác nhìn qua, mà âm thanh Baroque trong phòng tựa như cũng vặn vẹo âm luật vậy.
Cố Tử Toàn kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn bà tự xưng là Thẩm Gia Ni trước mặt mình.
Đôi mắt màu đồng của Thẩm Gia Ni đầy khıêυ khí©h.
Ánh mắt Cố Tử Toàn trầm xuống, hơi ngập ngừng cầm ly café trên bàn hắt lên mặt Thẩm Gia Ni.
“Tôi muốn lên đầu đề giải trí cũng không thiếu việc này đâu.”
“á…” biến cố thình lình xảy ra khiến mọi người trong phòng đều hít hà, Thẩm Gia Ni bị nóng hét ầm lên.
Mà Cố Tử Toàn hắt xong liền thả ly café xuống sau đó xoay người rời đi.
Bóng lưng cao ngạo khiến cả căn phòng im lặng như ve sầu mùa đông, mặc dù cô mặc chiếc váy dài Givenchy màu vàng nhạt nhưng người ta chỉ cảm giác được sự ưu nhã của cô.
Ra đường, Cố Tử Toàn ấn khóa mở cửa xe.
Chỉ là khi nhìn lại, vừa hay một chiếc Maserati Ghibli mới toanh đậu trước xe BMW Z4 của cô.
Đó là cô gái người mẫu kia lái tới, mà nó lại là chồng cô Hách Khải Mặc tiêu tiền ở cửa hàng 4S Maserati vào hai tháng trước.
Nháy mắt Cố Tử Toàn muốn nghẹn lại, hốc mắt không kìm được ửng đỏ.
Nghẹn một lát, nước mắt tràn mi, cô kéo cửa xe ngồi vào.